Về gia đình Golden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào trước cái đã:
- 0 ở mấy cp này, như dạng ABO không tuyến mùi.
- Em bé gọi 0 là mẹ, nếu thấy không hợp có thể lướt qua ạ.















1. Về Park Yoori

Khi Park Yoori cất tiếng khóc chào đời, Kwanghee vẫn chưa nghỉ hưu.

Anh biết mình có thai vào cuối năm 2021. Khi đó anh còn đang rất bật với thông báo gia nhập từ KT, và kiệt sức vì kì chuyển nhượng. Tối đó Hyukyu và Minseok tới nhà làm khách, cả hai tức tốc đưa anh đi viện kiểm tra chỉ để tìm ra một mầm đậu nhỏ đã yên ắng ở đó được ba tháng.

Đứa trẻ đã cuộn tròn trong cơ thể Kwanghee và đồng hành trong quãng thời gian ở Iceland.

Không đời nào Kwanghee không muốn bé, dù cho khi đó anh đã chia tay với Jaehyuk.

Giấy chứng sinh được xác nhận bởi Kim Hyukyu.

"Mình sẽ nuôi dạy con bé thật tốt." Kwanghee, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã quyết định với lòng khi anh nhìn thấy khuôn mặt cau có nhăn nheo của con gái.








2. Về Park Aehee

Park Aehee được sinh ra vào năm đầu tiên sau khi Kwanghee nghỉ hưu.

Khi đó thì Jaehyuk đã quay về Hàn làm cú last dance. Cả hai người đã vô cùng nỗ lực để đền bù cho khoảng thời gian lỡ mất trước đó. Tiệc đầy năm của Aehee được tổ chức cùng ngày với đám cưới hai người.

Dù cho là vậy, Kwanghee vô tình trượt chân trong viện và vỡ nước ối, buộc phải sinh non. Park Jaehyuk lại đang trong trận đấu, thế là Ryu Minseok, người hôm đó không có lịch thi đấu, là người ký giấy chứng sinh.

Cả hai giấy chứng sinh đều không phải do cậu ta ký, Jaehyuk lại bỏ lỡ nữa.

Khi người lớn đang chén chú chén anh với Park Jaehyuk, thì Yoori đã đưa các bạn lẻn đi xem em trai ở phòng em bé.

"Woo, em bé nhìn giống con khỉ vậy." Người lớn hơn cô bé hai tuổi, Lee Jeongkye nhìn em bé nhăn nheo, làm cô bé nhớ về động vật nhỏ trong sách hình động vật ở trường mẫu giáo mấy ngày trước.

"Em thấy dì Siwoo trông giống khỉ hơn, dì ấy rất thương em." Seungyoon nhớ về cục kẹo dì Siwoo đưa cho, nhưng mẹ Hyeonjoon lại quên bỏ kẹo ra khỏi túi trước khi giặt đồ, nên kẹo chảy luôn trong túi quần, bé chưa kịp ăn nữa. ㅠㅠ

"Mẹ mình một là bản sao, hoặc là một con khỉ luôn. Chú Seungyong đã bảo đảm với mình như vậy rồi." Park Jiwoo chọc chọc khuôn mặt của Aehee, thành công đánh thức em bé dậy. Khuôn mặt nhăn nhó của em bé bắt đầu mở miệng khóc rõ to, làm bọn trẻ chết khiếp. Trong chớp mắt, người lớn đã tới dỗ bé một lúc lâu và cho bé sữa trước khi bé dừng khóc.






3. Về chức

Khi Yoori gọi mẹ lần đầu tiên, Kwanghee đang rất cáu bẳn vì phong đội lên xuống của đội. Anh mặc cho con váy mới, một tay lại gọi cho Jungmin {Life}. Khi mới nghe được, não anh hơi trì trệ, không đáp lại tiếng gọi mẹ mơ hồ của con gái, ôm lấy Yoori với cái mũi đỏ ửng. Đúng rồi, đôi khi chúng ta có trách nhiệm phải nói rõ ràng chứ không được trốn tránh nữa. Jungmin tinh ý nhận ra bầu không khí riêng tư và tìm cớ để gọi anh lại lần sau, để lại cuộc gọi trống cho Kwanghee gọi cho ai đó để kể về Yoori.

Trước năm ba tuổi, đời sống của cô bé Yoori khá cô đơn. Bé chỉ biết ba đang ở Trung Quốc, còn mẹ thì lúc nào cũng bận công việc, chỉ có thể ở cạnh bé khi nghỉ thôi. Bé ở cùng dì, lâu lâu cũng có Seungyoon và mấy bạn tới chơi, nhưng hầu hết thời gian bé chỉ chơi cùng Kkong.

Nếu như bé có đuôi giống Kkong thì thích thật đấy. Yoori thích ngồi ôm đầu gối và ngắm Kkong chạy vòng quanh sân, vẫy vẫy cái đuôi, không biết mệt là gì.

Và ngày Aehee ra đời, Jaehyuk người đánh nhau với thời gian để xong trận đấu, được thông báo đã chuyển người đến phòng hồi sức. Cậu chạy đến từng cánh cửa để tìm tên anh một lúc lâu nhưng không thấy. Park Yoori mở cửa từ một căn phòng khác "Ba ơi, ở đây."

Đây là lần đầu tiên Yoori gọi ba.

Khi Park Jaehyuk bế con gái vào trong, cậu không nhìn rõ đường vào giường bệnh nữa.

Jaehyuk à, sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy?" Kim Kwanghee, người đang nằm trên giường, bỏ điện thoại xuống và nhìn vào người yêu khóc nhè với dấu hỏi chấm to đùng. "Anh mới là người đau đây nè."

"Anh ơi..." Jaehyuk chôn đầu vào vai anh, hành xử như một đứa con nít khóc nhè, "Anh đã vất vả nhiều rồi,... và Yoori vừa gọi em là ba."

"Jaehyuk sẽ là một người ba tốt" Kim Kwanghee, người giờ có kinh nghiệm chăm ba đứa trẻ, vỗ vỗ đầu Jaehyuk an ủi.

Park Yoori: ????

Câu đầu tiên Aehee nói là chị hai, làm Kwanghee cảm thấy công sức nuôi nấng đổ sông đổ bể, trong khi đó Park Jaehyuk chỉ biết phẫn uất với thân phận này, cật lực đền bù gấp đôi cho vợ con.


4. Về việc về nhà muộn

"Park Yoori!" "Park Aehee!"

Chị gái sáu tuổi dẫn em trai ba tuổi đi chơi mút mùa, quên cả giờ nghiêm của mẹ. Hai bé đã cố gắng rón rén đi vào nhưng bị mẹ đứng chờ sẵn ở cửa chặn lại.

Đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Kwanghee, nước mắt Yoori trào ra như đê vỡ. Hiệu ứng dây chuyền, đứa này khóc đứa kia khóc theo. Park Aehee cũng bắt đầu theo nhịp nước mắt của chị.

"Thôi nào, đừng khóc." Nước mắt con gái tựa như ngọc trai rơi xuống vỡ tí tách, người mẹ thâm niên sáu năm đột nhiên vụng về làm sao, ôm bé con vào lòng vỗ vỗ lưng, an ủi con nín khóc.

Yoori tranh thủ lau nước mắt rồi trây bùn từ váy sang quần của mẹ, giả vờ như mẹ trây bùn vào váy mình.

Aehee ngây ngô thì chỉ biết đứng đó nghe mắng thôi.







Hết part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro