một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mới sáng sớm, Han Wang-ho đã bị mùi nước hoa của Son Si-woo làm cho tỉnh ngủ.

"Son Si-woo, hôm nay là ngày trọng đại gì à? Sáng sớm tinh mơ đã tô tô vẽ vẽ thế kia?" Mắt Han Wang-ho vẫn còn đang díu lại nhìn vào dãy số "7:20" trên điện thoại, bàn tay máy móc lướt tìm thời khoá biểu trong album ảnh. Không hề có tiết tám giờ sáng.

"Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học. Em trai khóa dưới của mình đang trên đường đến rồi. Chẳng lẽ người chị khoá trên đây lại không ra chào đón?" Son Si-woo chọn ra một đôi khuyên tai có hình bánh Takoyaki trong đống trang sức, lúc này Han Wang-ho mới chú ý đến bạn mình. Hôm nay Son Si-woo ăn mặc trông thật dịu dàng, mang đậm vẻ trong trẻo của nữ sinh đại học.

"Em trai khóa dưới của cậu? À, cái đứa tìm cậu nói chuyện trong nhóm chat tân sinh viên ấy hả?" Cuối cùng bộ não vẫn còn ngái ngủ của Han Wang-ho đã bắt đầu hoạt động.

"Là em trai đó. Bọn mình đã hẹn lát nữa sẽ gặp, mình còn phải đưa em ấy thăm quan trường nữa. Mau dậy đi, tụi mình cùng đi." Son Si-woo bắt đầu làm tóc.

"Em trai của cậu mà sao mình phải đi cùng? Ban ngày ban mặt mình không muốn làm bóng đèn đâu." Han Wang-ho ngáp dài, từ chối lời mời của Son Si-woo, xoay người tính vùi mình vào vòng tay của chiếc chăn ngủ thêm một lúc.

Son Si-woo không cho cô cơ hội này, xông lên lôi Han Wang-ho từ chăn ra, "Chị, em xin chị, nhỡ thằng nhóc đó là tên lừa lọc, thủ đoạn tinh vi, ngoài đời gớm ói thì sao, cậu ở đấy thì mình còn có cớ để chuồn nữa!"

Cuối cùng Han Wang-ho cũng bị Son Si-woo dắt đi trong tình trạng ngái ngủ: "Đừng nói là cậu yêu qua mạng nhé Si-woo, không ngờ cậu còn có sở thích này nữa?"

"Đâu ra, đang mập mờ thôi, còn phải xem ngoài đời em ấy trông thế nào đã. Nên Wang-ho ơi, nhanh cái chân lên." Đoạn nói, Son Si-woo đã thay giày xong, vắt chéo chân ngồi trên giường giục Han Wang-ho.

Han Wang-ho đành ngồi dậy, vớ đại hai món đồ. "Nói trước nhé, em trai lớp dưới của cậu trông thế nào thì gặp xong mình sẽ đến thư viện để học đấy."

"Làm ơn, Han Wang-ho, không phải anh Lee Sang-hyeok của cậu ngồi mòn mông ở thư viện 24/24 đâu. Hơn nữa cả kì trước cậu cũng ngồi ở đấy còn gì, nhưng trừ việc đạt được hạng nhất toàn khoá, thì chẳng phải chuyện yêu đương chẳng thu hoạch được gì à?", Son Si-woo đảo mắt.

"Hạng nhất toàn khoá đấy, sao lại không thu hoạch được gì? mình vui."

"Rồi, rồi, cậu đứng nhất toàn khoá, anh Lee Sang-hyeok của cậu cũng thế. Hai người được ông tơ bà nguyệt se duyên cho, được chưa?" Cái miệng nghiệp chướng của Son Si-woo đã thành công đổi lấy một cái cốc đầu từ Han Wang-ho. Hai người vừa đi trên đường vừa xô đẩy nhau.

"Em trai khoá dưới của cậu ở đâu?" Thấy hai người sắp đến cổng trưởng, Han Wang-ho ngáp dài, tựa vào vai Son Si-woo, càm ràm.

"Em ấy bảo đợi mình ở dưới tán cây thứ ba tính từ cổng trường đi vào,"

Son Si-woo nhíu cậu, mắt bận đếm số cây.

Đột nhiên Son Si-woo quay phắt người đi, động tác đột ngột khiến Han Wang-ho giật mình.

"Sao đấy?"

"Mẹ ơi, mình vừa thấy bạn trai cũ." Biếu cảm trên khuôn mặt Son Si-woo sống động hết sức.

"Thằng nào?" Han Wang-ho còn chưa phản ứng kịp, trong đầu cô hiện lên những người từng đảm nhiệm chức bạn trai của Son Si-woo, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không nhận ra gương mặt quen thuộc nào.

"Chuyện dài lắm, tóm lại là mình với cậu chuồn khỏi cái chỗ ma quỷ này trước đã." Nói đoạn Son Si-woo liền kéo tay Han Wang-ho đi nên không kịp nhìn thấy khuôn mặt chợt hoảng hốt của Han Wang-ho.

"Chị." Giọng nam giới mang âm điệu trầm thấp dội đến, dường như nó đang song song với lời của Son Si-woo, cùng với đó là một bàn tay mảnh khảnh lộ rõ từng khớp xương đặt lên vai Son Si-woo. Han Wang-ho cảm nhận rõ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình đông cứng lại.

Không uổng công dậy sớm, đáng một chuyến. Han Wang-ho chứng kiến mười tám biểu cảm thay đổi xoành xoạch trong vỏn vẹn một giây rồi cuối cùng nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc của Son Si-woo, thầm nghĩ.

"A... chào em." Son Si-woo quay người lại một cách máy móc, cất tiếng chào. Lúc nào Han Wang-ho mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia.

Một nam sinh cao ráo. Dáng người cân đối, bờ vai rộng bắt mắt, làn da trắng trẻo hiếm thấy ở những sinh viên nam khác, đôi mắt hơi xếch lên, nhìn tổng thể trông khá sắc sảo, kết hợp với nụ cười lạt lẽo hiện tại càng khiến cậu ta toát ra vẻ khó gằn.

Chuẩn gu Son Si-woo rồi. Han Wang-ho âm thầm chấm cho em trai này một điểm cao ngất. Cô lại quay qua nhìn nụ cười méo xệch của Son Si-woo, e rằng "đàn em" này chính là bạn trai cũ.

"Không giới thiệu em sao? Chị." Chất giọng trầm của em trai cao ráo khoá dưới gằn lên từ 'chị', Han Wang-ho bất giấc thấy lạnh sống lưng.

"Đây... đây là em học khoá dưới của mình, Park Do-hyeon." Son Si-woo ngoảnh lại, y hệt một người máy bị đơ, lắp bắp mãi mới nói ra một câu được hệ thống cài đặt sẵn với Han Wang-ho.

Ánh mắt Han Wang-ho nhìn về Park Do-hyeon, lộ ra sự kính nể. Cô đã làm bạn cùng phòng với Son Si-woo được một năm, dù từng tận mặt chứng kiến bạn mình tung hoành ngang dọc, thả thính khắp nơi nhưng chưa từng đổ một giọt lệ, chứ đừng nói là nhìn thấy Son Si-woo trông lúng túng một cách đáng thương thế này.

"Nghe danh từ lâu, nghe danh từ lâu. Chào em, chị là Han Wang-ho, bạn cùng phòng với Son Si-woo."

Khi hai người chào hỏi xong, bầu không khí lại vào sự im lặng đến kì lạ.

"Cứu mình, cứu mình, cứu mình với!"

Han Wang-ho trông thấy ánh mắt ra hiệu cầu cứu khẩn thiết của Son Si-woo, tư lự trong giây lát.

"Son Si-woo ơi, tự nhiên mình nhớ ra mình còn có chút việc phải tới thư viện, cậu tự dẫn em Park đi ngắm trường nhé." Trực giác mới thức tỉnh trong đầu mách bảo cô nơi này không nên nán lại quá lâu. Vì vậy, cô dứt khoát bỏ đi, phớt lờ ánh mắt bốn phần sợ hãi, ba phần cầu xin, hai phần lúng túng, một phần 'cậu cứ đợi đấy' của Son Si-woo, Han Wang-ho quay người đi về hướng thư viện trong khí thế anh dũng bức người.

"Thế rốt cuộc là làm sao?' vừa trông thấy Son Si-woo quay về kí túc với dáng vẻ 'kiếp này coi như bỏ', Han Wang-ho đang nằm trên giường liền bật dậy hóng hớt.

"Cậu còn dám hỏi nữa hả? Hôm nay mình dẫn cậu theo là để làm gì? Gặp hoạn nạn là chỉ biết bỏ bạn chạy lấy người thôi!" Son Si-woo đổ ập xuống giường, không quên đá một cái vào bắp chân của Han Wang-ho.

"Úi trời, xin lỗi mà. Tại mình thấy em trai kia lạnh lùng muốn chết, còn lạnh hơn cả điều hòa trong phòng tự học nữa, nên mình mới định đến thư viện sưởi ấm đó. mình sai rồi, sai rồi. Tối nay mình đãi cậu ăn lẩu, được không?'

Han Wang-ho lại bắt đầu làm nũng với giọng điệu chảy nhớt, cô thừa biết chiêu này dễ dụ Son Si-woo nhất. Quả nhiên, Son Si-woo lại đá vào bắp chân của Han Wang-ho thêm lần nữa, hành động này tỏ ý Son Si-woo không so đo với cô nữa. Thấy vậy Han Wang-ho cũng đến nằm lên giường Son Si-woo, lặp lại câu hỏi kia.

"Thì cậu thấy đấy, em trai trò chuyện với mình suốt cả một mùa hè là người yêu cũ." Giọng nói rầu rĩ đằng sau lớp chăn của Son Si-woo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro