ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em trai trong sáng tội nghiệp, Son Si-woo tệ lắm." Han Wang-ho biến thành máy đọc vẹt, thành công nhận lại một trận đòn từ Son Si-woo.

"Nhưng mà Si-woo này, sao cậu khẳng định sau này sẽ không dây dưa đến em ấy nữa."

"Vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá của em ấy là mình đã chặn số rồi. Trường mình rộng thế này, sau này mình tránh mặt em ấy là được mà." Son Si-woo thản nhiên nói.

Vừa dứt lời, điện thoại của Son Si-woo liền rung lên. Han Wang-ho liếc qua, màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mới đến từ Park Jae-hyuk, một trong những bạn trai cũ của Son Si-woo.

"Cậu ấy tìm mình làm gì?" Son Si-woo nhíu cậu, bấm vào giao diện Wechat. Son Si-woo mở đường link Park Jae-hyuk gửi tới, ba giây sau cô liền ngồi thẳng dậy, động tác quá đỗi đột ngột của cô khiến Han Wang-ho thót tim.

"Park Do-hyeon bị thần kinh à?" Son Si-woo lớn tiếng mắng, ném điện thoại về phía Han Wang-ho lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.

Đường link Park Jae-hyuk gửi đến dẫn tới trang confessions của trường, trạng thái mới nhất trên trang là một tấm ảnh chụp màn hình, trên đó chỉ vỏn vẹn hai câu:

"Đàn chị Si-woo

phiền chị add lại thông tin liên lạc của em

chị làm rơi khuyên tai ở kí túc xá của em rồi."

Han Wang-ho sửng sốt ngẩng đầu lên, phát hiện đôi khuyên tai hình takoyaki bạn mình đeo sáng nay đã mất một bên.

"Aaaaaaaaaaaaa, mình không nên đeo khuyên tai dạng kẹp! Phiền chết đi được! Sao thứ của nợ đó không hỏng ngay ở nhà máy sản xuất luôn đi!" Son Si-woo suy sụp đến mức ngồi tập một bài thể dục quân sự với không khí trong kí túc.



Chương hai




Cách để add lại Wechat của bạn trai cũ đã bị mình chặn số một cách sang chảnh mà vẫn giữ được chất điên?

Lúc này đây, Son Si-woo cần lắm một bài luận văn có chủ đề này.

Giờ phút này, trap girl tiếng tăm lẫy lừng Son Si-woo đang quỳ trên giường, nghiến răng nghiến lợi, nhìn đăm đăm vào màn hình "kết bạn" của Wechat.

"Phiền chết đi được! Park Do-hyeon bị thần kinh à! Cái khuyên đó mình tặng nó luôn, được không? Sao cứ phải làm mình đội quần vậy!" Son Si-woo chỉ biết bất lực tức giận với không khí, mỗi đường quyền được đánh ra như thể đang đánh vào mặt Park Do-hyeon.

Son Si-woo Vốn định coi như chưa từng thấy dòng tin nhắn trên trang confessions kia, tiếp tục tránh tai bay vạ gió, ấy vậy không chỉ riêng mình Park Jae-hyuk, đến phân nửa lớp đã biết cái tin "chị làm rơi khuyên tai ở kí túc xá của em rồi." đầy ám muội kia. Chỉ riêng hôm nay, cô đã nhận được vô số ánh mắt soi mói của mọi người. Sau khi tan học, Park Jae-hyuk còn ra vẻ đạo mạo lượn lờ bên cạnh cô, đoạn bép xép, sao cưa được em khoá dưới nhanh thế.

Đm, cậu ẩn danh nên nói gì chẳng được, còn tôi bị nêu tên thật nên xấu hổ muốn chết.

Son Si-woo thầm nghĩ, lại vung nắm đấy vào điện thoại, vô tình lại chạm phải nút "Thêm", cô trố mắt nhìn yêu cầu kết bạn mang theo chút tôn nghiêm mỏng manh của mình được gửi đi.

"Aaaaaaaaaaa!"

Son Si-woo ôm đầu gào khóc thống khổ.

Nếu sớm biết có ngày này, thì ngày từ đầu, cô đã quản cái tay phế vật của mình thật chặt, không bắt chuyện với Park Do-hyeon. Không, phải là ngay từ đầu, cô không nên hẹn hò với Park Do-hyeon.

Park Do-hyeon nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn, tin nhắn cũng được gửi đến một cách tốc độ.


"Mai chị mời em ăn cơm đi

Nhà ăn số hai cửa số bốn"


Kèm theo một icon mỉm cười trông rất thiếu đòn.

"Ăn cái mả mày ấy!" Son Si-woo chửi.

"Sao thế?" Vừa về đến phòng, đập vào mắt Han Wang-ho là cảnh tượng Son Si-woo đang phát điên.

"Cái thằng thần kinh Park Do-hyeon đòi mình mời cơm." Trông Son Si-woo như muốn lôi Park Do-hyeon ra khỏi màn hình điện thoại, xé nát cậu ta.

"Em ấy chưa có thẻ liên kết hả? Sao lại đòi cậu đãi." Han Wang-ho vẫn chưa nắm được tình hình.

"Cậu phải hỏi sao nó lại đòi mình ăn cơm với nó," Son Si-woo hậm hực, đảo mắt. "chắc không phải do mình đòi chia tay khiến nó bị đả kích quá lớn dẫn đến thần kinh có vấn để đâu nhỉ?"

"Yên tâm, thần kinh có vẫn đề đã không đỗ vào trường mình." Khoé miệng Han Wang-ho cong lên một cách kì dị, vỗ vai Son Si-woo.

"Cười tươi thế này, hôm nay gặp được anh Sang-hyeok của cậu ở thư viện rồi chứ gì?" Son Si-woo nhìn trân trân lên đôi môi nặn thành hình trái tim méo mó của Han Wang-ho.

"Ừ, còn cùng nhau ăn cơm nữa." Trái tim trên mặt Han Wang-ho càng rộng ra, trông chẳng ra làm sao.

"Aaaaaaa, tại sao, sao cậu được ăn chung với crush, mình lại phải ăn cùng với tình cũ!" Son Si-woo đau khổ ôm đầu lăn trên giường.

"Em ấy làm vậy để trả khuyên tai cho cậu à? Bạn trai cũ làm đến mức này thì kì lạ quá nhỉ?" Han Wang-ho không nghĩ ra lí do Park Do-hyeon muốn hẹn Son Si-woo ăn cơm là gì.

"Bó tay. mình không hiểu Park Do-hyeon đang muốn gì, mình nghĩ thằng này đang chơi mình. Phiền chết đi được! Nó ghét mình đến thế cơ à?" Son Si-woo vùi mình vào chăn, chuẩn bị buông xuông.

"Hay là cậu nói chuyện thẳng thắn với em ấy. Thành khẩn xin lỗi, vốn là cậu sai mà." Han Wang-ho đăm chiêu, chân thành đưa lời khuyên với tư cách là người độc thân từ thuở trong bụng mẹ.

"Bây giờ bọn mình nói chuyện thẳng thắn được với nhau mới kì lạ ấy, mình sợ hai đứa nói chuyện lệch sóng sau đó hất cơm vào mặt nhau mất." Son Si-woo khổ sở vò đầu bức tóc.

"Hay là, Wang-ho ơi, mai cậu đi ăn với mình nhé." Son Si-woo từ trong chăn ló đầu ra.

"Mình? Mình đi kiểu gì?"

"Ngày mai, cậu ngồi cạnh hai đứa mình lúc ăn cơm. Không cần nghe tụi mình nói gì, chỉ cần nhìn mình thôi. Nếu tay phải mình cầm đũa, nghĩa là cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra vui vẻ, còn nếu mình cầm đũa bằng tay trái, chứng tỏ tình hình không ổn, cậu phải lập tức viện cớ lôi mình đi. Làm ơn, làm ơn đấy Wang-ho ơi!" Son Si-woo chắp tay, ra vẻ tội nghiệp nhìn Han Wang-ho.

"Mình không đảm bảo thành công 100% nhé." Han Wang-ho suy nghĩ một hồi, nhận nhiệm vụ đầy vinh quang này với bảy phần quả cảm, ba phần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro