1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại này, con người có thể tự do sở hữu một người máy cho riêng mình và chung sống với nó. Những người máy này gọi họ là "chủ nhân" một cách cung kính, bởi vì chúng biết, sự ra đời của mình được ban phước bởi chủ nhân, mọi thứ thuộc về chúng đều do chủ nhân thiết lập.

Một ngày nọ, Lee Sang-hyeok thiết kế thành công một mẫu người máy hoàn toàn mới. Là người bốc thăm thành công trên bàn nhậu, Son Si-woo trở thành được trải nghiệm đầu tiên, dẫu cậu chỉ có ý định sai khiến người máy giúp mình làm những công việc nhà vụn vặt như nấu nướng quét dọn.

"Cơ thể, khuôn mặt, tính cách. Cậu nhập ba số liệu ban đầu này trước, sau đó người máy sẽ dựa vào hệ thống hóoc-môn riêng để quyết định bản thân có muốn được ra đời hay không." Nói đoạn, Lee Sang-hyeok đẩy gọng kính, "Tóm lại, đây là lựa chọn đôi bên."

Đã cho thì phải lấy chứ, vì chuyện này mà Son Si-woo trằn trọc suốt ba đêm.

"Đây là người máy... cậu mang về?" Mình nên thu cả cái thứ của nợ này chứ không riêng gì đồ ăn vặt của nó, Han Wang-ho nghĩ.

Son Si-woo vò cái mái vừa được uốn xoăn một cách hoàn hảo của mình, ậm ừ: "Ừ."

Jeong Ji-hoon đang mân mê chiếc case máy tính, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt cậu là cái thứ có tên gọi người máy đang thay dép trước cửa nhà, tay trái xách theo vài lon nước, tay phải cầm vài hộp takoyaki. Ôi! Giống tên kia y đúc! Danh hiệu "người cao mét tám duy nhất trong nhà" của Jeong Ji-hoon tôi sắp mất rồi!

Jeong Ji-hoon rùng mình, bắt đầu lẩm bẩm: "Tên là gì ấy nhỉ? Park gì Hyun ấy?"

Lee Ye-chan, cậu hàng xóm nhà bên vừa vào trận được vài phút chen vào: "Tên đầy đủ là Park Do-hyeon."

Câu nói của Lee Ye-chan khiến hai người họ đồng loạt quay qua nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: "Kỳ lạ ghê!"

"Tôi cũng thấy thật kỳ lạ."

Trời ạ, vừa về nhà ngay ngày đầu mà cái tên người máy này đã tiếp lời tỉnh bơ, ai không biết còn tưởng bọn họ là bạn học cũ.

Park Do-hyeon ghi lại vẻ mặt kì quái của từng người, sau đó từ chối thẳng thừng yêu cầu đòi ăn ké takoyaki của bọn họ. Sau khi phát cho mỗi người một lon nước, người máy quay lại hỏi Son Si-woo: "Chẳng phải chuyện mua 28 cái takoyaki lạ quá sao? Có phải anh mắc chứng OCD không?"

Son Si-woo rầu rĩ nhắc lại lời người máy: "Lạ lắm nhỉ?"

Ban đầu Son Si-woo còn mù mờ về thứ gọi là "cài đặt ban đầu" của Lee Sang-hyeok, song đến ngày thứ hai cậu đã chạm mặt tên người tối cổ ở nhà vệ sinh. Rõ ràng cậu chọn Park Do-hyeon cún con cơ mà... tốc độ tự điều chỉnh của người máy nhanh làm sao!

Cái tên Park Do-hyeon này sẽ không ngần ngại khen ngợi cậu, dù số lần khen ngợi chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng ít nhất không giống cái tên nào đó sau khi rời đi mới chịu thẳng thắn thừa nhận "Trong lòng em, anh Si-woo là tuyệt nhất".

Cái tên Park Do-hyeon này thích mặc độc chiếc quần đùi chạy long nhong trong nhà, ưu điểm duy nhất là câu chuyện nhiệt độ điều hòa đã được kết thúc trong hòa bình.

Cái tên Park Do-hyeon này hễ đến ngày gió mưa bão bùng sẽ chui vào chăn cậu ngủ. Lí do được đưa ra nếu không phải là "Em sợ sấm chớp" thì là "Em muốn ngủ cùng anh đấy". Son Si-woo thú nhận khi kể chuyện này với Han Wang-ho, được thôi, ban đầu nó chỉ xảy ra vào những ngày mưa, nhưng sau đó là mỗi ngày.

Cái tên Park Do-hyeon này có kĩ năng hôn thượng thừa, lần nào Son Si-woo cũng bị hôn đến mức chếnh choáng, ngoan ngoãn để Park Do-hyeon ôm vào lòng. Sau đó Y sẽ đòi cắn má cậu, mè nheo đòi sạc điện.

Cái tên Park Do-hyeon này khi gặp Lee Seung-yong sẽ không lặng lẽ đứng một bên nhìn bọn họ cãi lộn. À đâu, thật ra tên này sẵn sàng xù lông nhím bật mode "Son Si-woo là của tôi" với tất cả mọi người.

Có một lần, Son Si-woo điên cuồng đưa mắt ra hiệu với Park Do-hyeon trong bữa tiệc nhưng thất bại hoàn toàn, cậu chỉ còn cách lôi Y vào phòng vệ sinh.

"Có tật giật mình, vội vàng tháo chạy."

Son Si-woo bị câu nói này làm cho tức điên, Lee Ye-chan à, suốt ngày ru rú trong nhà thì chú em thể hiện năng lực ngoại ngữ làm quái gì!

"Dù tiếng Trung của cậu cũng ra gì đấy, nhưng đầu tiên, mình không có tật giật mình. Thứ hai, Park Jin-seong không phải bạn trai cũ của mình"

"Nhưng Park Jin-seong nói có. Mà cái mặt của cậu cũng được làm cao thủ tình trường cơ à?"

"Tối nay cậu đừng ngủ sâu quá nhé, mặt cậu sắp bị gõ cho giống mặt mình đấy."

"Giờ mình sẽ nâng cơ chế bảo vệ lên mức cao nhất."

Mình nhịn cậu đấy nhé. Kim vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời... Son Si-woo ôm mặt: "Do-hyeon không tin Si-woo, Do-hyeon lại tin người khác."

Park Do-hyeon lạnh lùng, tỏ ý mình không phát hiện thấy trạng thái khóc lóc của con người.

"Vậy em sẽ tin anh chứ?"

"Em sẽ tin."

Nghe được câu trả lời dứt khoát ấy, Son Si-woo vẫn sụt sịt mũi. Park Do-hyeon vẫn không lí giải nổi nguyên do Y không phát hiện được trạng thái khóc lóc của chủ nhân, không lẽ mình phải đi sửa rồi. Y nhẹ nhàng gỡ bàn bàn tay Son Si-woo, nhìn thấy gương mặt đang nhịn cười cùng với đôi tai ửng đỏ của cậu khiến Y muốn sờ vào.

"Vậy em có thể nói năng nhẹ nhàng với bạn anh chút không?"

Park Do-hyeon giơ tay trái lên, ngốc nghếch vân vê vành tai cậu, hành động của Park Do-hyeon khiến cho bên kia sững người nhưng không có ý né tránh.

"Chúng ta nên ra ngoài rồi. Anh đây còn phải đi chào hỏi khách hàng nữa, đâu có mất lịch sự như em."

"Tai anh nóng rẫy này."

"Bỏ cái tay ra."

"Còn năm giây nữa." Mình giống như một con chó phải giành giật miếng ăn vậy, không được, không làm chó, làm người, Park Do-hyeon thầm nghĩ. Y quyết định sẽ đối xử hòa nhã một chút với những tên trong danh sách tình địch của mình.

"Hết năm giây."

Park Do-hyeon giữ tay nắm cửa, khoá lại.

"Sạc điện, sạc điện cơ."

Hai người họ quấn quýt trong phòng vệ sinh một lúc, tuy Son Si-woo bào chữa rằng bọn họ chỉ nói chuyện phiếm, nhưng nhìn thấy đôi môi bị tróc một mảng của cậu, Park Jin-seong từ bỏ ý nghĩ tìm người yêu cho bạn mình.

Nửa năm trôi qua, "Park Do-hyeon" về nước, nhờ Lee Seung-yong hẹn Son Si-woo ra ngoài ăn tối.

Cả sáng hôm đó, Park Do-hyeon trông có vẻ rầu rĩ, gương mặt không biểu lộ sự khó chịu, cũng chẳng lạnh lùng, nhưng Son Si-woo biết Y đang không vui.

Son Si-woo cứ tưởng rằng sự thân thiết giữa hai bọn họ cộng thêm tính chiếm hữu đến mức độc đoán thì tên nhóc này sẽ hùng hổ đòi bám đuôi dưới danh nghĩa bảo vệ cậu.

Dù cho Son Si-woo cũng sẽ không đồng ý, bởi lẽ đây là chuyện giữa cậu và "Park Do-hyeon".

Park Do-hyeon kiểm tra dây giày của Son Si-woo xong xuôi rồi mới từ từ đứng lên.

"Tận thế đến nơi hay là trúng xổ số mà sao tự nhiên tốt với anh thế?"

"Bình thường em đối xử với anh không tốt sao?"

Son Si-woo bị chặn họng, chỉ biết ấp úng nói "Tốt chứ".

Park Do-hyeon không nói tiếp mà chỉ nhìn cậu.

Sao cái gương mặt vô cảm này lại có thể lộ vẻ đáng thương đến vậy, Son Si-woo thầm nghĩ. Nếu Park Do-hyeon mà mọc cái đuôi thì bây giờ cái đuôi đó hẳn đang chúc xuống đất. Son Si-woo thấy đôi chút nuối tiếc, biết thế ngay từ đầu cậu cho Park Do-hyeon một cái đuôi. Khi nằm sưởi nắng không những có thứ để gác, mà còn có thể gối đầu trên chiếc đệm lông ấy.

Giây phút cánh cửa sắp khép lại, Son Si-woo ló đầu vào: "Vậy anh đi nhé?"

"Tối muộn mình đi ăn canh kim chi được không?"

"... Ok."

Thật ra Son Si-woo muốn nói "Ngủ trước đi đừng đợi anh".

Thật ra Park Do-hyeon muốn nói "Em tin anh", nhưng Y lại thấy mình chẳng có tư cách để nói những lời như vậy, bởi vì con người kia mà mình mới được tạo ra.

Sau khi chắc chắn Son Si-woo đã rời đi, một đám người hóng hớt từ phòng riêng chạy ào ra.

"Sao anh không đi cùng" đây là lời của Jeong Ji-hoon, người muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Do-hyeon không lo sao? Rốt cuộc người máy các cậu có biết lo không vậy?" -  Han Wang-ho, người khá kết tên Park Do-hyeon này.

"Dù sao cũng nên tôn trọng quyết định của tên đó chứ." - Lee Ye-chan, người thuộc phe trung lập.

Park Do-hyeon không rời mắt khỏi giá để giày, Son Si-woo đã đi đôi giày giống đôi của Y ra ngoài.

"Tôi tôn trọng quyết định của chủ nhân."

"Thôi xong, anh ấy đã gọi anh Si-woo là chủ nhân, vậy nghĩa là..." Han Wang-ho và Lee Ye-chan vội vàng lôi cái tên Jeong Ji-hoon còn đang định phân tích một cách không kiêng dè đi mất.

Son Si-woo không ngờ lần gặp mặt này của mình và "Park Do-hyeon" lại trở nên ngại ngùng như vậy, cậu chỉ có thể nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cốc nước một cách khó chịu, thầm than trách cái tên đã tạo ra bầu không khí này.

Sau khi cùng ôn lại chuyện cũ, Son Si-woo thấy buồn phiền vì không biết từ lúc nào, "Park Do-hyeon" lại mang thái độ dò hỏi đó khi nói chuyện với cậu, xây lên bức màn cố gắng làm khuấy động bầu không khí nhưng chẳng thể cứu vãn của hai người.

Những hồi ức đẹp đẽ đó đã tan vỡ thật rồi?

"Nào, cái thằng này, em có thể nói vào trọng tâm được không?" Anh đâu muốn cứ phải giao tiếp với em bằng những ngôn từ khách sáo thế này, Son Si-woo thầm nghĩ.

"Park Do-hyeon" khựng lại một nhịp, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. "Anh Son Si-woo, em từng thích anh."

Câu nói ấy khiến Son Si-woo chợt ngẩn người, đây là tất cả những gì cậu dự đoán trước và khiến cậu suy nghĩ bấy lâu nay.

"Em nhận ra tình cảm của anh từ lớp 11. Thật ra được anh Si-woo thích khiến em có cảm giác đạt được thành tựu nào đó, vả lại em không hề cảm thấy khó chịu. Bởi vì em biết em thích con gái nên không đời nào em thích anh được. Em tưởng chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy là mọi chuyện sẽ ổn, đợi đến ngày nào đó anh bỏ cuộc hay phải lòng ai khác là được."

'Em mải ôm khư khư cái suy nghĩ đầy tự tin đó... nhưng vào một buổi sáng em thức dậy, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu em là giờ anh Si-woo đang làm gì. Lúc đó em biết mình..."

Cuối cùng Son Si-woo cũng ngắt lời Y: "Cho nên vào lớp 12 em mới âm thầm chuyển đi, chuyển một cách dứt khoát."

Máy sưởi để nhiệt độ cao quá sao? Cuộc trò chuyện này bắt đầu trật khỏi dự đoán của Park Do-hyeon, khiến Y phải tháo khăn quàng cổ: "Chúng mình từng giao hẹn, rằng sẽ không có bất kì bí mật nào giữa chúng ta. Nhưng em không làm được... thật ra em sắp kết hôn. Trước khi về nước em cũng đã tâm sự với cô ấy, em mong mình có thể giãi bày tất cả với anh."

"Park Do-hyeon" ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Son Si-woo: "Em biết có lẽ sau này chúng ta không còn giữ liên lạc. Nhưng em vẫn mong rằng đến cuối cùng, em vẫn chưa từng lừa dối anh."

Park Do-hyeon bồn chồn nhìn Son Si-woo, người vẫn đang giữ im lặng. Y thấy mình như tên tội phạm chờ đợi phán quyết, lại giống như... lần gặp gỡ đầu tiên giữa Y và Son Si-woo ở tiệm tạp hóa, cậu học sinh lớp 8 lịch sự mở lời: "Có thể nhường cho anh chiếc bánh này không?"

Khi Park Do-hyeon phát hiện ra lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, Son Si-woo đã ngả vào đệm ghế sô pha, bắt đầu cười lớn.

"Thật ra anh biết em thích anh, không thì sao em có thể rời đi đột ngột mà chỉ cắt đứt liên lạc với mỗi mình anh. Chỉ là anh vẫn luôn đợi, đợi người anh thích đủ can đảm quay về, hoặc không phải vì can đảm, mà bởi vì cậu ấy thích anh thêm một chút."

"Vậy... tân hôn vui vẻ! Dù em có định mời hay không thì cũng không cần gửi thiệp cho anh đâu."

Giọng điệu khoan khoái không câu nệ của Son Si-woo khiến Park Do-hyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Y uống một ngụm trà sữa, bắt đầu cằn nhằn về khẩu vị dở tệ của Son Si-woo.

"Gì chứ! Do-hyeon mới không có gu thưởng thức ấy, gu của anh mày xuất sắc."

"Được thôi," người bị bắt bẻ lại chỉ nhún vai rồi hớp thêm một ngụm, "như lời anh nói, em không biết thưởng thức."

Son Si-woo nhớ đến cái người bị mình cho ở nhà, mà quán cà phê này chính là nơi đầu tiên Park Do-hyeon nhận ra đầu tiên từ khi "chào đời".

"Nhưng cậu Do-hyeon đây nói đúng đó..."

Việc Son Si-woo đột nhiên dùng kính ngữ khiến "Park Do-hyeon" nhìn cậu với con mắt của một người đang nhìn một gã gàn dở.

"Quả thật sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa thì tốt hơn."

"Mấy lời em nói lúc nãy chỉ là khách sáo thôi, chẳng phải anh từng nói nguyên tắc yêu đương của mình là không thích nhau cũng có thể làm bạn à? Sao anh đối xử với em độc ác vậy?"

Lúc này Son Si-woo đã đứng dậy, vui vẻ bước tới quầy thu ngân gọi một món mới ra, yêu cầu đóng gói mang về.

"Bởi vì anh không muốn bị chó cắn. Nên vì an toàn của anh mày, giải tán đi."


Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro