∪ ・ ω ・ ∪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay còn gọi là, Griffin: Hóa 'chó'

Viper x Lehends

-

Màu đen, màu trắng, rồi hình như còn có cả màu xám nữa?

Thả lỏng, vẫy nhẹ, khi sợ hãi sẽ cụp xuống thật thấp.

Son Siwoo nhăn nhó, anh nghĩ mình phải đi viện mắt kiểm tra lại thị lực mới được. Có còn là thời đi học phải đọc chữ trên bảng hay đeo kính dò bài nữa đâu, nhưng từ sau một buổi sáng nào đó tỉnh dậy và nhìn thấy trên người ADC của mình mọc ra cặp tai và đuôi thú, anh bắt đầu lâm vào trầm tư sâu sắc. Sau cùng anh tự đưa ra kết luận là mình chỉ có vấn đề về mắt chứ não thì hẵng còn dùng được.

Nhưng cái đuôi bông mềm của cậu thật sự rất là cuốn hút. Trông thì như anh đang xem tivi đấy, nhưng khóe mắt vẫn dính chặt vào chiếc ghế cậu ADC đang ngồi. Cái đuôi của cậu cực kỳ bự, trông không phải loại đuôi chỉ dùng để giữ thăng bằng cho cơ thể của mấy loài nho nhỏ mảnh mai như họ mèo, lớp lông bên trên vừa dày vừa nặng, giống đuôi của họ khuyển hơn. Chỉ là Son Siwoo cũng chưa nhìn thấy cái đuôi nào lớn như vậy bao giờ, giờ nó đang ngoan ngoãn rủ xuống từ trên ghế Park Dohyun ngồi, đung đưa nhịp nhàng theo cử động của chủ nhân nó. Chưa hết, hai cái tai nhọn của cậu đang bị tai nghe ép xuống, không biết có khó chịu không. Son Siwoo thấy thương cho đôi tai của Park Dohyun.

"Rốt cuộc là đuôi của giống chó nào nhỉ?"

Giờ nghỉ trưa, Lee Seungyong và Choi Hyunjun* ngồi ở căng tin vừa ăn vừa nói chuyện, Jeong Jihoon nằm dài ra ghế gaming nghịch điện thoại, thi thoảng lại tự cười ngốc nghếch một mình. Son Siwoo ăn xong định xem lại mấy ván đấu lưu trong ổ cứng, nhưng kể từ lúc Park Dohyun cầm cốc nước đi qua anh rồi cái đuôi cậu vô tình quẹt trúng chân Son Siwoo thì anh liền đổi ý. Lông đuôi của cậu bên ngoài hơi cứng nhưng bên trong rất mềm, vì bị chạm vào bất ngờ nên Son Siwoo không nén nổi xấu hổ mà đỏ ửng cả hai tai. "Nói gì thì nói hôm nay nhất định phải biết được đuôi của Park Dohyun là thuộc giống chó nào!" Son Siwoo hạ quyết tâm, ngón tay đang gõ chữ cũng dũng mãnh hơn bình thường.

"Anh định nuôi chó à?" Jeong Jihoon trượt ghế gaming sang chỗ anh hóng chuyện, các giống chó khác nhau trên màn hình rất bắt mắt, nhưng đảng mèo như Jeong Jihoon đương nhiên không có miếng hứng thú nào. "Thôi anh nuôi mèo ấy, bọn chó nó ồn thấy ớn." "Chó hay mèo anh mày đều không rảnh để nuôi đâu, anh chỉ tự nhiên tò mò cái này thôi... Jihoon, chú mày biết giống chó nào mà màu đuôi vừa đen vừa trắng vừa cả xám luôn không? Xong đuôi nó còn cụp xuống được ấy." Jeong Jihoon bị anh hỏi cho chớp mắt liên hồi, nghĩ một lúc mới ướm lời: "Hus.. Husky?"

Thằng bé nói xong thì màn hình máy tính của Son Siwoo bị hình ảnh của loài chó có pha cả ba màu đen trắng xám nhưng nhìn lại hơi ngao ngáo này xâm chiếm. Jeong Jihoon che mắt không muốn nhìn la ầm lên bảo anh định tẩy não nhóc, ồn ào đến độ thu hút được cả sự chú ý của Lee Seungyong vừa từ nhà ăn trở về cũng lại gần xem có việc gì. Mọi người ai cũng cười mấy tấm ảnh kia, chỉ có Son Siwoo cảm thấy trông cũng dễ thương phết đấy chứ. Anh bất giác tìm kiếm Park Dohyun trong phòng, cậu đang nằm quay lưng về phía này trên sô pha. Nhìn thì tưởng cậu đang ngủ trưa, nhưng trong mắt Son Siwoo, cái đuôi bị kẹp chặt của Park Dohyun nói cho anh biết rằng cậu đang cực kỳ căng thẳng, giống như đang đề phòng điều gì đó nguy hiểm.

"Nè, chó mà cụp đuôi thì có nghĩa là gì nhỉ?" "Chó toàn vểnh đuôi lên mà anh?" Lee Seungyong nói, còn nhiệt tình dùng tay diễn tả cái đuôi chó nó vểnh lên thì trông như thế nào. "Nhưng mà hình như trước đây em từng thấy chó bị người ta đánh đến gãy đuôi ở nông trường, đuôi nó cụp xuống giống sói lắm." Choi Hyunjun đang chơi game bên cạnh cũng góp lời, chú chó chow chow trên màn hình nhóc đốn tim tất cả mọi người.

Son Siwoo tưởng tượng ra một màn Park Dohyun trong hình dạng cún con bị đám trẻ hành hạ làm cho gãy đuôi, "Tội nghiệp thằng bé, nhìn nó kẹp chặt đuôi cuộn tròn trên sô pha kìa, chắc ngày xưa bị bắt nạt nhiều lắm." Anh nghĩ thầm, càng nhìn cái đuôi của Park Dohyun càng thấy khổ thân cậu, cún con mà không vểnh được đuôi nữa thì chắc là buồn lắm đây.

Chỉ mình anh nhìn thấy được đuôi của Park Dohyun. Thân là hỗ trợ, Son Siwoo quyết định anh phải bảo vệ ADC của mình cả trong game lẫn ngoài đời, giúp cậu che giấu thân phận chó Ngáo của mình, đồng thời chăm sóc chiếc đuôi xinh đẹp bị gãy của cậu.

Bữa tối, Son Siwoo nói được thì làm được, bề ngoài tỏ ra không để ý nhưng anh lại im lặng gắp miếng tonkatsu cuối cùng cho Park Dohyun. Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Son Siwoo thấy hơi ngại nên né tránh cậu, cả bữa ăn chỉ tích cực đào mấy chuyện xấu hổ ngày trước của Lee Seungyong ra trêu chọc không ngớt. Park Dohyun nhướn mày, sau cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết miếng tonkatsu kia. Nhất định cậu đang rất vui, vừa nhai vừa vẫy tai liên tục, đến cái đuôi cũng lắc qua lắc lại khoái chí.

Nếu được xoa tai với đuôi của cậu nữa thì thích biết bao! Son Siwoo len lén quan sát phản ứng của Park Dohyun rồi thấy phấn khởi ra trò, có cảm giác thành tựu như đang nuôi thú cưng vậy.

Son Siwoo anh đây sẽ là hỗ trợ xuất sắc nhất quả đất!

Quan sát một thời gian dài, anh nhận ra cái đuôi của Park Dohyun có thể biểu đạt cảm xúc của chủ nhân nó. Theo những gì Son Siwoo phát hiện được, vẫy đuôi có nghĩa là tâm trạng cậu khá tốt, đuôi mà cụp xuống trốn giữa hai chân là khi Park Dohyun thấy bất an và hơi sợ hãi, nếu cái đuôi phe phẩy dưới ghế gaming tức là thời gian tìm trận quá lâu khiến cậu cảm thấy mất kiên nhẫn, còn đuôi với lông mà dựng đứng hết lên thì hoặc là Park Dohyun chơi thua liên tiếp, hoặc là cậu phải cầm Viktor đi AD (?).

Ngoài ra, đuôi của cậu sẽ chủ động hướng về phía người cậu cảm thấy thân thiết hơn. Ví dụ nếu cậu đánh dou với Lee Seungyong, cái đuôi sẽ nghiêng sang phía người đi rừng, hay khi Park Dohyun sợ người lạ thi thoảng phải gặp người ở đội khác đến chào hỏi, đuôi cậu chắc chắn sẽ ngả sang chỗ đồng đội mình. Thậm chí khi cả nhóm đi ăn ngoài, thằng nhóc này miệng thì nói ăn mỳ hải sản cũng được, nhưng cái đuôi cún con đã chạy sang chỗ mỳ tương đen từ lâu rồi.

"Đi nào, anh ăn mỳ tương đen với em." Son Siwoo lặng lẽ lại gần Park Dohyun đang xỏ giày, thì thầm với cậu như vậy. Park Dohyun gật đầu, đứng thẳng dậy vuốt phẳng mép áo rồi trầm mặc đi theo anh, cả đường chỉ đeo tai nghe nghe nhạc một mình.

Nhưng cái đuôi cụp xuống của cậu đang vẫy qua vẫy lại cực kỳ hào hứng.

Park Dohyun luôn đứng một bên nhìn đồng đội đùa nghịch, rất ít khi cùng tham gia quậy phá. Cho dù lúc nào cậu cũng cúi đầu nghịch điện thoại làm bộ không quan tâm, nhưng đôi tai luôn dựng về phía mấy người còn lại hóng chuyện đã bán đứng cậu từ lâu. Son Siwoo vừa tranh giành sô pha với Lee Seungyong xong là nằm dài ra bên cạnh cậu, anh giả vờ tựa vào Park Dohyun nghỉ ngơi để vụng trộm sờ sờ cái đuôi của cậu.

Trần đời sao lại có cái đuôi bự bự bông xù đáng yêu cỡ này cơ chứ!

Cái đuôi trong tay đột nhiên bị rút đi mất, Son Siwoo đang tận hưởng cục lông mềm mại mở mắt ra thì thấy Park Dohyun trừng mắt nhìn mình. Trên mặt cậu xen lẫn cả vẻ kinh ngạc lẫn sự tức giận. Lông đuôi quét qua lòng bàn tay Son Siwoo ngứa ngáy làm anh phải rụt tay lại. Trông Park Dohyun sững sờ thật sự rất buồn cười, đôi mắt như sợi chỉ được dịp mở tròn xoe, cặp tai dựng đứng và cái đuôi rủ xuống cũng cứng đờ theo cậu.

Hôm đó hai người không nói với nhau câu nào nữa.

Bộ đôi đường dưới vốn đang ngày một trở nên ăn ý đột nhiên giận dỗi nhau giống như vừa cãi cọ một trận. Không khí chiến tranh lạnh bao trùm khắp nơi, hai người còn không thèm dou với nhau lần nào. Son Siwoo vô cùng lo lắng, anh không bao giờ ngờ được mình lại bị Park Dohyun phát hiện ra việc anh đã biết bí mật nho nhỏ của cậu như vậy. Park Dohyun nhất định đang vừa tức giận vừa cáu kỉnh, như bây giờ cậu mới thua liên tiếp mấy trận, cái đuôi bự đập vào ghế bộp bộp không ngừng.

Mới nựng chó được vài ngày mà chó đã gặm mất tay. *

Nhưng Son Siwoo cũng thấy oan ức lắm. Mấy tháng nay anh chăm ăn chăm uống, quan tâm hết mình, còn chia cả phần của anh cho người ta nữa. Nếu để đổi lại thì anh sờ mó cái đuôi một tí cũng có làm sao đâu nhỉ... Trong lúc nghĩ ngợi miên man anh vô tình nhấn đồng ý lời mời dou của Teddy, hậu quả của việc không đeo tai nghe là tiếng Park Jinseong gọi anh 'Tình yêu ơi' vang dội khắp phòng huấn luyện. Son Siwoo đỏ mặt luống cuống cắm tai nghe vào, Park Dohyun ngồi kế bên anh chỉ cầm ly nước đi ra khỏi phòng.

Lông cún xù thành một cục bùi nhùi, cái đuôi thì lắc lư với vẻ khó chịu rõ rệt.

"Tình yêu ơi, tôi sắp toang đến nơi rồi..." Son Siwoo thở dài.

Hai người chơi dou đến đêm muộn, tuyển thủ Mata bên kia phải nhắc nhở đến giờ đi ngủ cả hai mới tắt game. Jeong Sanghyun bảo muốn đi tâm sự gì đó với Choi Hyunjun chưa thấy về , Son Siwoo vừa mở cửa ra đã thấy Park Dohyun khoanh chân ngồi chính giữa phòng, anh thiếu điều bị dọa chết khiếp nhưng vẫn phải nuốt ngược mấy câu chửi thề đã lên đến miệng về. Cái mặt trắng trẻo của Park Dohyun đặt giữa một căn phòng tối om quả thực rất có sức công kích về thị giác. Son Siwoo đến gần cậu định bụng xin lỗi, nhưng vừa ngồi xuống đã đối diện với đôi con ngươi màu vàng của cậu.

Không đúng, mắt Park Dohyun màu đen mà nhỉ?

Nhìn trợ thủ của mình há hốc miệng mãi không nói gì, Park Dohyun sốt ruột lấy đuôi chọc chân anh. "Anh nhìn thấy đúng không?" Cậu nói, Son Siwoo ngậm miệng lại ngoan ngoan gật đầu, "Nhưng anh không kể với ai chuyện đó cả." Sao mà anh nỡ chia phần cái đuôi ấy cho người khác hưởng ké cơ chứ? Trông Park Dohyun có vẻ thả lỏng khá nhiều, cậu vẫy vẫy tai. "Em cũng không ngờ là anh lại thấy được..." "Anh sẽ không để lộ ra ngoài đâu." Son Siwoo ngắt lời cậu.

Anh nắm lấy tay Park Dohyun, "Để anh bảo vệ cún cho, dù là trong game hay ngoài đời thực." Nói xong anh còn lắc lắc tay cậu như đang bắt tay với chó.

"Anh đùa gì thế?" Park Dohyun đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi anh: "Cún?" Anh khỉ ngồi trên đất gãi gãi đầu, "Đúng rồi, em là Husky còn gì? Không phải lo đâu, anh đảng chó mà, anh thích chó lắm."

Một luồng lửa giận vọt thẳng lên đỉnh đầu, Park Dohyun cảm thấy tức tối đến độ cái ót cũng cứng lại.

"Son Siwoo! Em là sói đấy!!!!!!" Cuối cùng cậu cũng bùng nổ.

Đôi tai không bao giờ cụp, chiếc đuôi luôn rủ xuống vừa to vừa dày, đôi mắt phát ra ánh sáng vàng trong đêm đen. Tất cả bằng chứng đều chứng minh Park Dohyun là một chú sói thuần chủng, nhưng cậu lại bị Son Siwoo bẻ lái vi diệu thành một chú chó bị đánh gãy đuôi, mà lại còn là chó Ngáo nữa chứ.

"Em đang thấy lạ là sao tự nhiên anh lại hiểu em thế, hóa ra là do nhìn thấy đuôi em..." Chàng ADC nhỏ giọng trách móc. Hỗ trợ đầu tiên của cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có ý nghĩa rất lớn, cậu vừa ra mắt đã thi đấu cho Griffin, Son Siwoo là hỗ trợ đầu tiên của cậu. Nhưng trước khi Son Siwoo gia nhập Griffin thì đã chơi cùng rất nhiều xạ thủ khác rồi, cậu không phải là ADC duy nhất trong sự nghiệp hỗ trợ của anh. Ý thức chiếm hữu của loài sói bộc phát, Park Dohyun đau lòng nghĩ, bọn họ càng lúc càng trở nên ăn ý không phải vì thấu hiểu lẫn nhau, mà là vì Son Siwoo nắm được 'cái đuôi nhỏ' của cậu.

Park Dohyun đau lòng muốn chết, đuôi cũng càng lúc càng héo rũ. "Không phải đâu, không chỉ vì cái đuôi đâu mà!" Son Siwoo ngay lập tức phản bác, "Em không giống người khác, Park Dohyun không giống những ADC khác mà!"

"Em có phong cách thao tác độc đáo, có năng lực phán đoán thế trận, em không giống những người còn lại." "Tuy anh từng cùng hợp tác với nhiều người rồi, nhưng Dohyun là đặc biệt nhất." Anh càng giải thích thì càng đỏ mặt, né tránh ánh mắt Park Dohyun không dám nhìn thẳng. "Thì là, là như em biết đấy..." Anh ngại đến nỗi không thể nói hết câu.

Hai mắt con sói con sáng rực, Park Dohyun kéo hỗ trợ bé xíu xiu nhà mình vào lòng, cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì nhận được sự cho phép của anh.

Lát sau, sói con ấm ức nói với Son Siwoo.

"Sau này anh ít chơi dou với các ADC khác thôi được không?"

"ADC khác? Em nói ai?"

"Mấy người họ Park ấy."

Son Siwoo trợn tròn mắt sau khi nghe cậu nói.

"Thế em phải cho anh chơi Blitzcrank."

"Thôi không chơi Blitzcrank, em cho anh xoa tai với vuốt đuôi em đi."

"..... Đồng ý."

Tuy anh cũng rất muốn khoe Blitzcrank của mình với Park Dohyun, nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là được ôm đuôi bự của sói con vào lòng vuốt ve cái đã, phải không nào?

—————————————

Nửa đêm Jeong Jihoon lẻn vào phòng Lee Seungyong, "Anh à, em phát hiện ra một chuyện rất quái lạ." Lee Seungyong gật gật đầu tỏ ý anh vẫn nghe chú đây.

"Sao anh Siwoo cứ nhìn chằm chằm vào mông anh Dohyun thế nhỉ?"

Lee Seungyong đang uống nước thì bị sặc, ho khan một lúc mới bình thường trở lại.

"Mai anh dẫn mày chơi dou nhé?"

"🤔...Vâng。"

Lee Seungyong thở phào, thành công chuyển sự chú ý của Jeong Jihoon sang chuyện khác.


the end.

Lý Thừa Dũng: tôi đã hi sinh quá nhiều vì cái nhà này.

Hoàn thành lúc 19:40 ngày 05/07/2023

Chó sói, tai luôn vểnh và đuôi cụp trong trạng thái bình thường.

Nhưng anh Siwoo nhầm bé thành con này, Dohyun buồn mà Dohyun hỏng nói.

*: Vì truyện này viết từ 2019 lận nên có xuất hiện một nhân vật mà mình không chắc là fan Griffin có ưa hay không, đó là Choi 'Sword' Sungwon. Mình đã tự ý đổi tên nhân vật này thành Doranie. Nếu có bạn fan Griffin nào đọc truyện và nắm rõ vấn đề năm đó thì mong bạn có thể note thêm cho mình, vì những gì còn lại trên internet về người này không hay lắm, mà mình không theo Griffin hồi đó nên không rõ.

** Câu gốc 撸狗一时爽,事后火葬场。

Sung sướng dắt chó đi dạo được một lúc, sau đó chó phải vào luôn lò thiêu / Lū gǒu yīshí shuǎng, shìhòu huǒzàng chǎng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro