cá trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: soulmate, ABO, OOC
________

Park Dohyeon trước giờ luôn mặc định mình là beta. Kể cả hồ sơ của cậu cũng ghi beta rõ ràng. Trong khi bạn học cấp 3 khổ sở vì phân hóa, Park Dohyeon lại an nhàn ôn thi. Vết soulmate trên cổ tay cũng không có gì bất thường. Tóm lại là, Park Dohyeon trải qua 19 năm cuộc đời với ý niệm là một beta bình thường, sau đó tìm thấy soulmate, kết hôn rồi cùng nhau già đi.

Sau khi lên đại học không được bao lâu, Park Dohyeon bất ngờ phân hóa thành alpha. Tất cả những thứ như phermone, kì dịch cảm, omega mà 19 năm chưa được trải nghiệm đều đột ngột ập tới. Khiến người chưa học qua giáo dục giới tính như cậu phải khốn đốn chịu đựng, cái gì cũng không biết. Khứu giác như được khai thông, tiếp xúc với ai có phermone đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn. Ra đường lúc nào cũng phải đảm bảo hai lớp khẩu trang.

Park Dohyeon giấu nhẹm chuyện này với gia đình. Một thân một mình vật lộn với những lọ thuốc ức chế. Tình trạng sức khỏe không ổn dẫn đến cảm xúc hỗn loạn. Mỗi ngày ra đường đều phải chật vật đối chọi với phermone của người khác. Thân nhiệt lúc nào cũng cao, thần kinh căng như dây đàn. Chống đỡ không được bao lâu, alpha trẻ tuổi mới phân hóa bất ngờ ngất ngay giữa sân trường.

Khi tỉnh dậy, thứ Park Dohyeon nghe thấy đầu tiên là tiếng than thở lo lắng của mẹ. Tiếp theo dưới cánh tay truyền đến cảm giác nhức nhối. Nhìn sang bên cạnh, một y tá đeo khẩu trang đang rút từng ống máu từ cánh tay đã lỗ chỗ tím bầm của cậu. Park Dohyeon bỗng nhiên hoảng sợ, quay đầu sang phía mẹ nhắm nghiền mắt lại.

"Bệnh rối loạn phermone, triệu chứng nặng. E là cần thời gian dài điều trị."

Cậu nghe được vị bác sĩ nói thế, sau đó cả gia đình kéo nhau ra ngoài nghe bác sĩ dặn dò. Chỉ còn một mình Dohyeon trong phòng bệnh, nhìn đâu cũng thấy trắng toát khiến người mấy tháng nay luôn trong trạng thái bất an như cậu không khỏi khó chịu. Tay cố cử động kéo hết chăn lên trùm kín đầu.

"Dohyeon đi về nào."

Park Dohyeon được anh trai dìu về. Ngồi trong xe nhìn ra thấy mẹ cầm một tờ hóa đơn dài đi vào tiệm thuốc. Một lúc sau trở lại với túi lớn túi nhỏ những vỉ thuốc nhiều màu. Cậu yếu ớt nghe mẹ phân loại từng thứ thuốc cùng lịch uống mỗi ngày. Anh trai bên cạnh thấy em mình mơ mơ màng màng, đoán chừng thằng nhóc này chẳng nghe được gì vào đầu. Bản thân anh là beta, không có kinh nghiệm gì về những thứ này. Nên đã chu đáo ghi lại lời mẹ thành một tập note gửi cho Dohyeon, kèm theo tin nhắn đe dọa phải uống thuốc đấy đủ.

Mấy tháng đầu uống thuốc chăm chỉ, quả thực tình trạng đã tốt lên rất nhiều. Mẹ ngày nào cũng gọi điện, qua video call thấy con trai mình khỏe mạnh cười vui vẻ cũng bớt lo hơn. Tất cả mọi người đều tin rằng bệnh của Park Dohyeon sắp khỏi rồi, chỉ cần kiên trì uống thuốc cho đến hết liều là sẽ không cần lo nữa.

Qua tháng thứ 3, sức khỏe của cậu lại xấu đi. Phermone phân tán mất kiểm soát, cơ thể luôn sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào. Park Dohyeon cảm thấy tình trạng còn tệ hơn lúc mới phân hóa. Ngày nào cũng bất lực uống thuốc rồi trốn trong nhà. Đến khi nhận thức được bản thân có lẽ sắp xong rồi, cậu mới nén khóc gọi về cho anh trai.

Anh trai lái xe vội từ nhà đến thành phố Park Dohyeon đang học. Sau hơn 2 tiếng đã đứng trước cửa phòng trọ của em trai. Nhưng bất luận bấm chuông đến thế nào cũng không có người ra mở cửa. Anh gọi cho chủ nhà bảo người ta mang chìa khóa lên. Khi vào được phòng chỉ thấy em mình đã bất tỉnh trên sofa.

Bác sĩ trầm ngâm nhìn những chỉ số mới xét nghiệm của Park Dohyeon. Lại nhìn tới người anh đang lo lắng ngồi cạnh đứa em mặt mũi đỏ au. Ông đặt tờ giấy xuống bàn, nghiêm túc nói với người anh.

"Thuốc đang dần mất tác dụng. Vậy thì chỉ còn cách tìm đối tượng kết đôi thôi."

"Nhưng làm sao tìm được người phù hợp?"

"Chuyện này tôi sẽ lo. Nhưng chưa tìm được ngay đâu."

Park Dohyeon phải ở lại bệnh viện vài ngày theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên gia đình không nói với cậu chuyện tìm đối tượng kết đôi. Về nhà rồi đi học, đi học rồi về nhà. cuộc sống căn bản không có gì thay đổi, chỉ trừ liều lượng thuốc đã tăng lên đáng kể, không phải chỉ mỗi thuốc uống mà còn có thêm cả ống tiêm. Park Dohyeon tưởng chừng nạp xong đống thuốc trong một ngày thì cậu sẽ đủ no, không cần ăn cơm nữa.

Tuy nhiên uống nhiều thuốc kéo theo nhiều tác dụng phụ. Khiến toàn thân alpha trẻ tuổi lúc nào cũng mệt mỏi rã rời, hoạt động thể thao không thể tham gia. Màu da cũng xanh xao thêm rất nhiều. Tìm thế nào cũng không thấy được dáng vẻ hoạt bát thiếu niên của 1 năm trước.

Trong một lần ba mẹ gọi đến, họ thông báo đã tìm thấy người tương thích với cậu lên đến 81%. Chỉ cần kết đôi, Sau này triệu chứng rối loạn phermone sẽ không làm khổ cậu nữa. Park Dohyeon cười cười từ chối. Đùa gì vậy chứ, cậu mới 19 tuổi, vẫn còn đang làm sinh viên năm nhất.

Nhưnh Park Dohyeon cũng có gặp qua đối tượng mẹ gửi. Người này tên là Son Siwoo, sinh viên trên cậu 2 khóa. Park Dohyeon còn nhớ rõ ấn tượng lần đầu gặp, chưa thấy người nhưng khi đến cửa nhà đã ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, cậu không biết đó là mùi gì, chỉ biết là rất dễ chịu.

Son Siwoo ngoại hình xinh đẹp, nói xinh đẹp không đúng lắm. Chính xác là dễ thương, dáng vẻ cực kì hoạt bát. Tính cánh nhanh nhẹn, khéo léo. Ba mẹ Park vừa gặp đã ưng, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Dohyeon ngồi bên cạnh im lặng từ đầu tới cuối.

Nhìn thế nào Son Siwoo cũng là đối tượng họ cần tìm. Vấn đề duy nhất là người này không phải soulmate của cậu. Lúc gặp anh, vết soulmate trên cổ tay không nóng ran, cũng không có bất kì phản ứng gì như trong sách nói. Đối với người chấp niệm về bạn đời như Park Dohyeon, cậu kiên quyết phản đối.

"Soulmate thì sao chứ. Tỉ lệ người tìm được soulmate cũng đâu phải là cao."

"Ba mẹ tùy tiện quá rồi."

Sau đó Dohyeon trở lại thành phố bên cạnh tiếp tục đi học. Cậu cũng lờ mờ nhận ra thuốc đang dần mất hiệu lực từng ngày. Nhưng vẫn nói dối ba mẹ mỗi khi gọi về. Nói rằng bản thân rất tốt, tiêm thuốc đẩy đủ khẳng định là sẽ không sao.

Trong một tiết ở phòng thí nghiệm, Park Dohyeon bị tin tức tố của nhiều bạn học trong phòng đánh vào, cộng với đống hóa chất. Cuối cùng không chịu được, giải phóng một lượng lớn phermone rồi ngất đi.

Park Dohyeon một lần nữa tỉnh dậy giữa mùi thuốc kháng sinh gay mũi trong không khí.

Bác sĩ nói cậu không nên đến phòng thì nghiệm, nhiều hóa chất như vậy ảnh hưởng lớn đến bệnh rối loạn phermone. Nhưng ngành học của Park Doyeon bắt buộc phải đến phòng thí nghiệm. Vậy chỉ còn phương án chấp nhận kết đôi tạm thời. Nhưng tên nhóc cứng đầu này vẫn kiên trì dùng thuốc, chứ không muốn qua lại với người anh khóa trên kia.

Sau cùng, qua mấy lần bị rối loạn đến bất chợt ngất giữa giảng đường. Cậu cuối cùng cũng chấp nhận tạm thời kết đôi với Son Siwoo. Hợp đồng tạm thời cho đến khi Park Dohyeon thực sự tìm được người khiến vết soulmate của cậu sáng lên, người mà độ tương thích đo được sẽ là 100%.

_______

Hjwoge

Mình không tính viết đâu nhưng tiktok gửi thông điệp dữ quá nên là: Vhs hệ chữa lành đến đây, hoặc không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro