Truyện siêu ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Howlin'404

Cre: indigo14045 via lofter

✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨

-

1. Bạn nhỏ

A/N: Chúc mừng này Quốc tế thiếu nhi 1-6! Tui viết đại đó!

-

1. Anh ấy cứ hay gọi tui là bạn nhỏ, nhưng lại không đối xử với tui như cách anh đối xử với Jihoon. Sao mà anh lại nói vậy được cơ chứ?

A, Jihoon là một bé mèo mà.

Nói thế thì không biết ai mới là bạn nhỏ đây nữa.

2. Anh ấy là Son Siwoo.

Là anh trai hàng xóm không thể nhờ vả được gì của tui.

3. Tui không hiểu nổi tại sao con trai lại phải chơi đóng vai, càng không hiểu nổi tại sao anh lại thích làm công chúa đến vậy. Bạn tưởng tui sẽ là hoàng tử chắc? Hoàng tử là cái tên Park Jaehyuk kia kìa. Hay bạn tưởng tui sẽ là kị sĩ? Đấy là Park Jinseong nhé. Bạn hỏi tui diễn cái gì á? Biết con rồng độc ác đi bắt cóc công chúa hem? Đó đó đó, tui là người truyền tin về công chúa sau khi cổ bị con rồng nó tha đi mất.

Chính là cái kiểu, "Không hay rồi không hay rồi! Công chúa bị rồng bắt cóc rồi!", cái loại vai diễn dở hơi đó đó. Bên cạnh còn có thêm Jihoon cùng hỗ trợ gật đầu với tui nữa.

T/N: Ôi Dohyun ơi =)))))

4. Hồi học cấp hai, lớp Son Siwoo được phân công quét dọn bồn hoa phía sau tòa nhà dạy học. Tan học, tui định đợi anh cùng về nhà, sau đó nhìn thấy anh quét sân, quét lá rụng trên đất bay tung lên trời, còn cuốn luôn cả bộ tóc giả của thầy chủ nhiệm vừa hay đứng sau lưng bay theo.

Sau đó anh bị phạt viết kiểm điểm một nghìn chữ, nhưng là tui viết hộ.

5. Vào lễ nhập học cấp ba, tui là đại biểu của học sinh mới, Son Siwoo đứng bên dưới khán đài giơ cao biểu ngữ viết

"Trời sinh có tài Park Dohyun"*

Nhờ phúc của anh, tui còn nổi tiếng hơn cả mong đợi.

*Sửa chữ từ 天生我材必有用 Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng : Trời sinh ra tài năng của ta tất sẽ có chỗ hữu dụng, ý là không ai trên đời là vô dụng, điểm mạnh của ai cũng có lúc dùng đến.

6. Sinh hoạt thời cấp ba của tui có thể tóm tắt khái quát lại thế này

Gọi Son Siwoo dậy đi học

Đi học

Đưa Son Siwoo đến trường

7. Son Siwoo rất gắt ngủ, vậy nên tui thành thạo một quy trình gồm giúp anh mặc áo, rửa mặt, cho đến dẫn anh ngồi ngay ngắn ở yên sau xe của mình, để anh ôm chắc lấy eo tui.

Anh cố ý đó, còn tui thì rất tự nguyện.

8. Thi thoảng vào những lúc tâm trạng tốt anh sẽ không cần tui gọi mà tự mình thức dậy, lúc đánh răng sẽ cố ý phun bọt kem lên mặt tui.

"Aigoo, Dohyun nhà mình bị dồi dào quá độ hormone nam kìa, râu mọc nhanh quá đi mất, nào, để anh cạo cho em."

Anh ấy thật sự rất thích mấy trò ấu trĩ.

9. Vào lễ nhập học đại học, tui vẫn là đại biểu cho sinh viên với. Son Siwoo... ờm... anh chạy bảng quảng cáo cho tui.

Vẫn là nhờ phúc của anh, lên đại học rồi tui vẫn nổi tiếng như thế.

10. Anh ấy vẫn rất thích chơi game.

Giúp người khác gửi thư tình, thậm chí còn viết hộ thư tình hộ người ta luôn.

Người nhận thư tình, đều là tui.

11. Hình như anh không nhận ra là tui thích anh.

12. Seungyong bảo tui tỏ tình đi.

13. Sau khi chơi duo tui hỏi anh có muốn ở bên nhau không, anh lại hỏi lại ý tui là gì? Không phải vẫn luôn ở bên nhau đó sao? Tui gọi điện thoại qua nói anh đừng giả ngốc, anh biết thừa ý tui là gì đó thôi.

Anh đáp: "Dohyun à, em vẫn còn bé lắm."

14. Tui nộp đơn xin học bổng du học, không nói cho anh biết tui định đi Trung Quốc. Đây là chiến tranh lạnh và đòn trừng phạt đơn phương của tôi.

Dùng chiến tranh lạnh để tuyệt giao thế này, hình như tui thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

15. Tui sống ở Trung Quốc rất tốt, hạng mục phát triển rất thuận lợi, tuy bận rộn nhưng vui vẻ, tui còn dành được cả giải thưởng. Lee Seungyong sẽ ngẫu nhiên kể chuyện về Son Siwoo cho tui, ví dụ như anh đi nhổ răng khôn dọa trẻ con khóc, khiến các em bé trong cả phòng khám đều khóc váng lên. Anh vẫn thích rủ mọi người ăn vặt trong giờ lên lớp, đã cùng tiền bối mà anh thích uống rượu sau đó vui vẻ liền mấy tháng trời.

Ờm, tiền bối, mà anh thích.

16. Tui muốn về Hàn Quốc.

Lúc quyết định quay lại tui gửi tin nhắn cho Lee Seungyong, nói với ổng, tui định về, nhưng đừng nói gì với Son Siwoo.

Lee Seungyong hỏi đây là biện pháp đò đưa mà tui mới học được ở Trung Quốc à?

Lee Yechan ngồi bên cạnh nhìn thấy cười thành tiếng ngỗng cạp cạp, hỏi tui sao mày hèn thế em?

17. Tui không thèm giận bọn họ, tui chỉ giận Son Siwoo.

18. Tui nhìn thấy Son Siwoo ở sân bay. Lee Seungyong nói không phải do ổng khai, ổng chỉ kể với Jeong Jihoon thế thôi.

19. Son Siwoo cầm biển quảng cáo đến.

20. "Đón bạn nhỏ của tôi về nhà."

T/N : 14:30 04/08/2023


2. Riêng tư

A/N: Siêu ngắn! Tui viết chơi thui.

-

Lúc Son Siwoo bị kéo đi lúc đang vào hậu trường sau phỏng vấn kết trận, anh vẫn đang nhe răng vừa cười vừa nói với Kim Kiin. Trận đấu hôm nay cực kỳ phấn khích, khi Park Dohyun chạm vào, tay Son Siwoo vẫn còn nóng rực.

Ở hậu trường đông người, Son Siwoo không nói câu nào ngoan ngoãn đi theo Park Dohyun. Đến cửa nhà vệ sinh, Son Siwoo thầm nghĩ, Park Dohyun năm nay bao lớn rồi, sao mà vẫn cần người đi vệ sinh cùng thế? Nhóc không có đồng đội à?

Khi bị đẩy vào một gian phòng và bị Park Dohyun dựa vào, Son Siwoo lại nghĩ, Park Dohyun học được mấy trò làm nũng này lúc nào vậy? Rắn lục định biến thành chó Bern à?

"Son Siwoo..." Thanh âm của Park Dohyun vẫn luôn rất thấp, bây giờ đầu cậu vùi trên vai Son Siwoo, nghe càng đặc quánh lại.

Son Siwoo bị hơi nóng Park Dohyun thở ra cọ vào cổ ngứa ngáy, vừa dợm chân lùi về phía sau một bước đã bị Park Dohyun kéo eo túm trở lại.

"Anh đừng động, để em dựa một chút."

Cún bự phơi bụng muốn được xoa xoa đây mà.

"Chúc mừng em được POG."

Cún bự cũng muốn được thưởng khi làm tốt ha.

"Có muốn nắm tay không?"

Son Siwoo vỗ vỗ Park Dohyun, đan tay vào tay cậu.

"Có muốn hôn không?"

Park Dohyun ngẩng lên, Son Siwoo nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời.

Khi hôn nhau Park Dohyun nói, "Lần sau em sẽ thắng."

"Anh đợi em." Son Siwoo cười, bị nụ hôn làm cho mềm cả eo.


T/N: Nỗi lòng của mình là mình thích chó Bern lắm >.< và mình thấy Dohyun cũng giống cún í, chó Bern này hoặc Samoyed huhu nhất là lúc nó kéo anh nó vào lòng ôm ôm này nọ, kiểu cún con quấn người, niên hạ đồ đó.

17:30 04/08/2023


3. Say sóng

A/N: Đoản văn OOC, tui viết linh tinh

Có thể đọc cùng 'Riêng tư' (không đọc cùng cũng được)

-

Khi cả đội Hanhwa cùng nhau trở về căn cứ huấn luyện, họ phát hiện ra có người ngồi trước cửa. Park Dohyun đi sau cùng đang nghịch điện thoại, "Chậc, sao vẫn chưa xem tin nhắn...". Kim Jeongmin đi phía trước nhận ra người kia đầu tiên, "Ôi? Siwoo hyung à?"

Nghe thấy Kim Jeongmin gọi vậy cả đội đều ăn ý quay lại, sau đó dạt sang hai bên nhường đường, Park Dohyun cũng ngẩng lên nhìn về phía này. Son Siwoo đang ngồi chơi với sỏi, thấy bọn họ trở về bèn đứng dậy nhưng loạng choạng suýt chút nữa là ngã nhào. Park Dohyun chạy qua đỡ anh, cởi áo khoác trên người xuống mặc lên cho anh. "Sao anh ra ngoài không mặc thêm áo vậy, trời vẫn còn lạnh lắm đó. Anh đến lúc nào, đợi em lâu chưa?" Vừa nói cậu vừa xoa xoa tay Son Siwoo, tay anh lạnh cóng, Park Dohyun hà hơi thổi rồi lại nhét tay anh vào túi áo để giữ ấm.

Son Siwoo nhìn Kim Jeongmin đang làm mặt quỷ với mình, đang định đấm cho tên nhóc kia một cái thì lại bị Park Dohyun giữ chặt lấy như trúng R của Verus.

"Nè, em nói anh đó nha..."

"Không phải, thằng nhóc Jeongmin nó..."

"Cho dù có gấp hơn đi chăng nữa anh cũng không thể ra ngoài mà không mặc áo khoác như vậy."

"À... thì anh quên mất... anh quên cả ví tiền với điện thoại luôn, tiền mặt chỉ vừa đủ gọi xe sang bên này là hết... đợi được một lúc rồi... em mà còn không về là gay go to luôn!"

"Chậc, anh mấy tuổi rồi mà còn hấp tấp vậy hả."

"Ê, anh như thế này đều là vì..."

"Vì gì? Hửm?" Park Dohyun hơi kéo anh ra, nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là vì Jeongmin rồi, thằng bé mà anh đích thân nuôi lớn hôm nay chơi tốt quá!"

"Không phải anh nói thằng bé mà anh đích thân nuôi lớn là Jihoon sao? Sao lại biến thành Jeongmin rồi thế?" Park Dohyun xấu bụng gãi gãi tay Son Siwoo, một lần lại thêm một lần.

Son Siwoo "trả thù" bằng cách cọ cọ đầu vào ngực Park Dohyun, "Đều là anh nuôi lớn được chưa?" Đèn đường trước căn cứ bị hỏng, bóng đèn cứ chớp tắt liên tục, Park Dohyun bị chói đến nỗi thấy hơi chóng mặt. Son Siwoo dừng lại nhìn cậu, mắt sáng rực, "Được rồi... là vì em! Chơi hay lắm Park Dohyun, vất vả cho em rồi!"

Son Siwoo tự nhiên làm nũng, lại còn làm nũng với cậu.

Park Dohyun thấy mình hình như bị say sóng rồi, cả người nhẹ bẫng.

"Son Siwoo, em thắng rồi."

"Ừa, em thắng rồi."

"Son Siwoo..."

"Ừ, anh đây."


20:21 04/08/2023


4. Spring

Ông chủ quán bar x Nhiếp ảnh gia thiên nhiên

A/N: Trong truyện có đề cập đến Fakenut, rất ít nên tui không gắn tag


01. Hè về

Lúc Han Wangho gọi video đến, Son Siwoo vẫn đang chụp hoa anh đào ở Hokkaido, tính thử thì thấy mình đã ở lại đây hơn ba tháng rồi. Ảnh chụp gửi đi được khá nhiều, nhưng Son Siwoo vẫn chưa hài lòng.

"Siwoo à ~ Rốt cuộc bao giờ cậu mới về đây thế? Mấy tay tổng biên tập thích ảnh lần này của cậu lắm, đừng yêu cầu quá cao với bản thân nữa ~" Han Wangho hình như đang uống rượu ở đâu đó, giọng nói nũng nịu dính hết vào nhau.

"Cậu đang ở đâu? Mấy giờ rồi còn đi uống? Cãi nhau với Lee Sanghyuk à?" Son Siwoo bỏ máy ảnh xuống ngồi tạm lên thảm cỏ.

"Bậy bậy bậy, nói gì thế hả! Sao tôi lại cãi nhau với Sanghyuk hyung làm gì! Là quán rượu Sanghyuk hyung đầu tư, trước đây tôi kể rồi đó." Han Wangho quay máy quay, "Giám đốc nim, chào một cái!"

"Nè Han Wangho đừng có khùng điên với người ta nữa!" Son Siwoo đã từng thấy cái kiểu say rượu làm loạn của Han Wangho, nghĩ thôi cũng sợ.

"Vậy mới nói bao giờ thì cậu chịu về hả? Cậu đi Nhật Bản ba tháng rồi, ba tháng rồi đó! Rốt cuộc là tìm mùa xuân ở cái Nhật Bản nào cơ chứ..."

Video bi ngắt... Son Siwoo vội vàng gọi lại.

"Han Wangho cậu không sao chứ??"

"Wangho hyung quá chén rồi, tôi sẽ gọi điện cho Sanghyuk hyung, anh đừng lo lắng."

"À, làm phiền cậu quá! Thằng nhóc đó đúng thật là! Xin lỗi, xin hỏi cậu là?"

"Tôi là chủ quán bar."

"À, cảm ơn giám đốc nim! Tôi cũng sẽ gọi điện cho Sanghyuk hyung, thật sự làm phiền cậu quá!

"Ừm."

Điện thoại cứ thế bị ngắt, Son Siwoo mắng thầm, giám đốc cái kiểu gì vậy, lạnh lùng như thế mà buôn bán được á? Sanghyuk hyung nhìn lầm người rồi! Tin sai người rồi! Nhưng mà hình như, giọng nói nghe cũng hay phết (?) , ban nãy nhìn lướt qua, hình như trông cũng đẹp trai lắm (?). Son Siwoo lục lại lịch sử chat với Han Wangho, tìm ra tên quán bar ban nãy, mở INS ra tra thử thì nhận ra thế mà lại là quán bar rất hot dạo gần đây. Son Siwoo ấn vào bài đăng có tương tác cao nhất, ảnh trông như chụp trộm, người trong quầy bar dựa vào tủ rượu, áo sơ mi trắng đơn giản và tay áo xắn cao, tạp dề màu nâu đậm vắt ngay bên cạnh. Son Siwoo ấn lưu ảnh.

Kakao

Lehends: Sanghyuk hyung! Han Wangho uống say ở quán bar rồi ạ.

FAKER: Ừm, Dohyun nói với tôi rồi.

Lehends: Anh và Wangho có chuyện gì sao?"

FAKER: Không có, tôi đón được em ấy rồi.

Lehends: Tốt quá, vất vả rồi hyung!

Son Siwoo mở album ảnh, cũng đặt cả vé về Seoul.

Mùa hè đến rồi.


Seoul cuối tháng năm đã bắt đầu nóng lên, Son Siwoo vừa về ngày đầu tiên đã bị Han Wangho kéo đến quán bar.

  【Tuyền】

"Sao lại đặt tên như vậy? Quán rượu sao lại không đặt tên là rượu?" Son Siwoo hỏi.

"Siwoo à, im đi." Han Wangho vừa cười vừa trả lời.

Son Siwoo trợn mắt nhìn Han Wangho bước vào quán trước. Vị trí của quán thực ra không phải quá lý tưởng, nằm trong một con hẻm nhỏ, vén chiếc rèm lên để lộ ra khoảng sân bày thưa thớt hai bộ bàn ghế. Quầy bar được thiết kế thành hình chữ L với sô pha hai người ngồi, tầng hai đều là phòng riêng. Trong quán đang không có người, Son Siwoo tìm một chỗ ở quầy bar ngồi xuống, đợi Han Wangho vẫn chưa đi vào.

Park Dohyun đứng ở ban công tầng hai, Han Wangho nói hôm nay sẽ đưa người bạn là nhiếp ảnh gia của mình tới, muốn cậu trang hoàng lại quán một chút, để người kia chụp ít ảnh tuyên truyền cho quán. Thực ra Park Dohyun rất ngại phiền phức, bài post trên INS kia đột nhiên hot lên, người đến quán check-in vì muốn nhìn thấy cậu một lần càng đông. Park Dohyun không giỏi đối nhân xử thế, khách tới quán mà quá nhiệt tình cậu sẽ khó lòng xoay xở, vậy nên cậu đành bất đắc dĩ đổi quán rượu sang hình thức phải đặt chỗ trước. Sau khi tuyển được nhân viên bán thời gian thì trừ hai tiếng trước khi mở cửa, cậu cơ bản đều không có ở quán. Nhưng Han Wangho nói khiến Park Dohyun không thể từ chối, nhìn lại một cây đen mình cố ý mặc cũng cảm thấy khá hài lòng, cậu đi xuống dưới.

"Siwoo à, cậu muốn uống gì? Hay là đợi Dohyun gợi ý cho cậu? Ở đây không có menu đâu."

"Tôi muốn uống canh kimchi."

"Son Siwoo, đừng có quậy nữa."

"Tôi cứ muốn canh kimchi đó."

"Đây là quán bar mà!"

"Ai quy định quán bar thì không được uống canh kimchi."

"Nè!"


"Nếu anh không chê thì vẫn còn canh kimchi từ bữa tối, do tôi nấu, anh ăn không?" Park Dohyun cởi áo vest ngoài ra, đi về phía này.

Mùa hè hình như thực sự tới rồi, Son Siwoo nghĩ.


10:40 05/08/2023

T/N: Một ít đoản văn ngọt ngọt nho nhỏ dịch không đau lưng mỏi gối tê tay ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro