Người nông dân và con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 似此星辰非昨夜

Cre : scxcfzy @ lofter

✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨(update 20/07/2023)

A/N: Truyện hề hước thôi

Nhưng nếu không viết thì tui sẽ thấy ngứa ngáy lắm.

-

T/N: 'Người nông dân và con rn' là truyn ng ngôn v người nông dân cu con rn ri b nó cn ch3t. Truyn có hint FakeNut + RulerRascal + Vihends

-


Ở làng Griffin nọ, có anh Son Siwoo giỏi trồng những củ khoai tây ngon nhất.

Park Jaehyuk làng bên là bạn của anh từ thuở nhỏ. Khi lớn lên, Park Jaehyuk vào thành phố đi học ba năm trung học phổ thông. Người trong làng đều không biết đọc, Park Jaehyuk cảm nhận được sự mách bảo của vận mệnh, tốt nghiệp xong cậu ta trở về giúp mọi người xóa mù chữ, khi mùa xuân đến còn giúp cả làng viết câu đối treo tường.

"Câu đối nhà em—" Lee Sanghyuk sang chơi nhà Han Wangho dịp đầu năm, nhìn thấy câu đối nhà cậu thì lâm vào trầm tư.

"Viết sai hả anh?" Han Wangho chỉ vào cái tên Ruler🌟 ở góc dưới bên phải, "Câu đối trong làng em đều do cậu ta viết đó."

Lee Sanghyuk trầm ngâm một hồi, "Wangho à, thôi thì năm sau để anh viết cho."

Park Jaehyuk về làng đến năm thứ sáu thì lấy được danh hiệu Hoàng tử, còn kéo theo cả Son Siwoo bị gọi thành Công chúa Khoai tây.

Hai cái danh xưng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc Park Jaehyuk theo đuổi hoa khôi Kim Kwanghee bên làng KT. Nhưng cậu ta cũng bó tay không biết làm thế nào.


Son Siwoo luôn rất nhàn rỗi vào mùa đông. Thi thoảng anh nướng khoai tây gửi tặng Lee Seungyong, sau đó đối diện với sự im lặng của cậu ta rồi tự nhớ ra đối phương bị dị ứng.

Xấu hổ chít chít, Son Siwoo đành tự mình ăn bốn củ khoai đó. No căng bụng vì thức ăn, từ nhà Lee Seungyong đi ra, anh linh cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt mách bảo anh nên đi kiếm chuyện không đâu mà làm.

Anh nhìn thấy một cái đai lưng màu đen bị vùi trong tuyết trắng, là ai làm rơi à? Son Siwoo đi lên vài bước, lúc nhặt lên anh mới biết đấy là một con rắn đã bị đông cứng.


Con rắn rất dài. Trong nhà Son Siwoo không có chỗ nào ấm vào mùa đông, anh bèn nấu cho mình một nồi canh. Nhìn nước canh đã ninh hơn một tiếng mà vẫn không sôi nổi trong nồi và con rắn không còn sức sống, anh nảy ra một ý tưởng.

Thơm quá đi, cái mùi vị này. Son Siwoo nghĩ, đến lúc phải thêm muối rồi.

Không đúng, anh đang nghĩ cái gì thế này!

Nhưng dù con rắn trong nồi không còn sống nữa, vị của nó vẫn ngon tuyệt cú mèo.

Son Siwoo nuốt nước bọt đánh ực một cái.


"Anh nấu gì thế, sao thơm vậy?" Mùa đông đến Park Dohyun phải bận bịu ra ngoài bắt cá. Cậu là ngư dân nổi tiếng cung cấp hải sản tươi cho cả làng, vừa mở cửa đi vào đã thấy trong nhà tràn ngập mùi thơm của thịt.

Son Siwoo ăn xong rồi, dù gì cũng thấy hơi xấu hổ, đành nói với người chồng đi làm vất vả cả ngày của mình: "Làm gì có, em ngửi nhầm rồi."


end.

T/N: 08:30 13/07/2023 - Chc nên đi tiêu đ cái tuyn tp này thành 'Truyn ngn không não'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro