khách mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Krungthep
23/11/2014

"View nghĩ sau này tụi mình có thể kết hôn không?" June hỏi, trong khi vẫn không rời mắt khỏi chiếc váy cưới lấp lánh được trưng bày bên trong cửa tiệm, qua một lớp cửa kính.

"Tất nhiên rồi, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, tụi mình sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất Thái Lan, em sẽ mua cho chị chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới". View quay sang xoa xoa đầu người thương, trả lời.

June nhìn View hào hứng như vậy thì bật cười, nghĩ View thật sự vẫn là một đứa trẻ chưa lớn: "View nói nghe dễ thật đó, kết hôn đơn giản quá ha".

Nào ngờ View lại đột nhiên nghiêm túc, choàng tay ôm cô vào lòng, chầm chậm thở dài: "Đúng là không dễ, rất khó là đằng khác, nhưng View chắc chắn sẽ làm được. Nếu không thể kết hôn ở Thái, tụi mình lại đến nơi khác. Chỉ cần P'June tin View, View sẽ làm được. Đến lúc đó, chị nhất định phải kết hôn với View, nhé?"

June nghe những lời chân thành này, tự nhiên thấy đầu mũi cay xè, vòng tay đáp lại cái ôm của View, cằm đặt lên vai đối phương.

"Ừ, nhất định".

Không biết đã ôm nhau bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu dòng người qua lại. Càng không biết tương lai đau khổ đến nhường nào.

———

Seoul - Krungthep
04/03/2018

"Alo, View vẫn còn đang bận sao?"

"Em vừa từ công ty về kí túc xá, hôm nay đã có kế hoạch debut rồi. Chị ơi, chắc View lại thất bại nữa rồi"

"View đừng buồn, View là giỏi nhất, cuối tuần chị sẽ sắp xếp công việc bay sang đó với em nhé?"

June nghe giọng buồn bã của View thì khẩn trương đứng dậy thu dọn hành lí trước, vừa không ngừng an ủi người ở đầu dây bên kia.

"A"

June đột nhiên vấp phải cạnh cửa, bật ra tiếng kêu đau. View ở bên kia nghe âm thanh lạ nên lo lắng, hỏi: "Sao vậy? Chị ổn không?"

"À, không sao, có con gián nên chị giật mình thôi. Bây giờ chị có việc, lát gọi lại cho em sau nhé".

Sau tiếng cúp máy, June ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở.

View ơi, chị không ổn. Hôm nay chị mệt lắm, dự án của chị bị từ chối rồi. Hôm nay trời mưa rất to, chị lại quên mang ô. Hôm nay bánh kem dâu bán hết rất sớm, chị xếp hàng rất lâu nhưng không mua được. Hôm nay bóng đèn bị hỏng, nhà tối quá. Chị rất muốn kể cho em nghe những bất lực của chị, nhưng chị biết View còn vất vả hơn chị nhiều. Hôm nay, chị nhớ View lắm.

Mà, thôi vậy.

———

Krungthep
10/05/2020

"View định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chẳng biết nữa, chắc em sẽ tìm đại công việc mẫu ảnh nào đó". View trả lời cho có lệ, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu hỏi của cô, tiếp tục tập trung vào trò chơi điện tử.

June thấy thái độ của người kia thì tức giận, đi đến giật lấy tay cầm trò chơi của View.

Mà View lại làm như ngó lơ việc đối phương đang giận, chìa tay yêu cầu June trả lại đồ cho mình: "Chị làm gì vậy? Trả cho em đi, sắp thua mất rồi kìa".

"Nhìn lại bộ dạng của em đi, không phải em nói muốn đứng trên sân khấu sao?"

"Sân khấu là cái chó má gì? Đâu phải em muốn là được. Em đã trượt khỏi danh sách debut bốn lần rồi, đã làm thực tập sinh đến năm thứ tám của ba công ty khác nhau rồi. Em cũng có lòng tự trọng, cũng cảm thấy xấu hổ chứ, giờ thì em tự biết bản thân mình kém cỏi rồi. Đáng lẽ năm đó em nên nghe lời bố mẹ, học hành tử tế rồi tìm đại công việc nào đó ổn định, chứ không phải theo đuổi cái đam mê nhảm nhí này".

June sững người, cô chưa từng thấy View thế này: "Vậy thì giờ là lỗi của chị đúng không? Là do năm đó chị ủng hộ em theo đuổi ước mơ, là do chị huỷ hoại cuộc đời em đúng không?"

"Em không có ý đó". Đối diện với lời chất vấn của June, View khó chịu nhíu mày, sau đó suy nghĩ một lúc lại tiếp lời: "Mà chắc chị cũng hiểu tình hình bây giờ, một bó hoa em còn không mua nổi, đừng nói là váy cưới. Đừng lãng phí thời gian với em làm gì".

Nói rồi cô trùm mũ áo hoodie của mình lên, lấy bao thuốc cùng quẹt lửa trên bàn, bước qua June.

"Đứng lại, em hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, giờ em còn tệ hơn chị thấy nhiều, chạy đi".

June đã nhoè cả hai mắt, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn: "Nếu hôm nay View bước qua khỏi cánh cửa đó, tụi mình lập tức chia tay".

Không ngờ đáp lại cô chỉ còn tiếng đóng cửa ken két khó nghe.

———

Krungthep
16/11/2023

"Au, P'Ciize đến trễ quá đó, lại đây xem em có đẹp không?" June nhìn thấy người chị thân thiết của mình qua tấm gương trang điểm, quay đầu cười gọi Ciize vào.

"Đẹp, không nỡ gả đi luôn đó". Ciize bước đến sửa lại khăn voan cho cô, hơi ngập ngừng hỏi: "Lần trước gặp chị có giúp em đưa thiệp mời cho View rồi, con bé có đến không?"

Trái với tưởng tượng của Ciize, June đáp nhẹ tênh: "Em cũng không rõ, có nhiều khách mời quá mà".

"P'June"

Nghe tiếng gọi, June và Ciize đều cùng quay lại, thấy View đang đứng ngoài cửa. Ciize biết ý, kiếm cớ rời đi, để lại phòng cho hai người nói chuyện.

"Chị nghĩ em sẽ không đến".

"Tất nhiên phải đến rồi, em cũng muốn xem xem P'June mặc váy cưới đẹp đến mức nào".

June bật cười, hỏi: "Vậy đến xem rồi, thấy đẹp đến mức nào?"

"Đẹp đến mức, hình ảnh chị mặc váy cưới trong mọi giấc mơ hay tưởng tượng của em... đều không đẹp bằng".

Hai người đột nhiên rơi vào im lặng, bầu không khí có chút lúng túng, cũng có chút nặng nề.

June lên tiếng, lái sang chuyện khác: "Chị nghe bài hát mới của em rồi, hay lắm, bây giờ đi đến đâu cũng nghe thấy".

"Cũng thường thôi, giờ em mới nhận ra mình hợp với việc sáng tác hơn haha". View cười cười.

Cả hai nói chuyện một lúc, cũng chỉ là chủ đề xã giao thông thường. Hơn nửa tiếng sau đó, một người đi vào thông báo sắp đến giờ làm lễ.

June muốn đứng dậy nhưng cái váy quá dài làm cô suýt vấp té, may mà View vươn tay ra đỡ kịp thời. Chỉ là lâu rồi hai người không tiếp xúc gần như vậy, June thấy hơi ngại nên vội muốn kéo dài khoảng cách. Nào ngờ View lại giữ chặt lấy cánh tay cô.

"View-"

"P'June, cảm ơn chị, cũng xin lỗi chị. Năm đó em hứa nhiều như vậy, mà kết quả lại chẳng làm được việc nào. Vốn dĩ em không muốn đến, nhưng em sẽ rất hối tiếc nếu không được chứng kiến chị hạnh phúc. Quãng đời còn lại, phải thật bình an, nhé?"

"Ừ, chị nhất định sẽ, View cũng phải sống thật tốt, như vậy cũng coi như thực hiện được một lời hứa với chị rồi". June cười, vỗ vỗ cánh tay đối phương.

"Có thể ôm một cái được không?" View dang tay, nhưng lại thấy June không có phản ứng: "Em đùa thôi, không cần thiết phải-"

June thật sự tiến đến ôm View: "Cũng lâu rồi không được ôm N'View nhỉ. Sau này P'June không ở bên cạnh em được nữa, nhưng thấy View trưởng thành như bây giờ, chị yên tâm rồi".

View biết, June đã khóc. Khóc ướt cả một mảng vai áo của cô.

Đã từng cùng khóc, cùng cười, cùng ngủ trên một chiếc giường, xem như đời này chúng ta đã cưới được nhau rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro