Góc khuất tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng, giận dữ.

Em đã trãi qua những điều như thế biết bao nhiêu lần.

Tất cả những điều đó.

Và hầu như luôn dành cho anh.

Em đã nhìn thấy chúng một lần.

Những cảm xúc ấy. Lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng, giận dữ.

Một lần.

Trong mắt anh. Cuộn tròn, bất chợt hiện ra, và không hề bị che giấu.

Và với vài lý do, nó đã an ủi em đôi chút.

Một ánh nhìn thoáng qua.

Một ánh nhìn thoáng qua nhỏ nhoi từ đôi mắt rực lửa, đôi mắt kinh hoàng của anh, không một nụ cười tự mãn hay thuốc lá trên môi và với một khẩu súng trong tay.

Trước khi em bị bắt đi.

Anh đang ở đâu? Ngay lúc này anh có đang xé nát cả Nhật Bản và Trung Quốc không? Anh có tìm em không? Những cảm xúc em đã nhìn thấy có phải là thật không?

Hay chúng không hơn gì những mảnh ghép tưởng tượng? Một thứ mà em đã ép bản thân phải tin để em có thể bám víu vào mảnh vụn cuối cùng của lòng tự trọng đã mất.

Anh có quan tâm không? Anh có quan tâm đến em không?

Bởi vì chuyện đó sẽ thay đổi mọi thứ.

Có không anh?

Bởi vì trước đây em chưa từng nhìn thấy anh như vậy. Anh không bao giờ quan tâm, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là sự thích thú và mỉa mai trong đôi mắt anh. Và đôi khi là cả sự khó chịu.

Và qua mỗi phút giây trái tim em lại vỡ vụn từng chút một.

Bởi vì anh luôn quá lạnh lùng với em và đến một giai đoạn nào đó, không hề tự nguyện, không hề nhận thức, em đã yêu anh.

Khó khăn.

Và đau đớn khủng khiếp.

Em hầu như đã vứt bỏ cuộc đời mình vì anh.

Và bây giờ nó đã hoàn toàn bị tước mất khỏi em.

Tất cả chỉ vì anh.

Ngay lúc này anh có lo lắng cho em không?

Anh có nguyền rủa bản thân vì đã không thể bảo vệ được em không?

Có lẽ là không. Có lẽ khoảnh khắc em rời khỏi Nhật Bản anh đã suy ngẫm một lúc và sau đó vứt bỏ em đi, thình lình nhận ra em là vật cản trở phiền phức như thế nào. Em thật vô dụng với anh.

Nhưng tối thiểu hãy nghĩ về em. Chỉ cần anh nghĩ về em thôi và với em thế là đủ.

Có thật như vậy không?

Em không biết. Có lẽ sau này nó sẽ không còn đủ nữa.

Và vì vậy trong khi em ở đây một mình, em nghĩ về những gì mình đã thấy trong đôi mắt anh trước khi em bất tỉnh.

Trước khi em rời Nhật Bản.

Lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng, giận dữ.

Em cứ hồi tưởng lại đôi mắt ấy hết lần này đến lần khác. Em nhìn thấy chúng vào mỗi đêm trong những giấc mơ và mỗi ngày trong tâm trí, hy vọng chúng là thật để em có sức mạnh mà gượng dậy.

Anh cũng có cùng những cơn ác mộng với em chứ?

Và vì vậy em khóc, hy vọng rằng anh đang đi tìm em.

Hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy em, ôm em, ân ái với em và làm em khóc khi em gào thét, van xin và khóc lóc cho sự tha thứ vì đã không nghe theo lời anh.

Vì vậy hãy cứu em. Xin anh.

Trước khi em đánh mất hy vọng, trước khi em đánh mất nghị lực sống.

Mang em trở về Nhật Bản.

Cứu em và tha thứ cho em.

Cứu em trước khi em quên đi đôi mắt anh.

Như vậy là đủ rồi. Hãy để em yêu anh và chịu đựng bằng cách ở gần bên anh. Anh không cảm thấy điều tương tự cũng không sao cả.

Hãy để em nghĩ rằng anh quan tâm đến em.

Lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng, giận dữ.

Em chưa bao giờ biết được rằng đôi mắt phản chiếu những cảm xúc ấy của một người lại có thể an ủi em đến như vậy.

Em chưa bao giờ biết được rằng đôi mắt của anh lại có thể làm em tiếp tục sống.

Vì vậy hãy cứu em và để em nhìn vào mắt anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro