[Mixtape Suga] The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. The Last

Đằng sau sự thành công của những idol rapper
Là những con người với tâm hồn yếu đuối, nguy hiểm lắm
Nhiều lúc, bản thân tôi cũng rơi vào vực thẳm của sự trầm cảm và trói buộc
Mẹ nó, đến tôi cũng chả biết đó có phải bộ mặt thật của mình không
Đệt thiệt chứ
Cảm giác tách biệt với thực tế
Sự đấu tranh tư tưởng đó khiến đầu tôi muốn nổ tung ra
Kể từ khi 18 tuổi, tôi bắt đầu mắc chứng ám ảnh xã hội
Đúng rồi, đó là thời gian mà tâm hồn tôi bị vấy bẩn
Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình
Ghét bỏ chính bản thân mình bởi vì chứng trầm trọng không ngừng đeo bám lấy tôi
Min Yoongi đã chết rồi
tôi đã giết đó

Chôn vùi nhiệt huyết và so sánh bản thân với người khác đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Lần đầu tiên tôi đến gặp bác sĩ tâm thần, bố mẹ tôi cũng theo đến,
Họ ở đó nghe bác sĩ tư vấn cho tôi, rồi nói rằng đúng là họ chả biết gì về tôi cả.
Đến tôi còn chả hiểu nổi bản thân mình, thì làm sao họ hiểu được?
Bạn bè? À không, mấy người á?
Dù là ai đi nữa, cũng chả thể hiểu tôi đâu.
Bác sĩ đã hỏi tôi
Đã hỏi tôi như này.
Tôi đã trả lời không chút do dự rằng...

"Xưa nay tôi đã vậy rồi!"
Cứ nói như một thói quen rằng:
"I don't give a shit i don't give a fuck"
Đó đều là những câu chữ tôi dùng để che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Lúc đó tôi chỉ muốn xoá đi, đúng vậy, xoá đi hồi ức tại buổi concert hôm đó.
Tôi quá sợ con người, nên tôi đã giấu mình trong phòng tắm và nhìn chằm chằm vào bản thân.

Lúc đó, tôi
Lúc đó, tôi đã
Tưởng rằng thành công rồi thì sẽ ổn cả
Cơ mà vấn đề là
Cơ mà vấn đề là
Thời gian qua đi, tôi lại dần biến thành một con quỷ.
Con quỷ có tên thành công mà tôi dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi.
Nó muốn trở nên lớn mạnh hơn,
Sự tham vọng từng là vũ khí, giờ đây quay lại nuốt chửng và trói buộc tôi.
Nó bật lại tôi, khi tôi cố gắng ngăn cản, nó lại dụ dỗ tôi đi ăn Trái Cấm.
Tôi không muốn! Nó chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi vườn địa đàng mà thôi!
Mẹ! Mẹ nó chứ!
Tôi hiểu rồi! Làm ơn dừng lại đi.
Nguồn gốc của mọi vấn đề là tôi, nên tôi sẽ từ bỏ.
Nếu sự xui xẻo của tôi là niềm vui cho mấy người, thì tôi sẽ chấp nhận xui xẻo vậy.
Nếu mấy người thấy tôi kinh tởm, vậy tôi sẽ gieo mình trên máy chém.

Những thứ mà tôi từng tưởng tượng đã trở thành sự thật
Ước mơ lúc nhỏ giờ đây đã chễm chệ trước mặt tôi.
Đêm đó tôi chỉ biểu diễn trước hai người là khán giả
Giờ đây Tokyo Dome đã sừng sững trước mắt tôi.
Cuộc sống duy nhất này, tôi sống hào nhoáng hơn bất cứ ai.
Fans, bạn bè và gia đình tôi ơi, đừng lo lắng
Tôi bây giờ đã ổn rồi, damn
Có nhiều thứ đã làm vấy bẩn bản chất của tôi
Cái danh idol của tôi, tôi sẽ không chối bỏ nó.
Nổi thống khổ đục sâu vào tâm trí tôi
Lang thang mãi rồi đến cuối cùng vẫn không có câu trả lời.
Lòng tự trọng mà tôi từng nghĩ là thứ khiến mình ghét bỏ bản thân, giờ lại là niềm tự hào của tôi.
Fans của tôi cứ ngẩng cao đầu đi, vì chẳng ai có thể làm như tôi đâu.

Từ Seiko đến Rolex,
Từ AX Hall đến Gymnastics Stadium,
Hàng ngàn người gật gù dưới cử chỉ của tôi.
Không phải là tôi không đủ sức tham gia Show Me The Money
Chỉ là tôi không muốn tham gia show nhảm nhí đó thôi
Không phải là mấy người không phản bội tôi,
Mà là mấy người không thể.

Thế giới này được tô điểm bởi những sáng tạo của tôi
Tôi đã nếm trải đủ vị ngọt ngào, cay đắng trên đời
Những đêm mà tôi chui vào phòng vệ sinh để ngủ
Giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm, chỉ còn là hồi ức thôi.
Vai tôi lúc trước đã bị gãy vì gặp tai nạn khi giao hàng thuê
Khoảng khắc debut mà tôi đã coi như mạng sống của mình.
Mấy người là ai mà dám nghĩ mình đã nếm trải đủ loại khổ đau?

Từ Seiko đến Rolex,
Từ AX Hall đến Gymnastics Stadium,
Hàng ngàn người gật gù dưới cử chỉ của tôi.
Khổ đau đã tạo nên tôi của ngày hôm nay
Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi.
Không phải mấy người không phản bội tôi
Mà là mấy người không thể!
Shit!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro