Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie's POV

Bố mẹ tôi sung sướng ngây ngất khi họ đã nhận được một lá thư nói rằng tôi được đặt cách nhận vào học khóa học nâng cao trong năm học tiếp theo. Tất nhiên, họ đồng ý thay cho tôi trong khi tôi không muốn vào đó.

2 tuần sau

Đây là ngày đầu tiên đến trường. Bước vào  hành lang, tôi cảm thấy sự bất an và căng thẳng ngày càng dâng cao trong bụng dạ mình. Ý nghĩ về việc không có bạn bè và những gương mặt thân thuộc chiếm lấy tâm trí tôi. Thay vào đó, tôi sẽ dành năm học này cho những nguời lớn hơn tôi 3 tuổi. Với sự hiểu biết nhất định, tôi biết là tôi sẽ không thể kết bạn trong năm học này bởi vì những nhóm bạn đã chơi cùng nhau rất lâu và thân thiết, sẽ rất khó khăn cho một người mới vào được nhóm đó. Có lẽ tôi có thể dành thời gian với Cara và Jourdan vào giờ ăn trưa như lúc trước. Một cú thúc mạnh vào vai, nguyên nhân từ một người đang chạy về hướng ngược lại với tôi gây ra, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại và nhìn thấy một cậu bé với gương mặt non nớt, chắc hẳn là học sinh năm nhất, ướt sũng. Sau đó, tôi lại quay mặt về phía trước để tìm hiểu nguyên nhân của sự bối rối mà cậu bé bị sũng nước kia gặp phải: trò chào đón tân học sinh với những chiếc xô rỗng. Hằng năm, bọn họ sẽ đổ nước lạnh vào các tân học sinh như một sự chào đón ấm áp khi bước chân vào trường trung học. Năm trước, Cara, Jourdan và tôi, nhiều người khác nữa, là những người nhận được sự chào đón này. Vượt qua được trò này, tôi lại nhìn xuống thời khóa biểu của mình để xem các lớp tôi sẽ học vào buổi sáng nay. Toán học. Tôi thích môn toán và tôi cũng khá giỏi về nó. Trong năm học vừa rồi, môn toán khá là nhàm chán bởi vì tôi  thấy nó thật sự rất dễ dàng vậy nên tôi chỉ thật sự cảm thấy chút thú vị khi học vài chủ đề khó. Có lẽ, việc học trong khóa nâng cao cũng không thật sự quá tệ.

Đưa mắt ra khỏi thời khóa biểu, tôi nhìn thấy cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai đang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc xoáy sâu. Hai bên má tôi ửng hồng, tôi để ý thấy cô gái đang có cuộc trò chuyện với ba cô gái khác, một trong số họ đang tựa vào dãy tủ khóa đặt dọc theo bức tường bên phải của các tầng, vẫn nói chuyện rôm rả, trong khi hàng lang đã trống trơn. Tại sao cô ta đang nhìn mình? Có phải cô ta đang nhìn mình không? Để kiểm chứng điều đó, tôi vạch ra một ý tưởng khá kì quặc là bước đi cực kì lung tung không theo hướng nhất định nếu như bạn nhìn từ trên xuống. Đôi mắt xanh ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi có nên nhìn đi chỗ khác? Tôi đã quyết định tiếp tục nhìn lại cô ấy với hi vọng cô ấy sẽ nhìn đi hướng khác. Cô ấy đã không quay đi nên tôi quay bước đi về bên trái và trước sự ngạc nhiên của tôi, ngăn tủ khóa của tôi ngay cạnh đấy. Nó mang con số 1989, con số khá dễ nhớ bởi vì đó là năm mà David Hasselhoff đã hát trong khi bức tường Berlin được phá bỏ. Hơi sốc với những kiến thức đã học được về môn lịch sử vào học kì thứ 4 năm ngoái, tôi nhận ra cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc đang ở bên kia hành lang, tôi đoán vẫn trong cuộc trò chuyện với những người bạn của cô ấy.

Tôi trút những đồ đạc, vật dụng vào ngăn tủ của mình, chỉ cho các dụng cụ liên quan đến toán vào chiếc cặp Eastpak. Tôi nhìn lại thời khóa biểu để xem phòng học tôi sẽ đến. Phòng 18. Nhanh chóng hình thành một cái bản đồ bao quát ngôi trường trong đầu để xác định vị trí của lớp học, tiếng chuông vang lên, điều đó có nghĩa chỉ còn 5 phút trước khi tiết học bắt đầu. Phòng học ấy ở đối diện nên tôi quay lại và nhìn thấy 4 cô gái vẫn đang nói về mùa hè họ vừa trải qua (tôi đoán vậy do thường xuyên sử dụng các từ như "mặt trời", "bãi biển" và "yeah, bố mẹ tôi"). Cô gái ấy không còn nhìn tôi nữa. Bước qua cánh cửa rộng mở,  tôi thấy đôi mắt xanh biếc của cô ấy nhìn chằm chằm về phía tôi trong phạm vi tôi có thể thấy.

-----------------------------

t/n: ahihi, dù đã nói là sẽ "gác kiếm giang hồ" trong thời gian này nhưng tớ đã đọc được một truyện khá vui và thú vị. Tớ xin phép author và đã được au đồng ý vào tối hôm qua. Mặc dù công việc đang ngập đầu nhưng tớ vẫn quyết định dịch chương đầu tiên, xem như đặt gạch ở đây, khi nào hoàn thành xong công việc, tớ sẽ trở lại. Các bạn ủng hộ tớ nhé!

Chúc các bạn đọc truyện vui ^^

Thân

p.a ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro