Phần 6 : The Ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không biết tình yêu là thế nào nhưng tớ biết chắc rằng tớ muốn ở bên cô ấy , yêu thương cô ấy ,chăm sóc và làm cô ấy hạnh phúc" tôi đưa lòng bàn tay áp vào mặt.

" Karls , cậu yêu rồi. Cậu đã yêu quá say đắm rồi"  Cara lắc đầu.

" Cậu có nghĩ rằng tớ nên nói chuyện này với ông già không , biết đâu chú ý có thể làm gì đó?"

" Cậu mất trí rồi à?" Cô nhìn đồng hồ " Shit! Tớ phải đi làm rồi"

Tôi lấy ra một dây thẻ VIP từ trong túi và đưa nó cho Cara " Đây , hãy tới buổi concert vào tối mai"

" Tớ sẽ đến và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn" Cara trao tôi một nụ hôn vào má và rời khỏi nhà hàng.

Tôi tiếp tục rảo bước xung quanh khu vực ấy sau bữa trưa nhưng tôi lập tức dừng lại trước cửa hàng nữ trang khi nó được trưng bày ở ô cửa sổ.  Một chiếc nhẫn nhỏ đã thu hút ánh nhìn của tôi ,  khiến tôi nghĩ về Taylor, người con gái đã cho tôi rất nhiều thứ, cung cấp cho tôi đủ mọi thứ tôi cần khi sống sót ở thế giới này, chiếc nhẫn này sẽ là một sự đền đáp lại. Với chiếc nhẫn nằm yên trong hộp quà tôi trở lại Tokyo Dome cho buổi diễn tập.

 Buổi diễn tập trở nên tốt hơn sau một vài điều chỉnh nho nhỏ. Tôi trở về khách sạn với mọi người trong đoàn nhưng rồi chợt nhận ra tôi đã không thấy Taylor cả ngày rồi. Chị rời khách sạn vào mỗi sáng sớm để quay show truyền hình và sau đó là vô số những cuộc phỏng vấn và một vài bữa ăn tối sau các buổi event. Tôi nhìn xuống điện thoại , không một tin nhắn , tôi nhớ chị.

Ngồi xuống giường, xem TV một mình trong phòng khách sạn. Tree nói với tôi rằng sẽ không tốt để công khai nếu như báo chí Nhật biết được Taylor ngủ với một vũ công nên cô ấy đặt cho tôi một phòng riêng. Tôi nhìn vào khoảng trống cạnh mình , tôi nhớ vòng tay chị vòng quanh mình. Tôi nhớ khi chị trao tôi những nụ hôn nho nhỏ, tôi nhớ cơ thể ấm áp của chị , tôi nhớ chị. Nó thực sự sẽ là một đêm rất dài.

Nửa đêm , tôi vẫn thức,bần thần chuyển đủ mọi kênh trên TV. Đột nhiên , tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi dậy khỏi giường và nhìn qua lỗ cửa an ninh , là Taylor.

Tay chị vòng qua tôi trước khi tôi kịp đóng cánh cửa đằng sau . Tôi quay lại và ôm chị thật chặt và thì thầm vào tai chị " Em cũng nhớ chị". Chị nhìn lên và hôn vào môi tôi dịu dàng,  chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hôn nhau mãi như thế nếu như chúng tôi không cần không khí để thở.

" Vào giường nào , muộn lắm rồi, chúng ta còn một ngày dài phía trước" tôi thì thầm. Ban đêm trở nên tốt hơn khi có chị trong vòng tay.

Điện thoại Taylor reo lên đánh thức chúng tôi dậy " Shit. Là Tree. Chị ý sẽ hộ tống chị về phòng. ARGH" Cái bĩu môi của Taylor thật đáng yêu. Tôi không thể ngừng bản thân mình trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới.

Tree trao cho Taylor thêm vài cái liếc mắt khi chị trao cho tôi quá đủ những cái ôm và hôn trước khi bước chân ra khỏi phòng.

Khi Taylor và tôi gặp lại nhau chúng tôi ở Tokyo Dome để chuẩn bị trang phục cho buổi diễn tập. Mọi thứ đã đi đúng vào quy củ mà không gặp một sự cố gì. Tôi gõ cửa ở phòng trang phục của Taylor. Tree mở cửa và rời phòng mà không nói gì nhiều , chuyên gia làm tóc và trang điểm đi theo cô ấy. Taylor ngồi trên ghế và nhìn tôi qua sự phản chiếu từ tấm gương trước mặt. Tôi cúi xuống và vòng tay qua người chị , đưa mặt mình vào gần chị hơn.

" Hey , em có cái này cho chị" lấy hộp quà nhỏ từ trong túi áo da của mình.

" Kar , em không cần phải làm thế đâu" Taylor đứng dậy và ôm tôi.

" Chị có thể mở bây giờ không?"

" Tất nhiên rồi" Chị cẩn thận mở chiếc hộp nhưng rồi trở nên im lặng khi thấy chiếc nhẫn.

" Em... Em biết nó không mắc...em.."  Tôi gần như ghét bản thân mình bây giờ , Taylor có một chiếc nhẫn kim cương to hơn cả mắt tôi nữa, sao tôi lại không tặng chị một cái mental band cơ chứ?

Trước khi tôi có thể lan man thêm chị đã nắm lấy cổ tôi và áp môi chị lên tôi. Tôi phá vỡ nụ hôn trước khi có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt , tôi biết nó không phải từ mình " Cảm ơn em nhiều lắm" chị nói. Trán chúng tôi chạm nhau , tôi cầm lấy chiếc hộp từ chị và lấy ra chiếc nhẫn. " Nó được khắc à?" Chị hỏi. " Vâng" và tôi đưa nhẫn vào ngón tay chị. Chị mỉm cười và hôn tôi lần nữa.

Dù Taylor không muốn nhưng Tree đã trở lại với đội make-up. Đôi mắt sắc sảo của cô chú ý tới chiếc nhẫn ở ngón tay Taylor. " Taylor em không thể đeo chiếc nhẫn đó lên sân khấu được , báo chí sẽ được dịp mà tự do bàn tán mất" Taylor rên rỉ, tháo chiếc nhẫn và đưa cho tôi sau khi đã hôn nó vài lần và Tree chỉ biết đảo mắt đứng nhìn.

" Được thôi mọi người , buổi diễn bắt đầu trong 1 giờ nữa" Tree vỗ tay.  


T/N

Awww tớ đã trở lại rồi đây. Mai sẽ lên chap mới của Polaroid nhé. Xin lỗi vì đã ém em nó quá lâu nhưng vì tớ bị ốm mấy hôm nay rồi nên mai tớ sẽ đền bù cho các cậu nha. Comment và votes nhiệt tình nhớ T_T Yêu các cậu.

Klossy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro