Phần 3 : A World Tour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taylor lấy lại nhận thức, việc đầu tiên cô làm là dò khắp phòng tìm Karlie và thở phào nhẹ nhõm khi cô không thấy Karlie đâu. Lắc đầu , cô nghĩ rằng đấy chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng nhưng sự sỡ hãi nhanh chóng ập tới khi cô nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp. Cô chạy vào bằng đôi giày Louboutin đen và thấy con người cao lớn kia đang ăn ngon lành mẻ bánh cô mới làm ban sáng.  Tim của cô ta đập mạnh đến nỗi cô chắc rằng toàn bộ thành phố New York có thể nghe thấy và nghĩ rằng cô ta có một trái tim khỏe mạnh. Cô muốn hét lên thật to nhưng cổ họng cô không phát ra được một chút âm thanh nào cả , cô hoàn toàn bị mất giọng.

“ Xin lỗi , tôi biết cô sẽ hét lên nên bây giờ tôi làm cô im lặng một chút” Tôi nói khi cắn thêm một miếng vào chiếc cookie ngon lành của cô ấy. Taylor cầm chiếc bánh mì nướng trên kệ bếp và ném nó thằng vào tôi nhưng tôi đã búng tay và khiến miếng bánh lơ lửng giữa không trung.

Tất cả những gì Taylor có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm như muốn giết chết tôi vậy , tôi đã chết một triệu lần nhưng tôi không quan tâm đến khi tôi ra đi thực sự.

“Được thôi , nếu cô hứa với tôi là sẽ không hét lên thì tôi sẽ trả lại giọng nói cho cô”. Taylor gật đầu. Tôi búng tay và Taylor bắt đầu thét lên” Don’t touch my cookies!” 

“ Sorry, tôi rất đói” tôi búng miếng bánh cuối cùng vào miệng.

“ Nhưng cô chết rồi” Taylor cao giọng hơn nữa.

“ Tôi cực kỳ bình thường ở thế giới này” mút những ngón tay khi tôi nói với cô ấy.

Taylor rên rỉ và giậm chân lại vào phòng khách , ném mình xuống đi văng , nhìn vào khoảng không khi tôi bước theo và ngồi xuống cạnh cô l.

Một lúc sau , cô hạ đầu xuống bàn tay và dịu dàng hỏi “ Tại sao lại là tôi?”

“ Taylor tất cả mọi người ai rồi cũng phải ra đi vào một ngày nào đó.  Hãy cảm thấy bản thân may mắn khi biết trước được ngày định. Cô hãy sử dụng thời gian còn lại một cách khôn ngoan, nhanh chóng hoàn thành những công việc đang dở dang, thực hiện những ước mơ của mình sao cho cuộc sống của cô trở nên trọn vẹn nhất” Tôi thành thực nói.

“ Tôi còn rất nhiều fan nhí đang chờ đợi tôi , tôi không thể bỏ họ” Taylor nhìn lên , nước mắt bắt đầu rơi.

“ Vậy hãy để lại di sản cho họ, tặng họ những khoảnh khắc đáng nhớ để họ có thể nhớ về cô mãi mãi”

Taylor hít thở sâu và nhìn tôi bằng đôi mắt xanh dương “ Cô nói đúng” “ Ngày cuối cùng của tôi là ngày nào?” Cô lau nước mắt đọng lại trên mặt.

“ 13 tháng 12 năm 2016 và cô không được nói cho bất cứ ai. Nếu cô nói , cô sẽ phải ra đi rất sớm” Nước mắt cô lại rơi lần nữa.

“ Tôi sẽ chết vì bệnh tật ư?” Taylor nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích của Karlie.

“ Không , cô sẽ không phải chịu đựng gì đâu” Tôi trả lời.

Sau đó cô cầm điện thoại lên và bấm số “ Tree , hãy triển khai world tour sớm nhất có thể nhưng nó phải kết thúc trước sinh nhật sắp tới của em. Lên kế hoạch  nhiều thành phố nhất có thể tới , em muốn gặp tất cả các fan của mình nhưng cũng cần thời gian dành cho gia đình và em cũng cần phải gặp luật sư nữa. Cảm ơn” Cô kết thúc cuộc gọi và khóc nức nở không kiểm soát trên ghế. Con mèo từ đâu đó tới và nhảy lên đùi cô “ Dibbles , Dibbles , mẹ sẽ nhớ em nhiều lắm”. Cô ôm con mèo tới gần mặt hơn và khóc . Tôi đứng dậy và ngồi cạnh cô, vỗ về đầu cô. Tôi có thể cảm thấy cơ thể cô có một chút hoảng loạn vào lúc đầu nhưng rồi sau đó thả lỏng mình khi tôi vuốt nhẹ vào mái tóc cô, an ủi cô.

“ Tay cô thật ấm”

“ Tôi đã bảo tôi rất bình thường ở đây” 

“ Bây giờ cô sẽ bỏ tôi đi à?” cô khịt mũi 

“Không tôi sẽ ở bên cô đến ngày cuối cùng . Tôi ở đây để giúp cô thực hiện ước mơ của mình” 

“ Tôi có được ước không?”

“Hmmm…Bình thường thì không nhưng tôi có thể tặng cô một điều và đừng ước cho thế giới hòa bình , chuyện đó sẽ không xảy ra đâu” Cả hai chúng tôi cùng cười. 

Tôi nhìn vào đồng hồ , đã gần 10 giờ đêm “ Taylor , muộn rồi đấy , đi nghỉ đi”

“ Tôi không nghĩ là tôi ngủ được” cô thở dài.

“ Cô phải ngủ , cô còn có một world tour đang ở phía trước. Có rất nhiều điều đang chờ cô hoàn thành” tôi đứng dậy nhưng rồi cảm thấy có bàn tay đang kéo mình lại “ Ở lại với tôi. Tôi không muốn một mình” Cô nói nhẹ nhàng với ánh mắt gần như van nài.

Tôi ngồi lại xuống và ôm cô, cô khóc đến khi ngủ thiếp đi trên đùi tôi. Tôi bế cô lên tầng và vuốt tóc cô lần nữa để chắc rằng cô có một đêm bình yên.

“ Goodnigh Taylor” tôi tắt đèn và bước ra khỏi phòng.

________________________

T/N : phần 3 nhé các cậu. Tuần sau tớ phải thi nên trong tuần này tớ sẽ update nhiều một tý để bù đắp cho các cậu.Tớ đang phải vật lộn với tờ đề cương hóa đây *khóc một dòng sông*  À mà đến phần sau tớ muốn thay đổi cách xưng hô cho 2 chị gần gũi hơn 1 tý mà không biết nên để Taylor là chị hay là em đây. Bạn nào gợi ý cho tớ đi T_T 

p.s : thank you riceballx for writing this amazing fic. I love you so much :xxxxxx 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro