Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: San_khung
-Lưu ý: Có sử dụng ngôn từ mạnh, mất quyền kiểm soát rối loạn ngôn ngữ
- Ủng hộ truyện nhé -
---------------------------------------------------------
     
       -"Thôi mà ngài China! Ngài mà không làm nhiệm vụ là sẽ bị đánh hội đồng thật đó"-007

        -" Giờ ta hỏi người, bây giờ suất 24h ta cứ lèo đèo theo Việt Nam thì bọn harem của cậu ta có đánh hội đồng ta không? Ta thà không làm còn hơn! "-China

       -"Nhưng ngài không làm là tôi và ngài đều bị thiệt đấy! Ngài thì bị hội đồng, tôi thì bị ngài 001 chửi không còn cái quần để đội!"-007

        Chậc..., gã và y đã cãi nhau hơn 30p rồi, người thì mè nhèo trong vô vọng, kẻ thì nằm lì trên giường phản bác kịch liệt.Nhưng nói gì thì nói, Chi nói đúng, có ai khùng tới mất vừa được ban cho một cái mạng được sống thì ngu gì mà không tận hưởng, ai lại đi đâm đầu vào chỗ của tử thần cơ chứ.
        Y hết cách, biết không thể nào làm lung lay ý chí của con người đang nằm bẹp trên giường kia, đành phải tung ra chiêu cuối...

       -"Nếu như ngài chịu làm nhiệm vụ, tôi sẽ bao ngài đi ăn bằng tiền lương tháng này của tôi, bất kỳ món gì ngài thích!"-007
 
           Y ngậm đắng nuốt cay buộc miệng buông ra những lời dụ dỗ ngọt ngào, dù biết tiền lương thì chả bao nhiêu - thấy đã lâu mà vẫn không thấy con người kia phản hồi, y đành buồn bã định quay gót đi thì-
         
             //*Bật dậy*//
 
-" Ta suy nghĩ lại rồi...Ta đồng ý!"- China
    
        Nói xong gã nhảy ra khỏi giường, vui vẻ tung tăng chạy đi chuẩn bị và để lại một trái thanh long đang ngơ ngác giở khóc giở cười với tình huống trớ trêu vừa xảy ra trong chớp nhoáng.

--------------------------------------------------

      Đang trên đường tới trường, gã và y có dừng lại một quán cà phê, gã vẫn chưa tỉnh táo lắm bởi suất 2 ngày liền gã có ngủ được đâu, cứ hết rắc rối này tới rắc rối khác cứ bám theo gã, thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, cầm trên tay tách cà phê vừa đi vừa ngắm thành phố vào sáng sớm, vẫn còn động lại vài hạt sương, bây giờ gã cảm thấy thoải mái hơn nhiều

      -"Này "thanh long", ngươi nghĩ sau khi hoành thành nhiệm vụ này ta còn sống nổi với bọn harem của Việt Nam không"-China

     -"Tất nhiên là còn rồi,ngài đừng nghĩ xui, hội đồng chứ không phải đánh ghen tạt a-xít hay móc gan rớt ruột phì phèo gì đó đâu."-007

      -" Cảm ơn những lời động viên dư thừa của ngươi, còn bây giờ thì ta phải làm gì? Ta có biết Việt Nam-cậu ta đang ở đâu mà làm nhiệm vụ?"-Chin

     -" Cậu đang nhắc tôi đấy à?"- Việt Nam

      Gã giật mình quay lại phía sau, đúng như gã đoán, người con trai vừa nghe lỏm được câu chuyện giữa gã và trái thanh long chính là Việt Nam-Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đồng thời là người mà China đang tìm.
 
         -" Việt Nam! Chạy từ từ thôi! Coi chừng đập mặt giờ!!"- Đông Lào

        Một người con trai khác đang chạy muốn rớt cả tim ra ngoài cũng có dung mạo na ná Việt Nam, đó là em trai của cậu-Đông Lào, tuy là anh em nhưng tính cách thì khác xa, Việt Nam ở đây là một "good boy", còn Đông Lào lại là một "tổng tài bá đạo lạnh lùng", 2 anh em đi đến đâu, bao cô gái phải gục đổ đến đó.

        -"Cậu vừa nhắc tên tôi phải không? Tôi đây"- Việt Nam. Cậu thấy kẻ kia đang ngơ ngác không một chút lung chuyển nên đành hỏi lại cho chắc, và cậu đã thành công

      "......."-China. Gã không trả lời, bối rối vô cùng đành liếc mắt nhìn trái thanh long gã đang nắm chặt trong tay để cầu xin sự giúp đỡ và vô tình hành động đó đã thu hút sự chú ý của Việt Nam
  
        -" China? Cậu đang nhìn ai thế? Tôi ở đây mà"- Việt Nam
  
       Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy lông mày của Việt Nam có hơi nhíu lại như đang khó chịu việc gì đó, bị "vợ" lơ nên khó chịu chăng?? Không khoan đã, còn chưa gì hết mà vợ gì ở đây. China-gã cũng để thấy điều đó, đang trong tình trạng khó xử thì Đông Lào chạy tới, phá tan bầu không khí đáng sợ đang bao trùm xung quanh. Nhưng cũng chả khấm khả gì mấy, khi vừa thấy gã, hắn đã tỏ thái độ không vừa ý lắm, gã vốn nổi tiếng hay đi rình mò Việt Nam- anh trai của hắn, sao đột nhiên nay lại đứng trước mặt, đã vậy còn chả thèm nói lấy một câu, không phải hắn ghen vì gã thích anh trai hắn, hắn chỉ không thích gã ở cái là sao cứ bám theo anh hắn suất thôi

      -"Sao lại là ngươi?"- Đông Lào

      -" Tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi, tôi định sẽ bỏ đi lâu rồi nhưng nhờ sự tò mò của anh cậu mà bây giờ tôi vẫn kẹt ở đây này"- China. Gã quyết định không ấp úng nữa, giờ muốn thoát khỏi tình thế chết ngạt này thì chỉ còn cách đối phó vậy thôi
     
        -" Sao hôm nay trông người rất lạ, bình thường ngươi gặp Việt Nam là sẽ "Tiểu Việt oi~", "Nam Nam bé bỏng oi~", sao nay lại trở nên hiền lành ngoan ngoãn thế?"- Đông Lào

      Gã bắt đầu thấy mắc ói rồi đấy,  ráng gượng nuốt lại cục nôn xuống rồi bình tĩnh kiếm cách thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt

       -" cậu muốn nói tôi sao cũng được, nhưng bây giờ chúng ta cần đi học, sắp trễ giờ tới nơi rồi, tạm biệt!"- China

     Nói xong gã vắt giò lên chạy một mạch không để ý rằng gã đã làm rơi "trái thanh long" mà nãy giờ gã nắm trong tay vờ như là một con gấu bông

     -" China! Cậu làm rơi con gấu bông này!!"-Việt Nam

      Gã không nghe thấy, chỉ lo cắm đầu mà chạy, cậu và hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ lẳng lặng nhặt trái thanh long "nhồi bông" lên rồi bước đi tới trường.

------------------------------------------------------
      Sau khi đã cảm thấy an toàn sau cuộc chạy liều mạng, gã mới chợt nhận ra mình đã làm rơi mất con hệ thống, định quay lại tìm thì gã lại khựng lại vì không muốn quay lại chỗ khủng bố đó thêm một lần nào nữa, thôi thì để cho nó tự lực gánh sinh vậy, dù gì nó cũng là hệ thống còn gì.
         

           Bước vào lớp, gã hoang mang cực kỳ khi biết tin giáo viên chủ nhiệm là ngài Nazi đã chuyển chỗ gã qua ngồi cạnh Việt Nam, xung quanh còn là dàn harem hùng hậu của cậu. Làm ơn tha cho gã đi, gã chưa muốn chết đâu, bây giờ mọi hành động của gã đều bị theo dõi từng chút một, lạng quạng một cái ăn đạn chẳng đùa
              Suất cả buổi sáng, gã cố gắng ngồi thật xa cậu ra, và quyết định ngủ một giấc cho qua tai nạn khỏi thật nhanh, nhưng đời không như là mơ đâu Chi à, vừa ngủ vừa bị mười mấy cặp mắt dõi theo thì có ngủ đc không? Chưa kể Việt Nam còn cố gắng bắt chuyện với gã về việc sáng nay. 007, người đang ở đâu mau tới giúp ta!
 
   Cuối cùng thì tiếng chuông giải lao cũng vang lên, gã tung tăng chạy ngay xuống canten trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Tìm bàn còn trống trong canten vào giờ ra chơi là một chuyện rất khó, nhưng thật may cho gã đã tìm được một cái bàn còn trống duy nhất .
       Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gã đang chuẩn bị uống một ngụm cà phê thì chợt mém phun ra hết chỉ vì một giọng quen thuộc đang vang vẳng đâu đây...

    -" China cậu đây rồi!!"-???

--------------------------------------------------
  

   
      

         
         

      

mê muội trước nhan sắc của em:3
      


            

     

Việt Nam: cậu hết thương tôi rồi-

Cre: Tik Tok

        • Đây là một video bên tiktok( VietChi) khá là cute nên tôi muốn đem lên đây để chia sẻ cho các bác<3
Link video: https://vm.tiktok.com/ZSN7Vw1f2/

        
      

       
          

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro