[Trả Request]: Phạt (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, R18, bạo lực, namxnam, rape-non con.
Trả req cho bạn Hoa_Dua nà <3
Đây là fic R18 có chứa rape-non con nên hãy cực kỳ cân nhắc trước khi đọc nó, thật đấy.
Thật sự thì lúc viết cái này tôi cũng chả biết nó là HE hay là SE nữa ;) mong cậu thích nó.
________________________
Chỉ có chúa mới biết được gã say mê cậu đến nhường nào. Ôi Vietnam của gã, cậu chẳng thể biết được gã muốn đem cậu về làm của riêng đến mức nào đâu. Cả bản thân cậu lẫn lãnh thổ của cậu chỉ được thuộc về riêng China này thôi.

Ấy nên gã chả ngại cướp đi Hoàng Sa, Trường Sa trước mặt cậu đâu. Dù sao sau này mọi thứ thuộc về cậu sẽ là của gã cơ mà. Phải thú nhận gã đã rất "hứng" khi nhìn thấy vẻ mặt cau có phản đối đầy quyết luyệt của cậu. Ah lúc đấy trông cậu mới thật quyến rũ làm sao, gã phải sớm chiếm lấy cậu làm của riêng thôi.

Vietnam chả thể hiểu nỗi trong đầu gã người Trung kia nghĩ gì nữa. Bọn họ đã từng yêu đậm sâu nhau đến nhường nào, mà giờ đây chỉ còn là sự chán chường của cậu dành cho cái tình yêu chiếm hữu đầy bệnh hoạn của gã.
Cậu thở dài đầy mệt mỏi, tên kia cứ nghĩ gã sẽ tự tiện đụng đến lãnh thổ của cậu hay sao? Cậu thừa biết hết những gì mà gã nghĩ đấy, kể cả cái ước muốn điên rồi khiến cậu rùng mình không dưới năm lần. Gã nghĩ gã muốn làm gì cậu thì làm sao? Hiền lành lâu quá nên bây giờ gã muốn trèo lên đầu cậu ngồi luôn rồi. Trẻ hư thì phải bị phạt, đã thế cậu phải dạy dỗ lại cho gã một bài học.

China lờ mờ tỉnh dậy, phải mất một lúc sau thì gã mới có thể định hình lại được, một đây không phải phòng của gã, hai tay của gã đã bị trói lại bởi một cái còng, ba gã đã cố thoát ra nhưng cũng không có tiến triển gì và bốn tại sao lại bắt gã, định tống tiền hay gì?
-Tỉnh rồi à? Một giọng nói quen thuộc cất lên, là Vietnam, cậu bình thản từ từ tiến tới cái giường nên gã bị trói rồi ngồi xuống. Gã nhìn cậu, có hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười mà châm chọc cậu.
-Sao thế? Bộ tôi đây chọc tức em cái gì mà em lại bắt trói tôi thế này?
-Im lặng đi China. Vietnam mặt không biến sắc, đưa sát ngón tay lên môi gã, ra hiệu im lặng. Bị hành động kia làm cho bất ngờ khiến gã đỏ mặt đôi chút. Cậu nhìn gã, tay không quên lần mò xuống hạ thân mà cởi bỏ lớp quần vướng víu kia ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu kéo sát lại mà hôn, tuy vậy China lại vui vẻ đón nhận nó. hai người cứ thế bám lấy nhau như muốn hút hết dưỡng khí của đối phương, cuối cùng Vietnam là người nhả ra trước khiến gã có chút hụt hẫng. Đoạn cậu lục lọi tủ đồ bên cạnh, lôi ra một cái sextoy, China nhìn thì cũng biết cậu định làm gì luôn rồi.

-Ể? Em định đưa thứ đó vào trong tôi à? Thay vì tỏ vẻ lo lắng, gã lại hứng thú không thôi, gã cười giả lả, đưa mắt nhìn cậu.
-Đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà sẽ không nhẹ nhàng như anh nghĩ đâu. Nói rồi cậu tách hai chân gã ra, đem thứ kia nhét thẳng vào hậu huyệt gã, không dạo đầu, không bôi trơn. Bị dị vật xâm nhập bất ngờ khiến gã rên lên đầy đau đớn, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy ra.
-Ah ha...đau đấy à nha. Gã thở dốc, cố thích nghi với cái sextoy kia, cái thứ đó to hơn gã tưởng, đã vậy lại vừa trướng vừa đau nữa chứ.
-Suỵt, trẻ hư không nên nói nhiều đâu. Vừa nói cậu vừa bật nút rung lên khiến gã giật bắn người, cong lưng rồi bắn ra hết lên vùng bụng.
-Là về vụ biển Đông đúng không...ah!? Gã rên rỉ, cố cự quậy nhưng hai tay đã bị khóa. Cái này thật sự là quá đau rồi đấy, cúc huyệt của gã chắc cũng đã bị đau đến chảy máu mất rồi. Vietnam mặt vẫn điềm tĩnh không chút dao động, tay cậu cứ lướt nhẹ lên áo gã, đưa tay mò mẫn phía trong lớp áo, thi thoảng lại vân vê đầu ngực gã nhưng tuyệt nhiên vẫn không đút cự vật vào. Sau một hồi kích thích chán chê, nhận thấy người kia cũng không còn phản kháng gì nữa, cậu bắt đầu đưa tay xuống dưới rồi đẩy mạnh cái sextoy kia vào trong rồi đâm rút liên tục. Gã rên lớn đau đớn, cái đó cũng vì thế mà lại bắn ra khắp bụng.

-Ahh-hah...đau.
-Biết lỗi chưa? Cậu vừa nói, tay vừa tuốt lấy cậu nhỏ ỉu xìu vừa bắn của gã.
-Chưa-ah rồi rồi. Gã gật đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu chảy ra thật nhiều vì cảm giác đau đớn.
-Thế có còn muốn chiếm hữu tôi với lãnh thổ của tôi nữa không?
China nhìn cậu, mím môi không nói gì. Vietnam thở dài, đến mức này rồi mà vẫn cứng đầu được cơ à? Cậu khó chịu bật mức rung cao nhất, được đây là mà gã muốn đấy thôi.
-Nói! Cậu gằn giọng, tay bóp miệng ép gã nói.
-Hức...hah...kh-không muốn nữa. Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, cậu mỉm cười mãn nguyện.
-Tốt. Nói rồi cậu nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra mở khóa cho gã, thoát khỏi cái còng thì gã cũng đã thấm mệt đã vậy hai tay lại còn đau nhức, không còn sức mà chống trả nữa rồi. Cậu bình tĩnh cởi khóa quần ra để lộ cây hàng tím tái lên vì căng cứng.

-Làm gì thế? Gã mở mắt vì mệt mỏi, giọng cũng khàn đi vì phải rên la quá nhiều. Vừa thấy cây hàng to cứng của cậu, miệng gã chợt nở một nụ cười méo xệch nhìn cậu.
-A này Vietnam, tôi xin lỗi rồi mà tha cho tôi đ-
-Tôi đã bảo là tôi sẽ tha thứ cho anh đâu nhỉ. Cậu giữ chặt lấy eo gã, nhắm cự vật mà đâm vào.
-Nhưng mà...ah! Bị đâm bất ngờ khiến gã hốt hoảng bám chặt lấy bả vai cậu, miệng phát ra tiếng rên lớn.
-Không nhưng nhị gì hết. Trẻ hư thì phải bị phạt thôi China à. Nhìn nụ cười đáng sợ nhất mà gã từng được thấy, China khẽ nuốt cái ực. Cái mong muốn chiếm hữu cậu của gã tự dưng bay sạch mất, giờ gã chỉ muốn bình yên mà thoát ra khỏi đây thôi.
Cơ mà hối hận cũng không kịp nữa bởi lẽ lần này China tiêu thật rồi.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro