[Trả Request 3]: Dục Vọng (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, namxnam, R18, rape-non con, bạo lực, angst.
Fic có chứa yếu tố rape và bạo lực nặng, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
Trả req cho bạn PhngDungV6
______________________
Từ ngày đầu tiên thấy China, Vietnam đã muốn chiếm gã là của riêng mình.

Vietnam cậu luôn được miêu tả với vẻ ngoài thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, ai ai mà không yêu mến cả. Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, Vietnam cũng không phải là ngoại lệ, dù bề ngoài có thân thiện đến bao nhiêu thì sâu bên trong cậu, Vietnam có tính chiếm hữu rất cao. Và khi cái sự chiếm hữu đấy ngày càng lấn át, cậu đã bắt giam một người, một người có tên China.

China là gã hàng xóm khó ưa của cậu, ngoại hình của gã rất xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo và đầy tính toán. Bởi vậy nên cậu vẫn luôn có một mong muốn rằng, một ngày nào đó, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo kia sẽ nằm dưới thân cậu, khóc lóc mà van xin.
Thế nên vào một ngày đẹp trời cậu đã bắt cóc gã, bắt cóc China không phải chuyện đơn giản, gã rất thông minh và nhạy bén, Vietnam đã phải cực khổ rất rất nhiều mới có thể đưa gã vào tròng.
Và rồi khi bắt được gã, lòng Vietnam bắt đầu dấy lên những thứ cảm xúc hỗn tạp. Cậu nhốt gã dưới một căn hầm, để mỗi khi chán nản thì lại tìm đến gã mà khuây khoả.

China rất cứng đầu, từ lúc bắt gã lại, gã vẫn luôn cố phản kháng hoặc tìm cách trốn thoát. Cũng phải thôi ai đời lại muốn mình bị giam cầm bao giờ. Tuy cứng đầu là vậy nhưng cơ thể của gã lại là một tuyệt tác, mỗi lần làm tình với gã luôn khiến cho cậu có cảm giác lâng lâng, hệt như đang lạc vào chốn thiên cảnh.
Nhưng mà cậu cứ mãi giam giữ gã mà không có vấn đề gì sao? Tất nhiên là không, cậu thừa biết điều đó, mối quan hệ giữa China và những người khác rất tệ, kể cả những người thân của gã, nên khi cậu bắt giam gã lại, cũng chỉ có một vài người đi kiếm nhưng rồi cũng mau chóng bỏ cuộc vì mọi thứ cứ như rơi vào bế tắc.
Vietnam vui vẻ bước xuống cái cầu thang làm bằng gỗ đã cũ kĩ, nơi dẫn cậu đến căn hầm, chỗ mà cậu vẫn hay có những lần làm tình với gã. Cậu ngân nga vài khúc giai điệu lẫn lộn, tay nhập những dãy số lên cái bảng điều khiển. Hôm nay, cậu nhất định phải phang gã đến khi mất sức mới thôi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Gã cũng chả thể nhớ nữa. China mệt mỏi nhìn xung quanh, mặc kệ cho người phía trên vẫn đang kịch liệt ra vào, mặc kệ cho cơ thể bị dày vò đến chảy máu. Gã đã tuyệt vọng lắm rồi, mặc dù gã đã lập ra kế hoạch trốn thoát kỹ lưỡng đến thế cơ mà.
Gã đã suýt chút nữa thì trốn thoát ra khỏi cái địa ngục này rồi mà, nhưng xui xẻo thay Vietnam lại quay trở lại lúc gã đã chắc mẩm là hôm nay cậu sẽ có một cuộc họp quan trọng gì đấy. Và rồi giờ đây, gã đã bị bắt lại, sắc mặt của Vietnam lúc đấy rất đáng sợ, có lẽ hôm nay gã sẽ bị phạt rất nặng rồi. Nghĩ đến đây, gã bật khóc, rên ư ử trong tuyệt vọng.

Về phía Vietnam cũng chả có động tĩnh gì, cậu chỉ im lặng, không một lời nào mà thúc mạnh tưndg cú vào, mỗi cú thúc, cự vật to dài kia lại đâm sau vào bên trong hậu huyệt, tựa như sắp đâm thủng tới ruột non khiến gã rên rỉ đau đớn không thôi. Sau vài cú thúc nữa, Vietnam gầm một tiếng rồi bắn hết vào bên trong. Hậu huyệt đã bị bắn vào vài lần trước vẫn chưa hề được lấy ra lại thêm phần nhớp nháp, tinh dịch bắt đầu trào ra.

China rùng mình khi thứ ấm nóng kia rót vào bụng, khẽ thở dài vì kiểu gì tên này cũng sẽ hành gã thêm vài tiếng nữa mới chịu buông tha. Nhưng Vietnam lại chẳng động thân, chỉ nâng lấy đôi chân gã đặt lên đùi mình.
-Đây là lần thứ mấy anh cố bỏ trốn rồi nhỉ? Vừa nói, tay cậu vừa mân mê đôi chân gã. China nhìn cậu không nói gì, lòng có chút ngạc nhiên.
-Tôi đã tháo còng chân ra để anh có thể tự do mà di chuyển. Tôi đã tin tưởng anh đến như cơ vậy mà. Vietnam làm vẻ mặt ảo não, tay cậu bắt đầu siết chặt hơn khiến China giật mình.
-T-tin tưởng cái đách...thả tao ra! China bực dọc lên tiếng, giọng nói khàn hẳn đi vì những trận làm tình mạnh bạo. Vietnam không trả lời, tay cậu ngày càng siết chặt hơn và rồi, bụp!

Cơn đau tựa như vũ bão ập đến khiến gã hét lớn, cậu vừa bẻ gãy một bên chân gã.
Đau quá, nước mắt gã bắt đầu chảy ra lần nữa, cơn đau đớn từ chân khiến thần kinh gã muốn loạn, cổ họng gã trở nên rạo rực rồi gã nghiêng người qua một bên và bắt đầu nôn khan.
-Nào nào, mới một bên thôi đấy. Vietnam cười, một nụ cười rất đáng sợ, tay cậu bắt đầu lần mò sang chân kia.
-Kh..khoan đừng...tôi xin lỗi mà...tôi sẽ nghe lời cậu, đừng..khoa- China mắt ráo hoảng, gã run rẩy cầu xin nhưng chưa kịp nói hết câu thì, bụp! Lại một lần nữa, Vietnam thẳng tay bẻ nốt chân còn lại của gã, tiếng la hét của China lần này bị ngắt quãng, nước mắt chảy ra với cường độ càng nhiều, gã lại tiếp tục nôn ra nhiều hơn. Nhìn người dưới thân khóc lóc không thể phản kháng, khóe miệng Vietnam cong lên một độ cung nhỏ. Cậu hôn lên cổ chân gã rồi thủ thỉ, giọng ngọt như đang an ủi:
-Ngoan, đừng cố chạy trốn của tôi nữa. Nếu không lần sau... Vietnam ngừng lại, đưa tay vào miệng gã, khuấy đảo bên trong, nhấn mạnh lên đầu lưỡi gã, nước miếng cũng vì thế mà nhiễu ra đôi chút. -Sẽ là cái lưỡi của anh đấy. Nói rồi cậu cười híp cả mắt, đứng phắt dậy mặc cho cơ thể đầy thương tích của gã nằm dưới nền đất lạnh. Cậu bước ra khỏi cửa, miệng vẫn không ngừng ngân nga.
-Hẹn mai gặp lại.

Tiếng cánh cửa căn hầm từ từ đóng lại. China thở dốc, gã khóc nấc lên, đau quá, hai chân của gã đã gãy mất rồi. China nằm đấy, nước mắt cứ tuôn ra không dứt, rốt cuộc gã vẫn chẳng thể thoát được khỏi cái địa ngục này.

Vì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, gã nằm gọn trong lòng bàn tay của Vietnam rồi.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro