Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, fluff, namxnam.
Việt Nam: cậu
Trung Quốc: hắn
Bọn yêu nhau thật khó hiểu.
_________________
Việt Nam giận hắn rồi.
Cậu cứ thế xách va li bỏ thẳng sang nhà thằng bạn chí cốt Cuba của mình. Làm cậu ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ừ thì chuyện này là lỗi của hắn nhưng thay vì đi xin lỗi hắn lại vò đầu vào đống giấy tờ. Chính Hồng Kông cũng chả hiểu nỗi được ông anh già khốn nạn nữa.
-Phiền lắm, còn cả đống giấy tờ ở đây anh không làm thì ai làm với lại thế nào em ấy cũng tự mò về. Hắn nói với giọng chắc nịch. Việt Nam đúng hơn là không thể giận hắn lâu được, cậu quá mềm lòng. Bằng chứng là bây giờ cậu đang nằm trên chiếc sofa ủ rũ như một chú cún.
-Thật tình mày phải có chính kiến riêng đi chứ! Lúc đầu còn mạnh miệng tuyên bố rằng không quan hệ gì với tên Trung Quốc đấy nữa mà giờ lại ngồi đây rên rỉ như gà con lạc mẹ vậy. Cuba thở dài ngán ngẩm trước sự thiếu quyết đoán của thằng bạn mình.
-Mày im đi. Cậu ôm đầu làm ra vẻ nãy giờ chả nghe thấy thằng bạn mình nói gì, phải cậu giận hắn lắm bộ hắn quan tâm cậu một chút không được à? Thời gian hắn dành cho công việc còn nhiều hơn thời gian hắn dành cho cậu. Nhiều lúc cậu thấy bản thân còn bằng một nửa đống giấy tờ của hắn nữa. Vụ bỏ đi này vốn dĩ ngay từ đầu là để hắn hối lỗi nhưng đã hơn một ngày rồi mà cậu còn chẳng thấy hắn qua đón hay thậm chí là một cuộc điện thoại.
Hắn không quan tâm đến cậu thật à? Giờ thì cậu bắt đầu nhớ hắn rồi đấy. "Hay giờ đi về nhỉ?" cái suy nghĩ vô tình lướt qua trong đầu cậu bị phủi sạch. Không, có chết cậu cũng không về! Bây giờ đi về thì trông cậu chả khác gì thằng ngốc cả, Việt Nam cậu còn có lòng tự trọng phải là Trung Quốc tự qua đón cậu mới về còn không thì ở đây không được sao có Cuba bao cả ăn lẫn ở tiện quá còn gì. Việt Nam gật gù tự khen bản thân, kế hoạch quá tuyệt bây giờ cậu mệt rồi đi ngủ lấy sức có gì mai tính tiếp.
Trung Quốc, hắn đã làm xong giấy tờ rồi, đống giấy chết tiệt ấy tốn nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ rồi giật mình ấy vậy mà đã 3 giờ sáng rồi, lâu vậy mà Việt Nam của hắn vẫn chưa về có vẻ là cạch mặt hắn luôn rồi. Hắn thở dài có lẽ hắn phải hạ mình xin lỗi cậu lần này rồi, thật tình bây giờ hắn có chút nhớ mùi hương của cậu. Nghĩ vậy hắn nhẹ nhàng bắt máy lên và gọi:
-Việt Nam à, phải làm sao đây? Bây giờ anh nhớ em muốn chết đây này.
.
.
.
.
.
Thế là Việt Nam phi thẳng về nhà mặc cho thằng bạn Cuba còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Đã vậy lại còn nói rất nhiều từ rất khó nghe, chỉ riêng một câu là lọt tai Cuba:
-Tao về đây, Trung Quốc bảo ảnh nhớ tao.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro