From the new world, with love - Axis Power Hetalia Doujinshi (USUK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó nói với anh rằng
"Hạ thần sẽ đến Tân thế giới"
Để tìm ra một miền đất mới
Nơi bệ hạ có thể ung dung.

Anh không biết Wasington nơi ấy
Sinh ra em - Alfred - Người tự do
Anh em ta vui vẻ sống vô lo
Anh vẫn nghĩ chúng ta là một

Một ngày nọ dạo chơi trên đồi
Hỏi em về mơ ước tương lai
Em mơ về đất nước thiên tài
Anh mỉm cười mà anh sợ hãi

Vì anh biết con quái vật trong em
Quái vật bóng đêm lẩn trong ánh sáng
Lừa dối người ta về một tương lai xán lạn
Tự do - hai chữ ấy nặng lắm, em biết không?

Tên France đắc thắng đứng trước mặt anh
Ngẩng đầu lên và anh thấy chẳng lành
Đôi mắt em chất chứa buồn rầu và giá lạnh
Anh e ngại - có lẽ vì anh vốn chả hiểu em chăng?

Bức tường cao ngăn cách Đại Tây Dương
Tự do - cho em - thứ sức mạnh khó thể đo lường
Nhưng em lại nghe lời kẻ đó
Sao em chả một lần trở về chốn yêu thương?

Ôi, hình như chính anh cũng trở nên bất thường
Anh xin lỗi, giờ anh như con ngựa mất dây cương
Nhắm mắt lại đi, Alfred thân thương
Vì anh không còn là anh trai em nữa......

Em nhìn anh, mỉm cười tan biến
Lời của cha bỗng dưng xuất hiện
"Đừng bước ra thế giới bên ngoài"
Không, em sẽ bước ra, em không thể để yên!

Em sẽ không trở về nơi ấy, nơi chẳng có anh
Bước về phía Tây, em tìm vùng đất an lành
Nhưng hòa bình sao quá đỗi mong manh
Em vẫn luôn tự hỏi: em đã bỏ qua cái gì?

Arthur, anh đã bao giờ nghĩ đến việc ra đi?
Bỏ qua mọi thứ, kể cả quốc kì?
Nhưng giờ đã muộn, vì chúng ta là kẻ thống trị
Em giờ cũng quên mất, giành độc lập để làm chi?

A, em ngẩn người nhìn nội chiến
Anh có thấy không, em cũng thất bại rồi
Vì em quên mất, quên mất cái tôi
Bài hát của anh, cũng đang dần tan biến

Em lại đứng nhìn anh, đánh nhau với Ludwig
Vì không phải "anh", nên em sẽ không làm gì có ích
Em ngồi trên ngai vàng, nó thật tịch mịch
Có lẽ hồi đấy, "anh" cũng như em, phải không?

Em cãi lời cha, vì một ước nguyện ích kỷ
Có phải anh cũng biết trước điều gì?
Cha bảo bản chất của em là tự do và công lý
Nhưng không phải thế, từ khi anh bỏ đi

Em đã quên ước nguyện của chúng ta là gì
Quái vật ngủ say trong em dần thức tỉnh
Anh vứt bỏ, kể cả cảm giác của "gia đình"
Bảo vệ em, từ bên kia thế giới

Quái vật trong em, đã hiện diện rồi,
"Làm chủ thế giới", mơ ước ấy đã chẳng còn xa xôi
Anh xin lỗi, anh là một quốc gia tồi
Còn em, sẽ là "đất nước đứng trên đỉnh đồi"

"Thần sẽ cầu nguyện cho hạnh phúc của Ngài, từ tân thế giới"
Anh nhớ lại, lời chúc phúc của ông ấy
Cuộc đời này, quả thật trái khoáy
Nhưng nếu anh được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ thế thôi

Ổn rồi........

Em nhìn anh, khuôn mặt ngủ say yên bình
Tỉnh dậy đi, cười với em như ngày hôm ấy
Em lặng yên, trái tim em run rẩy
Em phải làm gì, để anh trở lại đây?

Người đàn bà thép, nhận lời giúp anh
Đất nước của anh, trở nên yên lành
Em quay lại, thấy một cảnh trong tranh
Bài hát của anh, hình như...... em nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#buồn