KAIN -KAIN- (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KAIN

-KAIN-

(2.2)

Về những việc này tôi vẫn chỉ chú tâm vào câu chuyện Kain và Abel nhưng không còn nghĩ nhiều về Demian nữa. Kể cả việc cậu ấy lần đầu tiên tiến lại gần tôi thì trong mơ vẫn là một điều kỳ lạ. Tôi lại mơ về sự hành hạ và ngược đãi mà tôi phải chịu đựng, nhưng mà thay vì là Kromer, lần này là Demian, người đang quỳ gối trước tôi. Và tất cả - điều mà đối với tôi thật mới mẻ và ấn tượng sâu sắc – là việc những gì tôi đã phải chịu đựng từ Kromer một cách đau đớn và miễn cưỡng, tôi muốn chịu đựng từ Demian hơn và muốn giữ lấy cảm xúc hứng thú như thể sợ hãi này. Tôi mơ giấc mơ này hai lần và rồi Kromer lại quay lại vị trí của nó.

Tôi không còn có thể phân biệt rạch ròi những điều mà tôi trải nghiệm trong giấc mơ và những điều ở thực tại. Dù sao chăng nữa thì tôi vẫn thực hiện những hành động tồi tệ với Kromer và không dừng lại, khi mà tôi cuối cùng đã phải trả giá cho những tội lỗi từ những vụ trộm hoàn toàn vụn vặt. Không, giờ nó cũng đã biết vụ trộm này rồi, vì nó luôn hỏi tôi, số tiền đấy từ đâu mà ra, và nó lại nắm thóp tôi như mọi lần. Nó thường xuyên dọa tôi là sẽ mách bố tôi và thế là nỗi sợ trong tôi lại lớn lên như nỗi hối hận sâu sắc về việc tôi đã không tự thực hiện ngay từ lúc đầu. Trong khi đó tôi lại khốn khổ đến mức, tôi không hối hận tất cả mọi thứ, ít nhất là không phải lúc nào cũng thế, và biết cảm nhận rằng mọi thứ phải thế. Sự hủy hoại đã bao trùm lên tôi và chen vào nó là một điều vô ích.

Có lẽ bố mẹ tôi chịu đựng những trạng thái này không hề ít. Một linh hồn lạ lẫm bao trùm lấy tôi, tôi không còn phù hợp trong cộng đồng của chúng tôi, nơi mà tôi đã từng rất chân thành, và tới đó xâm chiếm trong tôi thường là những nỗi nhớ nhà da diết như tới những thiên đường bị ruồng bỏ. Tôi được mẹ coi như một bệnh nhân hơn là một tên tội phạm, nhưng nó thực sự như thế nào thì tôi có thể nhìn thấy rõ nhất từ cách hành xử của cả hai chị gái của tôi. Trong cách ứng xử rất tốt đẹp và khiến tôi đến nỗi đau buồn không ngớt có một điều rất rõ ràng là tôi là một kẻ điên cuồng, kẻ mà đau buồn về chính trạng thái của bản thân hơn là khiển trách, mà ở trong đó cái xấu xa vẫn còn ngự trị. Tôi cảm thấy rằng người ta cầu nguyện cho tôi hoặc khác, và cảm thấy được sự vô ích của những lời cầu nguyện này. Nỗi khao khát được khuây khỏa, lòng ham muốn được sám hối cứ bùng cháy trong tôi và tôi cảm thấy rằng mình không thể nói sự thật và giải thích tất cả với bố hoặc mẹ. Tôi biết rằng, người ta coi việc đó là thân thiện, người ta sẽ quan tâm đến tôi, còn hối hận nữa, nhưng sẽ không hoàn toàn hiểu được, và sự hoàn toàn đó sẽ được coi như là một dạng sai lầm trong khi nó vẫn là định mệnh.

Tôi biết rằng, nhiều người sẽ không nghĩ rằng một đứa trẻ còn chưa được 11 tuổi có thể có những cảm xúc đó. Tôi không kể với họ những chuyện của tôi. Tôi kể với họ những thứ mà con người biết rõ hơn. Người trưởng thành, những người đã học cách chuyển một phần cảm xúc của họ vào trong suy nghĩ, sẽ bỏ lỡ nhưng suy nghĩ này khi còn trẻ con và hiện giờ sẽ nghĩ, kể cả những trải nghiệm cũng không còn nữa. Tuy vậy tôi cũng hiếm khi trải nghiệm sự sâu sắc trong cuộc đời của mình và chịu đựng như lúc đó.

Đó là một ngày mưa, kẻ quấy rầy yêu cầu tôi phải ở quảng trường lâu đài, tôi đứng đó và đợi và chôn chân vào những lá hạt dẻ ẩm ướt rơi từ những cây đen nhỏ giọt. Tôi không hề có tiền, nhưng tôi có mang theo hai bên hai miếng bánh và đeo bên mình để ít nhất cũng có cái để đưa cho Kromer. Tôi đã quen với việc đứng ở một nơi nào đó mà chờ đợi nó, thường thì sẽ rất lâu, và tôi chấp nhận điều đó, như một người chấp nhận một điều không thể thay đổi.

Cuối cùng thì Kromer cũng đến. Hôm nay nó không ở lại lâu. Nó thúc tôi vài cái vào sườn, cười cợt, rồi lấy bánh khỏi tay tôi, mời tôi một điếu thuốc lá ẩm ướt mà tôi từ chối và có vẻ thân thiện hơn thường lệ.

"Nào", nó nói lúc đi khỏi, "để tao không quên thì lần tới mày mang theo chị gái của mày đi được không, đứa lớn hơn đó. Cô ấy tên là gì nhỉ?"

Tôi không hiểu điều gì và không trả lời. Tôi chỉ nhìn nó đau đớn.

"Mày không hiểu à? Mày phải mang chị gái mày theo."

"Hiểu, Kromer, nhưng điều đó là không thể. Tao không thể làm việc đó, và chị ấy cũng không hề đi cùng tao đâu."

Tôi đã chuẩn bị rằng nó chỉ là một hành động quấy rầy và là cái cớ. Nó thường xuyên làm những việc đó, đòi hỏi một điều gì đó không thể, và đẩy tôi vào nỗi sợ, làm tôi bẽ mặt và dần phải giải quyết với nó. Tôi phải đưa tiền hoặc tặng cho nó một thứ khác thì mới được thoát.

Nhưng lần này thì khác, nó không hề độc ác trước lời từ chối của tôi.

"Thôi được rồi", nó nói, "mày có thể cân nhắc việc đó. Tao muốn làm quen với chị gái của mày. Chỉ một lần thôi. Mày đưa cô ấy đi dạo cùng rồi tao sẽ đến. Mai tao sẽ gặp mày, rồi chúng ta sẽ nói về việc này tiếp."

Khi nó đi rồi, tôi đột nhiên chìm vào những ham muốn. Tôi hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi biết được những lời đồn đại về các cậu trai và cô gái, khi họ lớn hơn một chút, có thể làm cùng nhau những thứ bí mật, khó chịu và cấm đoán. Và giờ tôi phải như thế – đột nhiên mọi thứ với tôi thật rõ ràng, kỳ quặc giống như nó vậy! Tôi quyết định ngay lập tức là không làm gì cả! Nhưng điều gì sẽ xảy ra và Kromer sẽ trả thù tôi như thế nào thì tôi không dám nghĩ tới. Một sự tra tấn mới cho tôi bắt đầu và như thế vẫn chưa đủ.

Tôi đi qua những nơi trống rỗng một cách vô vọng, đôi bàn tay nằm trong túi xách. Sự tra tấn mới, cảnh nô lệ mới!

Có một giọng nói sâu mà trong trẻo gọi tôi. Tôi giật mình và bắt đầu chạy thật nhanh. Ai đó đang chạy theo tôi, bàn tay chạm vào tôi nhẹ nhàng từ đằng sau. Đó là Max Demian.

Tôi chịu thua.

"Là cậu đúng không?" tôi nói không lấy làm chắc chắn. "Cậu làm tớ giật mình đó!"

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt chưa bao giờ giống như của một người trưởng thành, một người có thể nhìn thấu như là bây giờ. Từ rất lâu rồi chúng tôi không hề nói chuyện với nhau.

"Tớ xin lỗi", cậu nói với một cách lịch sự và chắc nịch. "Nhưng mà nghe này, ta chẳng có gì để phải giật mình cả."

"Ừ thì việc đó vẫn có thể xảy ra chứ."

"Nó có thể như thế. Nhưng mà nhìn xem: Khi cậu lướt qua ai đó mà người ta không làm gì đến cậu rồi người đó bắt đầu suy nghĩ. Anh ta thấy ngạc nhiên và cảm thấy tò mò. Anh ta nghĩ rằng, cậu chắc hẳn phải nhát gan một cách kỳ lạ đây và rồi nghĩ tiếp: người ta sẽ như thế, khi người ta sợ điều gì đó. Những kẻ nhát gan luôn sợ sệt; nhưng mà tớ nghĩ rằng, cậu không phải là một kẻ nhát gan. Không đúng sao? Ồ thoải mái đi nào, cậu cũng chẳng phải là người hùng đâu mà. Có những thứ mà cậu sợ và cũng có những người mà cậu sợ. Và ta không nên như thế bao giờ. Không, ta nên không bao giờ sợ người khác. Cậu không sợ tớ đúng không? Hay là có?"

"Ồ không, không hề."

"Đúng đó, cậu nhìn mà xem. Nhưng vẫn có những người mà cậu sợ đúng không?"

"Tớ cũng không rõ... Cậu muốn gì ở tớ?"

Cậu ấy đi theo kịp tôi – tôi đã đi nhanh hơn và có suy nghĩ phải trốn thoát – và rồi cảm thấy ánh mắt của cậu ngay bên cạnh.

"Hãy chấp nhận một lần nào", cậu ấy lại bắt đầu, "rằng tớ khá hiểu cậu. Cậu không cần phải sợ tớ gì cả. Tớ muốn làm một thí nghiệm với cậu, nó khá vui và cậu có thể học điều gì đó có ích từ nó. Hãy hiểu một lần nào! – Tớ đang thử nhiệm một nghệ thuật còn gọi là đọc suy nghĩ. Nó không có gì thần kỳ đâu, nhưng mà ta không hề biết rằng nó được tạo nên như thế nào, và rồi trông nó rất là kỳ lạ. Từ đó ta có thể làm người khác ngạc nhiên. – Giờ thì chúng ta hãy thử nhé. Tớ quý cậu, hoặc tớ thấy cậu thú vị và muốn xem xem hình ảnh của tớ trong tâm trí cậu như thế nào – cậu lại quá dễ dàng sợ hãi. Có những thứ và những người mà cậu sợ. Nó có thể đến từ đâu? Ta chẳng cần sợ ai cả. Khi ta sợ một người, thì ta có thể thừa nhận rằng người đó có uy lực đối với ta. Ví dụ như ta làm điều gì đó tồi tệ và người nào đó biết được việc đó – và rồi anh ta gây áp lực cho cậu. Cậu hiểu không? Nó khá ro ràng, đúng không?"

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy một cách vô ích, luôn thông minh và nghiêm nghị, và cả nhân hậu, tuy nhiên không hề mềm mỏng yếu đuối, cậu ấy rất cứng rắn. Ở đó chứa đựng công lý hay một thứ gì đó tương tự thế. Tôi không biết được những gì xảy ra với mình; cậu ấy đứng trước tôi như một phép màu.

"Cậu có hiểu không?" cậu hỏi lại tôi.

Tôi gật đầu. Tôi không thể nói được gì hơn.

"Tớ cũng phải thừa nhận là việc này thật kỳ cục, nhưng nó có tác dụng đó. Tớ có thể lấy ví dụ chính xác rằng cậu đã nghĩ về tớ như thế nào, khi mà tớ kể cho cậu nghe cậu chuyện của Kain và Abel. Giờ thì nó không thuộc về đây nữa rồi. Tớ cho rằng cậu cũng đã một lần mơ về tớ rồi. Chúng ta hãy bỏ qua việc đó nào! Cậu là một chàng trai trẻ thông minh, nhưng đứa khác thì rất ngu ngốc! Tớ thích trò chuyện với một người thông minh mà tớ có thể tin tưởng. Điều đó đúng với cậu đúng không?"

"Ừ đúng. Tớ chỉ là không hiểu gì thôi –"

"Chúng ta hãy xem xét thí nghiệm hài hước này! Chúng ta cũng tìm ra được: Thằng S. rất nhát gan – nó sợ người khác – có lẽ nó có một bí mật với người này và điều đó khiến nó không mấy thoải mái. – Điều này đúng chứ?"

Tôi bị đánh gục bởi giọng nói của cậu ấy, bởi sự ảnh hưởng của cậu ấy như y trong giấc mơ. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Không phải ở đó là một giọng nói mà chỉ có thể từ tôi hay sao? Giọng nói biết tất cả? Giọng nói mà biết mọi thứ rõ ràng, tốt hơn chính tôi?

Demian đấm mạnh vào vai tôi.

"Điều đó là đúng đó. Tớ có thể nghĩ về nó. Giờ thì thêm một câu hỏi nữa: cậu có biết tên cái thằng mà vừa bỏ đi kia không?"

Tôi giật mình thảng thốt, bí mật của tôi lại quay lại một cách đau đớn, nó không hề muốn bị vạch trần.

"Thằng nào cơ? Vừa rồi không có đứa nào cả, chỉ có mỗi tớ thôi."

Cậu ấy cười. "Nói xem nào!" cậu ấy cười. "Thằng đó tên là gì?"

Tôi lí nhí: "Ý cậu là Franz Kromer?"

Cậu ấy gật đầu với tôi đầy thỏa mãn.

"Có thế chứ! Cậu là một đứa cứng đầu đõ, chúng ta vẫn sẽ là bạn mà. Giờ thì tớ phải nói với cậu rằng: cái thằng Kromer này, hoặc là tên nó như thế nào đi chăng nữa, là một thằng tồi tệ. Bộ mặt của nó như nói với tớ rằng, nó là một thằng khốn! Cậu nghĩ sao?"

"Ừ đúng", tôi thở dài, "Nó rất tồi tệ, nó là một thằng quỷ sứ! Nhưng nó chẳng được phép biết gì cả! Ôi chúa, nó chẳng được phép biết gì cả! Cậu biết nó không? Nó có biết cậu không?"

=========


Mục tâm sự tuổi hồng :) : Chào mọi người, chắc phải lâu lắm rồi mình mới ngoi lên đây, làm mọi người đợi lâu rồi. Vì đợt trước dịch mình bị vướng vào quá nhiều việc nên không thể dịch tiếp được. Nhờ một em có inb hỏi mình về truyện nên có quay lại trang wattpad và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người làm mình rất biết ơn và có thêm động lực để dịch tiếp truyện. Mình sẽ tiếp tục dịch nhưng phải xin lỗi trước vì mình không thể fix được lịch đăng hay dịch và nó khá khó để nói trước. Cuối cùng mong các bạn luôn ủng hộ. Vì tay nghề dịch vẫn còn khá yếu có chỗ có thể chưa đúng ý hoặc chưa truyền tải được hết nội dung, mong các bạn thông cảm.

Nếu ai muốn nhanh thì có thể qua bên này để đọc nhé, mình thấy các bạn bên đó đã trans gần hết truyện rồi: https://groundfloor93.wordpress.com/2016/09/05/demian/

Cảm ơn mọi người rất nhiều! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro