Chương 5: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm's POV

Kim Ngọc Trâm, tên tôi đấy. Tên tôi được đặt dựa trên loài hoa Ngọc Trâm. Nghe rõ lãng mạn, yêu kiều, nữ tính, đằm thắm, bay bổng, thế mà cái tên ấy lại trở nên chanh chua hơn bao giờ hết khi chúng nó trêu tôi là "kim châm". Tên tôi chính xác là Kim Trâm, "Trâm" trong "trâm anh thế phiệt" chứ không phải kim châm hay là nấm kim châm để thả lẩu đâu đấy.

Hoa Ngọc Trâm còn được gọi là hoa Anh Thảo.

Năm lớp 8 có một thằng học cùng lớp tên là Nguyễn Tùng Anh, nó là điển hình của những đứa hay trêu chọc tôi bằng cái tên ấy, lúc nào cũng "Kim Trâm bị kim đâm". Tôi tức nhưng không làm gì được.

Thằng đấy trong mắt tôi vừa nghịch, vừa vô duyên, lại còn mất dạy, xấu tính xấu cả nết, suốt ngày cướp đồ ăn của bạn. Trong khi đó tôi vừa ngu, vừa hiền, vừa ba ngơ nên toàn bị nó ức hiếp, hết túm tóc thì đến véo má.

Tôi tự tin mình chăm chỉ, còn thằng đấy thì lười như hủi. Hôm nào đến lớp nó cũng cướp vở tôi để chép bài tập, tôi ghét nó dã man.

Tôi thích đồ ăn liên quan đến việt quất, ví dụ như oreo kem lạnh việt quất, trà sữa việt quất, nước chanh việt quất, soda việt quất, bánh kẹo cũng liên quan đến việt quất. Thằng đấy cũng thế, cho nên mỗi lần mang đồ ăn vào lớp, tôi phải giấu nhẹm đi nếu không là nó sẽ trấn lột bằng hết.

Thấy chưa, vô duyên không?

Vô duyên thế thì ai mà thích được nó.

Nhưng mà hồi đấy vẫn còn học cấp hai, cụ thể là lớp 8, đứa nào cũng trẻ trâu chưa biết suy nghĩ nên sau này tôi cũng không chấp nhặt chuyện quá khứ. Thật ra tính cách đấy của Tùng Anh cũng không được xem là bình thường cho lắm. Nó giống như mấy thằng nhóc không được uốn nắn nghiêm khắc đàng hoàng, đâm ra mới trở nên hống hách và lộng hành đến vậy, mẹ nó cũng chiều chuộng nó thật thì phải.

Thế mà, thế mà không hiểu bằng một cách đéo nào đó, tôi lại thích trúng thằng đấy...

Bởi ông bà ta nói ghét của nào trời trao của nấy.

Tôi hỏi mấy đứa bạn của mình, con Trúc bảo tôi có máu M, tôi cũng không rõ lắm nhưng đại loại là kiểu người thích bị ngược, thích bị hành hạ. Cũng đúng, bởi hồi đó bị Tùng Anh bắt nạt mỗi ngày đến quen luôn rồi, nên hôm nào nó mà không trêu tôi hay chửi tôi thì tôi không chịu được.

Làm gì có ai bình thường khi điên.

Nếu giải trình cảm xúc của tôi đối với Tùng Anh là thế nào thì nói ra dài lắm, nhưng chung quy tóm tắt ngắn gọn lại là tôi thích nó rồi, Kim Ngọc Trâm tôi simp chết mất thôi.

Tôi thích nghe nó dịu dàng chửi mình bằng những tính từ ngọt ngào như: con ngu, con khùng, con thiểu năng,...

Sao nghe êm tai quá vậy ỏ oiii.

Cho đến một ngày, chúng tôi bị gán ghép với nhau. Bọn bạn trong lớp cứ suốt ngày:

- Sao Tanh cứ thích véo má Trâm thế?

- Sao Trâm Tanh cứ cãi nhau trẻ con thế?

- Tanh thích Trâm à?

Nhất là thằng chó Trịnh Dương Linh lúc nào thấy chúng tôi đứng cạnh nhau là lại bắt đầu oang oang mồm lên:

- Trâm Tanh Trâm Tanh Trâm Tanh!

Kể từ đó, Tùng Anh không còn trêu tôi nữa...

Chúng tôi không nói chuyện với nhau, bình thường nó mặt dày đến thế mà sau khi bị trêu thì xa lánh tôi hoàn toàn. Thậm chí, khi có đứa đẩy tôi va vào người nó, nó đã khó chịu cách xa tôi ra và chửi:

- Bố đéo thích mày, cút!

Đáng ra tôi sẽ chỉ buồn khi mà chúng tôi không còn được như trước do bị cả lớp gán ghép quá lố, nhưng sau khi nó nói câu gây sát thương chí mạng ấy, nỗi buồn của tôi chuyển hóa thành sự tổn thương. Nhiều chút chết trong tim, lòng tôi như vỡ vụn.

5 chữ "bố, đéo, thích, mày, cút" tôi sẽ ghi nhớ hết đời, sống để bụng chết mang theo.

Con tim tôi đã tan nát hoàn toàn, cháy trong đám lửa rồi hóa thành đống tro tàn trở về với cát bụi. Trái tim tôi như có một lỗ hổng bị khoét tới sâu hoắm, cứa những mảnh thịt rồi rỉ từng giọt máu đỏ thẫm ra khỏi lồng ngực, mênh mang chảy thành dòng như sóng nước Trường Giang.

Tôi như chiếc lá cuối cùng của O. Henry đang héo khô úa tàn mà chờ đợi để rơi xuống.

Tôi như người thực vật mê sảng nằm trên giường bệnh với chiếc ống thở nặng nhọc sắp trút đi hơi thở cuối cùng. Xung quanh là căn phòng với bốn bức tường trắng tang thương lạnh lẽo nồng nặc mùi sát trùng hăng hắc, và cả mùi của sự tan vỡ...

Tôi tưởng tượng tới những đóa cúc trắng đầy bi thương và tuyệt vọng được gửi đến để tưởng niệm cho trái tim non nớt vừa nảy mầm yêu thương đã bị giẫm đạp tơi tả rồi cuốn đi theo cơn bão tàn khốc của cuộc đời.

Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tình yêu của tôi chết rồi. Tình yêu khờ dại của tôi khi không còn chống đỡ được với hiện thực tàn nhẫn này nữa, nó sẽ mãi mãi ra đi. Trái tim rỉ máu ấy sẽ thật sự ra đi trong màu đỏ lòm và thấm đẫm cả những giọt nước mắt.

Nhưng trước khi trái tim bé bỏng này ra đi, nó bảo với tôi rằng muốn uống việt quất đá xay lần cuối...

Rồi sau khi uống việt quất đá xay lần cuối ấy, trái tim tôi đã bừng trở lại sức sống. Tôi nhớ đến tên của một quyển sách mà mình vô tình nhìn thấy khi đi siêu thị cùng với bố - "Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn tteokbokki". Việt quất đá xay khiến cho tôi ngộ ra rằng cuộc đời mình còn có nhiều mĩ vị nhân gian như thế, còn có nhiều thứ tốt đẹp khiến tâm trạng tôi vui đến thế. Đồ ăn ngon tôi còn chưa thử ăn hết, những điều đẹp đẽ tôi cũng chưa trải nghiệm qua, vậy mà lại buồn vì một thằng chửi mình "cút!".

Tôi nhận ra mình không được yếu đuối như vậy, Kim Trâm này mà lại dễ khuất phục thế sao. Chỉ có một mình tôi đau đớn thôi sao, thật bất công, tôi muốn cả thế giới này đều phải chịu đau đớn giống như mình. Tôi muốn Nguyễn Tùng Anh cũng phải đau khổ!

Kẻ tổn thương thì muốn tổn thương người khác.

Và đó chính là quá khứ của kẻ phản diện, một trap gơn đã ra đời.

ĐỪNG AI CẢN TÔI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro