Chương 49: Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi sáng hôm đó, Trâm ngồi trên lớp thở dài, miệng nói vu vơ:

- Sắp Giáng Sinh mà chưa biết tặng mẹ tao cái gì. 

Nghe tiếng thở thườn thượt nặng nề của người kế bên, Tùng Anh đang chơi game cũng phải dừng lại để nghía khéo sang màn hình điện thoại của Trâm. Khiếp, một tháng nữa mới tới Giáng Sinh mà nó đã nghĩ tới việc đó rồi. Nội dung trên điện thoại Trâm là hình ảnh mấy chai nước hoa.

Tùng Anh hơi hơi quan tâm:

- Định tặng nước hoa hay gì?

Trâm gật gù trong vô thức:

- Ừm, Phê Long giới thiệu. Mày có biết nó bán nước hoa không?

- Biết. Nó bán nhiều cái khác nữa.

- Quan hệ rộng thích nhở. Nó bảo đi cùng nó tao sẽ được giảm giá. Nhưng mà tao không muốn lắm...

Trâm thấy mình đang kẹt giữa ranh giới hai bên chiến tuyến, việc ngày càng thân với Phong khiến nó hơi có cảm giác mình đang phản bội Tùng Anh. Nó cũng không biết nữa...

Còn thằng kia thì ngứa đòn hay sao mà nó bỗng trề nhẹ cái môi ra, gật đầu lù dù như ông tướng:

- Sao mà không muốn? Tưởng thân nhau?

- Ai bảo thế?

- Sáng nay thấy dưới nhà xe đấy thôi.

Tùng Anh nói với giọng điệu hết sức bình thường như thể bạn bè hỏi chuyện nhau thôi chứ không thể hiện ý gì hơn. Vậy xem ra sáng nay cậu ta đã nhìn thấy cảnh ấy.

Trâm coi điện thoại rồi lại thở dài, dần ngồi xích vào Tùng Anh:

- Sắp sinh nhật mẹ Tanh chưa? Các năm trước mày hay tặng gì cho mẹ đấy, tao tham khảo với.

Tùng Anh rơi vào khoảng trầm tư suy nghĩ. Bộ dạng cậu ta hình như không tiện chia sẻ hay sao mà khá mất thoải mái, có phần lưỡng lự, mãi sau mới trả lời:

- Tao không tặng gì cả.

- Hả?

Trâm bất ngờ vì lần đầu nghe tin có người sống 18 năm chưa từng tặng quà sinh nhật mẹ bao giờ. Hơn nữa Tùng Anh và mẹ trông cũng khá thân thiết, chứ không giống kiểu gia đình phức tạp từng mang nhiều tổn thương. Tuy nhiên sau đó Trâm không bất ngờ nữa, bởi một người như Nguyễn Tùng Anh không chịu thể hiện tình cảm cũng là chuyện khá dễ hiểu.

Trâm nhận xét:

- Sao mày có thể lạnh lùng vậy?

Ngược lại Tùng Anh hết sức điềm nhiên:

- Tại vì mẹ tao có thiếu gì đâu, tặng làm gì. 

- Nhưng mày vẫn nên tặng chứ.

- Sao phải thế?

- Vì nó là cái tinh thần thôi chứ vật chất có quan trọng đâu. Nó thể hiện sự hiếu thảo, yêu thương lẫn nhau nè. Ai được tặng quà mà không thích hả mày.

- Quan trọng thế cơ á?

- Ừ!! Thế tao hỏi mày tặng quà cho gái bao giờ chưa? Mày dám bảo chưa không? Hiếu với gái mà vô cảm với bố mẹ, chán anh Cò thế.

Trâm nói đúng quá nên Tùng Anh không chối được câu nào. Tùng Anh chỉ hơi khó hiểu, sao con nhỏ này trông đần đần, lông bông mà suy nghĩ thấu đáo ghê vậy, không khác gì bà cụ non. Nay còn bày đặt dạy mình cách hiếu thảo với bố mẹ. 

Cậu ta dí tay vào đầu Trâm:

- Lắm chuyện!

Nhưng mặt khác cậu ta lại bảo:

- Thật ra tuần sau sinh nhật mẹ tao đấy...Nhưng mà tao chả biết tặng gì, hay mày đi chọn quà với tao?

- Hôm nào?

- Trước hôm đá chung kết.

Trâm không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý ngay:

- Thế chiều nay đi luôn, tiện xem quà cho mẹ tao. À, nhưng mày phải nghĩ xem định tặng cái gì, tiền trong khoảng bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được.

- Mà mày phải biết cả gu của mẹ nữa cơ, thử tả đi tao gợi ý cho. Chứ tao là tao hay tặng mẹ tao túi với đồ skincare.

Vấn đề này làm Tùng Anh cần dùng đến chất xám để suy nghĩ. Cậu ta ngớ người:

- Mẹ tao cũng bình thường, thích mấy đồ đơn giản, thỉnh thoảng không đơn giản lắm...Mẹ tao thích mấy brand luxury nhưng cũng không cần ấy quá, mẹ tao cũng có nhiều brand bình dân thì phải...

- Mày điên à? Tả như không tả ý, đúng là thằng con vô tâm!

Trâm chẹp miệng. Bất giác sao nó thấy cứ như đang nghĩ quà cho mẹ chồng tương lai luôn ấy, thật là áp lực. Trâm tự hỏi sao bọn con trai ít đứa biết cách quan tâm và thể hiện cảm xúc với phụ huynh vậy, hay mỗi Tùng Anh mới thế. 

- Thôi được rồi, để tao xem Facebook cô Hương cho, tao nhớ cô up nhiều ảnh.

Trâm rút điện thoại ra, thao tác nhanh thoăn thoắt mò vào trang cá nhân mẹ của Tùng Anh. Còn thằng kia cứ thấy điều gì sai sai ở đây:

- Ê sao mày biết Facebook mẹ tao?

- Thì st...

Trâm khựng lại, vì suýt nữa lỡ mồm nói ra "tao stalk cái là ra cả dòng họ nhà mày", nhưng thôi. Ai lại đi khoe rằng mình theo dõi đời tư crush bao giờ, nghe biến thái kinh khủng. 

Trâm lấy lí do khác:

- Cả huyện này có ai không biết nhóm chơi thân của mẹ Dương Linh. Cô Hương trong nhóm đấy còn gì, tao hay thấy up ảnh đi du lịch với nhau, ngưỡng mộ thật.

Lướt qua Facebook mẹ Tùng Anh một lượt, Trâm vô thức cắn móng tay mà trầm trồ. Cô ấy không đăng quá nhiều ảnh mà chủ yếu là được tag vào bài viết đi chơi cùng với mẹ Dương Linh: đi đánh golf, đi chùa, đi resort nghỉ dưỡng, đi chụp ảnh áo dài, đi trà chiều tại khách sạn Capella, đi ăn cưới, đi du lịch Côn Đảo, Hạ Long, Sa Pa, Đà Lạt,...Nhìn muốn chóng mặt luôn trời ơi. Lượt theo dõi của mẹ còn nhiều áp đảo thằng con, tận hơn 3 nghìn người...

Đúng như Tùng Anh nói, mẹ cậu ta không thiếu một thứ gì.

Trâm vu vơ bảo:

- Phụ nữ trung niên thích dùng Hermes nhỉ, hầu như ai cũng dùng túi Hermes Kelly. Các cô còn thích túi cốp của Louis Vuitton nữa. Hay mày tặng quả túi Hermes đi cho nó chất nè!

Nó chỉ nói chơi chơi thôi chứ nó biết chắc rằng chiếc túi đó hàng auth đắt khiếp hồn luôn. Tất nhiên Tùng Anh cũng chê:

- Mày nhìn xem mẹ tao có thiếu màu nào hay không?

Màu nâu nhạt, nâu đậm, đỏ thẫm, màu đen, màu ghi đều có hết rồi... 

Cuối cùng chúng nó hẹn nhau sẽ đi trung tâm thương mại vào chiều nay để xem có gì hợp lý thì mua. 

Chiều hôm đó, Tùng Anh đã mặc quần áo, tắm giặt xong, đeo khẩu trang, tóc tai bảnh bao chỉnh tề, đi đôi giày Gucci trắng mà nó thích nhất. 

Con chó Gucci nhìn thấy chủ thì quẫy đuôi sủa gâu gâu, ý muốn biểu tình cho việc đã hơn một tuần mà Tùng Anh chưa dắt Gucci ra ngoài đi dạo. Mặt Gucci xệ xuống, trông nó siêu cấp chán đời.

Nhưng Tùng Anh không quan tâm lắm, nó dắt xe và cắm chìa khóa chuẩn bị lên đường. Ai ngờ đúng lúc đó lại thấy tin nhắn từ Kim Ngọc Trâm:

[Tanh]
[Chiều nay t bận rồi]
[Để hôm khác nhá]
[So zi so zi]

Tùng Anh suy ngẫm trong đầu, hình như lâu lắm mới có một đứa con gái bùng kèo nó, phải lâu lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm rồi.

Mà đã thế con mẹ Trâm còn bùng ngay phút cuối, lí do thì không nói rõ, chỉ cứ qua loa vô ý như vậy thôi sao. Bùng dễ dàng thế thì chắc là do Tùng Anh này không quan trọng.

Bấy giờ cậu ta thấy như hơi hẫng mất cái gì đó, đứng dậy rút chìa khóa xe ra và đi vào nhà. Cánh cửa vừa mở, Gucci đang định sủa gâu gâu thì nhìn thấy bản mặt của Tùng Anh, chán đời đến mức coi xong liền không muốn sủa cái nào nữa. 

Một lúc sau, Kim Ngọc Trâm đăng story đang ăn Haidilao. Nguyễn Tùng Anh lập tức bay vào thả phẫn nộ. Ban đầu Trâm hơi khó hiểu, nhưng khó hiểu chồng chất lên khó hiểu hơn nữa khi bất chợt nó thấy một thông báo tin nhắn kì lạ ập đến:

"Tung Anh đã đặt biệt danh của bạn là Tệ bạc"

Trâm há miệng, dí mắt nhìn kĩ cái màn hình, thốt lên:

- Trời đất ơi.

Kèm theo đó, nó nhắn:

Tệ bạc
[Gì đấy dm]

Tanh lanh chanh
[Bạn bùng tôi để đi ăn ah]

Tệ bạc
[=)))gì]
[Đi với nhà t]
[Bác t rủ đi bất chợt ý chứ]

Thấy Trâm khá hời hợt nên Tùng Anh bĩu môi:

Tanh lanh chanh
[Ko biét]
[M có lỗi với t]

Tệ bạc
[Ai làm gi]

Tanh lanh chanh
[Bắt đền đấy]
[*icon ủ rũ*]

Tệ bạc
[Bắt đền gì ơ]
[K đi hnay thì đi hôm khác]

Tanh lanh chanh
[T ko có nhiều thời gian]
[Bận rộn lắm]

Tệ bạc
[Thế là buồn thật ah]

Tanh lanh chanh
[Ừm]
[Bắt đền]

Tệ bạc
[Xin lỗi rồi màa]
[Muốn gì nữa]

Tanh lanh chanh
[1 cai ôm]
[Chua lanh vet thuong dang rach]

Tệ bạc
[*dấu ba chấm đang soạn tin nhắn*]
[...]
[...]
[...]

Từ sau khi Tùng Anh nói câu kia, con Trâm cứ nhấp nhả, gõ mãi không xong một câu để nhắn. Tùng Anh chẳng biết nó đang soạn cái quái gì mà mãi chưa gửi, làm người ta sốt hết cả ruột. Nhưng điều đó chứng tỏ nó đang bối rối, haha.

Lúc sau, Trâm phản hồi lại bằng một hình ảnh:

Tùng Anh vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Cậu ta phì cười:

Tanh lanh chanh
[Học đã ngu còn bày đặt]

Trâm ở bên này không chịu ăn cùng gia đình mà cứ bấm bấm điện thoại. Thầm nghĩ bụng định rep là: "ngu nên mới thích mày", nhưng lúc đó bị ông bà réo, vậy nên Trâm đã gác điện thoại sang một bên. Mặc dù nó cũng đang muốn trả lời Tùng Anh lắm.

Tự nhiên Trâm muốn nhanh chóng về nhà để gặp Nguyễn Tùng Anh.

Buổi tối nay, lúc hơn 9 giờ, Tùng Anh đã ăn uống và rửa bát xong, đang ấm áp nằm trong phòng, tivi cũng đã chiếu hết bộ phim truyền hình drama mà nó siêu siêu thích, ván game nó vừa chơi thì thắng lớn nên hạng được tăng. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc có mấy cuộc gọi đến từ dãy số nào đó, nhưng Tùng Anh không có thói quen nghe máy người lạ nên nó đã nhấn từ chối. 

Điều hoàn hảo nhất có lẽ là lúc người mình đang nghĩ tới cũng chủ động nhắn tin cho mình:

Tệ bạc
[Tanh oii]
[Thich uong gi to mua]

Tùng Anh gãi đầu. Mặc dù trong lòng cũng gọi là có phản ứng phấn khích nhưng tay vẫn mặc định trả lời siêu thờ ơ:

Tanh lanh chanh
[Gì]

Tệ bạc
[T síp cho]
[Coi như xin lỗi]

Tanh lanh chanh
[Tốt thế]

Lúc này có vẻ Trâm không mềm mỏng nữa mà nó lại hiện nguyên hình dữ dằn:

Tệ bạc
[Mọe mày]
[Có uống không]
[Nhanh]

Tanh lanh chanh
[1 cốc nước mà đòi xin lỗi]
[2 cốc thì xem xét]

Tệ bạc
[=)))]
[Uống gì]
[Nhanh]
[Đang quán r]

Tanh lanh chanh
[Gọi cái gì m thích ý]
[T gì chả đc]

Tệ bạc
[Vqdx nhé]
[Xíu nữa qua]

Tùng Anh chỉ việc ngồi chờ đợi. Nhưng trước hết cậu ta phải soi gương để chỉnh lại cái tóc cho đàng hoàng đã. Xong rồi, đẹp trai xuất sắc. 

"Kính coong..."

Tiếng chuông cửa cuối cùng đã kêu. Vì biết rõ người bấm chuông là ai rồi, cũng chuẩn bị xong rồi nên Nguyễn Tùng Anh vô cùng thong thả đi xuống mở cửa. 

Cậu ta nhấn nút điều khiển, cửa cuốn theo đó được kéo lên. 

Do trời tối nên bóng dáng người con gái ấy thấp thoáng không rõ, dần dần mới xuất hiện. Ban đầu Tùng Anh có chút lạ lẫm, cho đến khi đôi mắt vừa to vừa tròn ấy đập thẳng vào tầm nhìn của mình, cậu ta sững người.

Một đôi mắt vốn rất đẹp với hai hàng mi cong vút, nhưng sao nay lại đỏ hoe, long lanh ngấn nước. Cứ như là vừa mới khóc.

Và giọng nói ấy cũng đã lâu rồi Tùng Anh mới nghe lại:

- Sao anh không nghe máy em?

Câu nói vừa dứt miệng, Uyên đột ngột sà vào ôm lấy Tùng Anh, áp sát mặt vào lồng ngực cậu ta, đôi tay vòng lấy bụng đối phương mà siết chặt.

Một cái ôm bất ngờ.

Tùng Anh chưa kịp có phản ứng gì thì bị một nguồn ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào mắt. Ngay lập tức cậu ấy đã nhận ra đó là đèn của chiếc xe Vision đang phóng về phía đây rất rất gần rồi, trên xe lấp loáng một dáng người quen thuộc...

Không ai khác chính là Kim Ngọc Trâm. 

***

01.03.2024

Xin lỗi mọi người vì đợt biến mất của mình vừa qua 🌝🌚 Cảm ơn những bạn đã rất nhiệt tình hối mình ra chương mới, mọi người quan tâm làm mình vui lém.

Nhân dịp truyện vừa được tròn 100k views vào ngày 28/02/2024, nói chuyện chia sẻ với mọi người một chút nè:

1. Hôm bữa mình đọc được bình luận về việc nhà Dương Linh "có mỗi 6 tầng thôi". Ừa thiệt ra cũng là nhiều đó. Nhưng nhà Trâm còn 7 tầng cơ kkk, tất nhiên nhà Trâm so với nhà Linh bé hơn nhiều.

Có bạn bảo là sao cảm giác Trâm không giàu lắm. Lí do bởi vì gia đình ông bà bố mẹ Trâm giàu (ở mức trung lưu) chứ bản thân Trâm không quá giàu, vì nó có làm ra tiền đâu. Trâm chỉ sống đầy đủ và hơi dư dả thôi. Nó vẫn được tính là kiểu người phải suy nghĩ về việc thỉnh thoảng kẹt tiền, nhưng so với bạn bè chung thì tài chính của nó nhỉnh hơn rất nhiều rồi.

Viết truyện khiến mình như đi làm nghiên cứu vậy đó, mình đã đi phỏng vấn cuộc sống của người giàu. Và người ta trả lời rằng họ không quá quan trọng nhà to hay bé, quan trọng cái không gian sống. Nhà không quá to, không quá phông bạt nhưng được cái toàn đồ giá trị =))))

2. Một bạn hỏi Trâm có vấn đề gì với mặt mộc không mà nó cuồng trang điểm vậy. Thì câu trả lời là mặt mộc của nó hoàn toàn ok nha, còn make up là sở thích, cộng thêm một người có phần điệu đà và chú trọng vẻ ngoài như Trâm thì điều đó bình thường thôi à.

3. Có bạn bảo VQDX sao lắm chi tiết liên quan đến NTM vậy. Thẳng thắn thì mình không có ý PR hay khuyến khích mọi người đọc NTM cho lắm =))) Ai không đọc NTM vẫn đọc được VQDX bình thường nhé. Sau này mình có một content riêng về mối liên quan mật thiết và cơ duyên giữa hai truyện, đồng thời giải thích một vài lí do cho sự liên quan đó, đợi khi nào end VQDX thì mình up nha. Mình làm xong hết mấy fact nhân vật với quá trình viết hết rùi, chỉ đợi end truyện là đăng.

4. Dương Phương Mai với Kim Ngọc Trâm xinh ngang nhau, nhưng nét của hai đứa có kiểu đặc trưng riêng nên nó khó so sánh. Nét của Trâm hôm trước mình từng nói khá giống Moon Ga Young nhưng giờ mình không thấy giống nữa vì nhìn chị ấy nhìn tử tế quá =)))) Còn Mai thì mình tìm được rồi, Mai rất giống Salim hồi trẻ luôn ý, nét mặt siêu nữ tính và ngọt ngào tiểu thư, cằm Vline mặt nhỏ và mắt to, mũi hài hoà nha. Vibe crush quốc dân được nhiều người thích á, nhìn phát là thấy xinh.

5. Trước giờ mình xây dựng nhân vật thường không đi theo hướng Mary Sue (kiểu nhân vật hoàn hảo). Đa số các truyện thể loại này thì nhân vật nam nữ chính thường được push siêu xinh trai đẹp gái, và ít có ai xấu lắm...Đôi khi mình cũng muốn viết nhân vật có ngoại hình ưa nhìn bình thường thôi. Ngoại hình của Trâm mình cũng không muốn phóng đại quá nhiều vì sợ nó ảo, nhưng mình không thể dìm nó được =))) Kể cả nguyên tác ngoài đời thực đã vậy rồi nên có sao mình tả vậy thui à. Ngọc Trâm xinh sẵn 8.5/10 thì là cái khí chất nó tút tát cũng cỡ 9/10. Mọi người có biết câu người ta hay nói là "đẹp trai/xinh gái còn là một loại cảm giác" khum =))))

6. Hehe nhiều bạn đề phòng nhân vật Phong Lê. Thực tế Phong đơn giản chỉ là một thằng hay báo gái thui. Truyện này khá "lành mạnh" nên mình không định cho nó làm gì khủng khiếp quá đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro