Gửi em một mảnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.06

Dăm ba lời về Hoàng Kỳ Lâm - Lâm Mặc INTO1

Mình đã từng đọc qua hoàn cảnh của em

Hoàng Kỳ Lâm xuất thân từ một gia đình nghèo, nhà em gần biển

Em sống ở trên bè- cũng như bao chiếc bè khác- nó trôi nổi trên sóng nước Trùng Khánh quanh năm. Nhà em nghèo lắm. Mùa hè trời như đổ lửa, em không có tiền mua dép, em chạy chân trần trên tấm ván gỗ đã nóng nhừ, vui vẻ phụ giúp cha mẹ làm việc. Mỗi lần đi học về em sẽ ra tập mấy cái bài nhảy dân gian với các thím, các dì. Gia đình Lâm Mặc không đủ tiền cho em theo đuổi nghệ thuật nhưng trời cho em cơ duyên với nó. Công ty ấy vậy mà bắt gặp em, thật tốt cho em, em có những cơ hội mà không phải ai cũng may mắn có được. Thế nên nói em sinh ra dành cho nghệ thuật, mình thấy không sai chút nào. 

Lâm Mặc là đứa trẻ ưa nhìn. Thưở nhỏ, em có một đôi má búng bính hồng hào mà ai nhìn vào cũng thốt lên khen ngợi em dễ thương, ai nhìn vào cũng có hảo cảm. Vậy đã trải qua những gì mà khiến em gầy đi như thế vậy Mặc Mặc? Vì ngày đó em phải xa các anh em của mình hở em? Hay là vì dư luận kia, họ khắt khe quá, nhất cử nhất động của em họ đều lời ra tiếng vào, họ phủ nhận tâm huyết và chà đạp công sức của em? Em là đứa trẻ không hoàn mỹ, mình biết.  

Lâm Mặc không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc tiêu cực của em trên sân khấu. Em khoác lên mình một tấm da vui vẻ, em luôn là người pha trò và tạo không khí trong những cuộc trò chuyện. Em luôn hài hước và ở bên em không bao giờ chán- mọi người thường hay bảo em ấy thế. Nhưng em ấy cũng có lúc buồn. Chẳng mấy ai nhớ rằng mắt em ấy đã đỏ hoe thế nào khi nhắc về gia đình và những anh em của mình, cách em ấy úp mặt vào vòng tay mình che đi những nức nở nghẹn ngào, tay em vội lau những xót xa trên gò má. Một Lâm Mặc tuy lất phất lơ phơ nhưng dưới sân khấu em lại rất nghiêm túc tập luyện, em kính nghiệp đến độ không màng tới những đau đớn dày vò từ những chấn thương. Trong tâm trí của mọi người, Lâm Mặc sẽ xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi. Em lan tỏa niềm vui khắp nơi như những chú ong cày chăm chỉ phân tán phấn. Ấy mới bảo, em giỏi lắm, em luôn tự tìm cách vượt qua mọi vấn đề, tự tìm cách vực dậy tinh thần. Em mang dáng dấp của những thiếu niên trẻ nhiệt huyết chân thành, hiên ngang đội nắng chạy về phía mặt trời. Em làm mình nhớ đến những câu từ trong bài hát 

Em sẽ ngã thêm đôi ba lần

Sẽ xây xước đôi bàn chân

Nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần

_ Khi em lớn_

Những nỗ lực của em là minh chứng cho việc em xứng đáng nhận được yêu thương Lâm à. Mình thương con người em đằng sau những hào quang, một Lâm Mặc yêu thích những thứ xưa cũ. Em thích uống trà, em thích nuôi gà, em được mọi người chọc như một ông cụ non, đằng sau nụ cười và những pha trò là một Hoàng Kỳ Lâm giỏi giang. Em tự trau dồi chính mình, em học đan len, em thích đánh cờ năm quân, em thích đọc sách, em còn bảo em thích đi du lịch, em bảo em muốn tới Tân Cương... Em rũ bỏ phồn vinh trên vai gầy, em yêu những thứ mộc mạc và đơn sơ đến lạ. Khi tầm tuổi em, bạn bè đồng trang lứa yêu thích sự tiện nghi và hào nhoáng của phồn hoa đô thị thì em lại mơ về mảnh vườn nhỏ trồng nhiều cây xanh, nuôi động vật, ấy là đủ rồi. Em ấy đáng yêu như thế, mình hiểu tại sao từ em nhỏ đến anh lớn trong nhóm đều yêu chiều em rồi. Họ thương em, người hâm mộ của em thương em, anh em gia đình của em thương em, mình cũng thương em.

Thân ái à, mong em tương lai luôn vui vẻ như thế em nha. Đường em đi còn rất nhiều trắc trở nhưng nếu chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa, em cũng đừng vội buồn, đừng bật khóc. Kiên trì nha em, đến một lúc nào đó, mình tin em sẽ thực hiện được những nguyện vọng của em. Mong trong hành trang của em luôn mang theo "tích cực". Mong trong thế gian hắc ám và đầy rẫy gian dối thị phị ấy, em vẫn giữ được sơ tâm của mình, tinh khôi không hề đổi dời và đôi mắt của em vẫn luôn lấp lánh như thế. Hết thảy những tốt lành trên đời, mong em nhận được phần nào.

Hi vọng có thể gặp em trong tương lai

Yêu em Hoàng Kỳ Lâm 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro