Doppelgänger- Người song trùng(#4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, tại nhà Minh.

Đồng hồ điểm 23 giờ 55 phút,

Nguyễn Liêm Khiết vẫn đang chăm chú vào chiếc ti vi cũ đang chiếu lại các chương trình cải lương xưa. Bên ngoài đang mưa dữ dội, nhưng phòng khách lại rất ấm áp. Căn phòng mờ mờ tối, chỉ có ánh sáng xanh từ tivi phát ra và âm lượng để ở mức vừa đủ nghe. Ông thích những khoảng lặng như thế này, tay bưng tách trà lên uống thì tiếng chuông cửa vang lên.

Người cựu binh khẽ nhíu mày, ông không nghĩ là bây giờ còn ai muốn tìm mình. Đặt cốc trà xuống, ông chậm rãi bước ra cửa thì nghe một giọng nói quen thuộc khiến ông sa sẩm mặt mày:

-Mở cửa cho con ông ới!
Minh đứng ngoài cửa rào nói vọng vô.

-Mày lại đi đâu mà giờ mới về vậy Minh?! Con ranh này???
Ông hốt hoảng chạy vọt ra mở cửa.

Ông cằn nhằn đủ chuyện nhưng nhỏ Minh chỉ vầng, dạ qua loa. Và điều đó khiến nhỏ bị mắng một trận đúng to:
-Mày nghĩ sao vậy Minh? Con gái con đứa mà đi 11, 12 giờ khuya về! Đi với ai, con nào? Thằng nào? Đi đâu??? Tại sao giờ mới vác cái mặt về??!?!!....v...v..v

Ông vừa mắng nó trong khi vừa lấy khăn bông lau lau đầu nó, nhỏ thì đang phân vân là có nên nói với ông nó rằng nó đi stalk (bám đuôi) "kẻ mà ai cũng biết là ai" không. Chỉ là không ngờ hôm nay thằng đó đi hơi xa, tới tận biển Cần Giờ lận. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tốt nhất là không nên.

Về phía Liêm Khiết, tự dưng ông cảm thấy lo lắng khi nãy giờ đứa cháu của ông không nói hay biện minh như mọi khi vẫn làm, nên ông cũng dịu giọng hỏi:
-Có chuyện gì vậy?

-Con xin lỗi ạ.
Nhỏ lúng túng đáp. Hai tay nhỏ đan chặt ra sau và quay mặt sang hướng khác.

Liêm Khiết nghe vậy cũng thả lỏng hơn, ông chỉ thở dài rồi bảo:
-Thôi, đi tắm rồi đi ngủ đi, nhớ tắm nước nóng đấy.

-Vầng...
Minh đáp và lượn đi ngay tức khắc. Bỏ lại ông nó lắc đầu ngao ngán.

-Bọn trẻ thời nay...

Tắm xong, nhỏ đi vào bếp xem có gì ăn không thì thấy đồ ăn trên bàn đã được hâm nóng lại. Minh ngó sang phòng khách, ông nó vẫn đang xem ti vi.... Nhìn qua nhìn lại một hồi, nhỏ chợt nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống tận hưởng bữa ăn thoải mái nhất có thể.

Ăn được vài muỗng thì nhớ ra mình có chuyện cần hỏi nên nhỏ vừa nhai vừa hỏi vọng lên:
-...Có cách nào giải quyết..... người song trùng mà không đổ máu không ông? Ăng nhăng nhăng...

-Nghẹn chết bây giờ.... Ăn xong hãy nói.

Minh nghe thế vội vã húp chén canh, nhai thật kỹ rồi hỏi lại:
-Cách giải quyết đám song trùng mà không đổ máu ấy ông.

-Giết quách cho nhanh chứ thương tiếc làm gì.
Người cựu binh đáp không chần chừ. Ông tiếp tục nhâm nhi cốc trà trên tay, còn Minh thì vẫn gặng hỏi:

-Con sợ, được chưa? Có cách khác không ông?

-Bớt xạo đi Minh, Thái Nhân Cách* không biết sợ là gì. Con Thư nhờ mày thì mày nói đại đi, còn "con sợ...", tao của 10 năm trước thì tao tin á.
Ông Khiết đáp một cách giễu cợt. Nghe như đùa, nó mà biết sợ thì số mình đâu khổ vậy.

-Rồi rồi, con xin lỗi. Chỉ đi mà, năn nỉ đó.

Ông tắt tivi, đặt cốc trà xuống, âm thanh cọt kẹt của tay và chân trái vang lên, có lẽ ông sẽ đi thay cái mới vào tuần sau. Ông đeo chiếc kính lão quen thuộc lên, dựa lưng vào ghế nhưng không đối mặt với cháu mình, Liêm Khiết bảo:

- Cách này sẽ hơi lâu đấy và hơi rủi ro, nhưng đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cách xa chúng, càng xa càng tốt, thế thôi. Đừng để chúng gặp mày và ngược lại, đừng cố để gặp chúng.....Hiện thân của chúng là tai ương và xui rủi, nên chính "bản gốc" sẽ biết khi nào nên tránh đi. Làm thế trong nửa năm là ổn.

Không cần quay lại cũng biết mặt nhỏ Minh nhăn lại cỡ nào, thậm chí ông còn nghe nó lầm bầm:
-Trốn trong 6 tháng lận hả trời?

Xem ra vẫn không kiên nhẫn gì lắm.

Ông khẽ nghĩ, mà sao cũng được, nếu nó đã hỏi vậy thì chắc sẽ ổn thôi vì với thằng ranh đó làm thế còn dễ dàng hơn. Nghe có thể hơi vô trách nhiệm nhưng ông tin tưởng cháu mình, dù sao nó đủ lớn để chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình rồi. Cứ tưởng thế là xong thì nhỏ lại lên tiếng:
- Nếu trong lúc đó vô tình đụng mặt thì sao ạ? Kiểu mình vô tình gặp nó hoặc nó tìm ra mình thì sao?

-Thì chết đấy. Vì ngay khoảng khắc đó, tao dám cược 10 tỷ phần trăm rằng mày chỉ đang ở một mình.
Liêm Khiết chậm rãi đáp lại. Ngữ điệu đó khiến Minh rùng mình trong phút chốc, nhỏ nhíu mày nhìn chiếc ghế như muốn hỏi tại sao nhưng ông chỉ nói:

-Đó là tại sao tao bảo nó rủi ro mà... Nên giết được thì giết đi.
Rồi không nói thêm gì nữa, chỉ vuốt ve những con mèo trong không gian tĩnh lặng.

-...
______________________
Trên phòng ngủ,

Minh nằm vật ra sàn, nhỏ lăn qua lăn lại một hồi rồi thẫn thờ nhìn trần nhà. Nhắm mắt lại để suy nghĩ nào.

Phát bị stalk bởi người song trùng của nó nè.

Mà Phiêu Linh cũng (có vẻ) đang lên kế hoạch tiễn luôn thằng anh nó về trời.

Hai cái giả thuyết của nó với Thư thì nghe như chơi đớ. Nhưng ai biết được. Dù Thư chỉ nhìn được 1 phân cảnh thôi, nhưng nó dell bao giờ sai cả. Có thể là 1 vở kịch? Xàm quá, trường gần đây không có sự kiện gì hết, chỉ có mấy ông ở Bộ xuống kiểm tra thôi. Thằng Linh làm đổ mứt dâu lên người thằng Phát? Xàm chó x2. Hay thằng Phát đe doạ nên nó tự vệ? Xàm chó x3, tôi biết nó là người như thế nào.

Nói chung là xem xét cách tình huống bên cạnh thì nghe nó điêu lắm, bạn nghĩ tôi còn sót gì không? Thôi quên đi, có khi bạn còn chả hiểu gì.

Thế đấy, nên Minh nghĩ có lẽ vì người song trùng fail trong việc giết Phát, nên mới phải đến lượt Linh... Sao nghe xu dữ vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Lỡ mà thằng Linh động tay trước mà fail thì thằng kia lại vào. Ầy, nén một tiếng thở dài, Minh cảm thương thay cho số phận của anh mình.

Có cái qq, nhỏ có biết đồng cảm hay thấu hiểu là gì đâu. Nó chỉ thấy phiền bỏ mẹ ra.

Cơ mà, đã biết trước đề mà còn không làm được thì dở òi.

Nghĩ rồi, nhỏ bật dậy với lấy cái điện thoại cũ mèm để thuật lại toàn bộ lời nói của ông mình ban nãy và gửi qua cho Thư. Vậy là xong, Thư sẽ lo vấn đề còn lại còn nhỏ sẽ nghĩ cách giải quyết Linh. Thằng khốn đó đáng lo ngại hơn.

Chắc mai, mốt gì chạy lên biển Cần Giờ coi sao...

---------------------

Ngoài phố, trên chiếc ô tô màu xanh của Phát. Minh Thư thích thú mở cửa sổ ra ngắm khung cảnh bên ngoài:
-Úi tà tà, tui không ngờ bạn tui biết lái ô tô đó, mà bạn tui chưa có bằng, tiếc ghê.....

Cậu học trò đeo kính râm phổng mũi lên nói một cách tự hào:
-Hê, bạn xem thường tôi vậy, trong thế chứ tôi có bằng lái đấy!

- Ôi giời, nêu cao nhưng bóng chẳng ngay*. Chưa đủ 18 mà đòi bằng lái, mày lấy kiểu gì?

-Nhà tao có tiền mà!

-...

Thư nhăn mặt thở dài, đầu nhỏ tựa vào cửa sổ. Tại vì hôm nay Thư phải đi tái khám ở xa, cơ mà trên đường về thì gặp bạn Phát mới tậu được con xe bé bé xinh xinh này nên là nhờ nó chở về luôn vì bắt xe về sẽ xa lắm. Chỉ là không ngờ.... Thằng này chưa có bằng lái nên giờ nhỏ cảm giác cứ như treo mạng sống của mình trên dây ấy.

Thôi, dù sao thì ngắm nhìn phố xá về đêm cũng không tệ đâu, mong là mình qua được đêm nay.
Nhỏ thầm nghĩ. Bỗng dưng điện thoại nhỏ rung lên thông báo, là tin nhắn của Việt Minh.

Nhỏ có hơi ngạc nhiên tẹo vì thông điệp gửi qua dài như tấu sớ vậy. Đọc lướt qua tin nhắn, cô bí thư tức khắc cười thật tươi. Vừa hay Phát cũng đang dừng đèn đỏ nên Thư ném điện thoại qua cho nó coi luôn.

-Úi dm mày!
Phát vội vã chộp cái điện thoại.
-Mẹ mày, đang lái xe má. Gì-

Nhỏ cắt ngang:
-Đọc đi, tin vui cho mày đấy~.

-Gì nữa đây bà?
Cậu chàng lầm bầm chút rồi bắt đầu đọc. Khoảng vài phút sau, Phát trả điện thoại lại cho nhỏ rồi chống cằm lên vô lăng nói:
-Giờ tao bay lại về Pháp được hông?

-Sợ là nó đi theo mày luôn thôi, haha....
Thư băn khoăn đáp.

-Hmmm, mà mày lại mơ thấy nhỏ kia đâm tao nên chắc là tao qua được 1 kiếp đi hén.
Phát tựa lưng vào ghế thong dong nói. Dù nhỏ biết nội tâm thằng này đang phát khiếp lên cho xem, nên nhỏ chốt luôn một cậu cho mốt nó khỏi lo lắng thêm :

-Nó đâm mày tại phòng ngủ mày đấy.

Một khoảng lặng xuất hiện, Phát khẽ rùng mình, tự ôm lấy bản thân nó bảo:
-Thấy ghê quá má, nó stalk tao à?

Cô bí thư tóc đỏ giơ dấu OK lên vui vẻ nói:
-Tao không biết nhưng mà đừng có lo, vì tương lai là thứ dễ thay đổi nhất mà.

-Àyyyyyyy.......... Chắc mặc áo chống đạn
quá.

Bỗng cô học trò lôi ra 1 bịch thuốc rồi ném ra ghế sau, nhỏ loay hoay lấy ra cái khăn len màu trắng to tổ bố và ném sang chỗ Phát, cậu ta cằn nhằn:
-Tao biết mày quý tao nên mới "tự tay" đan rồi tặng cho tao. Nhưng đm bố lạy mày con ạ, tao đang lái xe!

Đáp lại thái độ của cậu bạn mình, Thư chỉ cười hì hì đáp:
-Tao để mấy liều thuốc cảm với hạ sốt đằng sau ấy, giữ gìn sức khoẻ nha.

Phát liếc mắt nhìn nhỏ bạn rồi chặc lưỡi:
-Tsk, biết rồi chị. Mày cũng vậy...

-Hihi.

Chiếc xe bất ngờ tăng tốc chạy vụt trong màn đêm ảm đạm. Hai cô cậu học trò trên xe thì khanh khách cười và bàn về buổi liên hoan sinh nhật sắp tới. Nét mặt của 2 đứa đầy vẻ hào hứng, Phát chắc rằng Sinh sẽ thích món quà của nó trong khi Thư mãi huyên thuyên về việc nhỏ sẽ được dành thời gian với bạn bè nhiều hơn. Ít ra vào những lúc thế này, chúng mãi là những đứa trẻ.

Khi đến nhà cô bạn, Phát đẩy nhẹ cái kính râm của mình rồi bâng quơ hỏi:
-Dạo này mày có ngửi thấy mùi gì không?

-Hả? Không, sao vậy? Mày ngửi thấy gì à? Mà tao tắm rồi nha.
Thư đấm nhẹ vào người Phát vài cái.

-Không bạn! Tôi không có nói chị!... Tại gần đây tôi cứ nghe mùi tử thi ấy bạn ơi.
Phát vội vã thanh minh.

-Eo, gớm thế, từ khi nào vậy?

-Nửa năm trước, hồi ở biển Cần Giờ...
-------------------------

Sáng hôm sau,

Minh đi trễ và bị phạt dọn nhà vệ sinh. Vì nhỏ đi trễ tận hai tiết.

-Sao mày hồ đồ quá vậy con, ngủ được hẳn 2 tiết rồi thì ở nhà mẹ đi?
Phát cười khẩy nhìn nhỏ.

-Mày im đi.... Mà bé Thư đâu rồi?
Minh ỉu xìu đáp, nhỏ gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Vậy là phá mất combo không đi trễ cả năm rồi. Thật là buồn....

-Nó đi họp bí thư rồi, chắc tiết 4 vô.
Phát bắt chéo chân trả lời. Đang định hỏi nhỏ kia thêm vài chuyện thì cậu lớp trưởng tóc dài đi đến chỗ hai đứa. Hồng Trường liếc mắt nhìn Phát rồi đẩy kính bảo:
-Trưa ngày mốt 2 bây dọn nhà vệ sinh nhé, tao báo thầy rồi. Chịu cực tý ha, tại tuần này mấy thầy cô tự dưng gắt vụ vi phạm quá. Cần thì tao bảo mấy đưa vi phạm tiếp theo trực chung.

-Uầy, nay mày tốt bụng thế.
Phát nhếch mép bảo. Nó ngả nghiêng cười trong khi sờ soạng cái khăn len trắng trên cổ, dạo này có hơi lạnh mà.

-Tao không nói với mày. Thằng như mày cọ 10 cái toilet cũng chưa đủ, mày đáng ra phải quét sạch cái trường này 15 lần mới vừa. Vậy hé, có gì thì cứ nói với tao, Minh ha?
Trường cười nhẹ nhìn con nhỏ đang nằm ườn ra bàn với ánh nhìn chờ mong.

Minh rầu rĩ đáp:
-Ờmm....... Rồi, cảm ơn.

Sau khi lớp trưởng nhảy chân sáo đi mất, Phát mới lầm bầm:
-Tuổi trẻ dại khờ.... Mà bỏ đi, này, mày có nghĩ là có thằng sát nhân nào có style ăn mặc y chang "thằng Linh mày thấy" rồi đột nhập vào nhà tao không?

Minh nghe thế ngẩng mặt lên:
-Nghe như cắn đá ấy, đéo có đâu...... Rén thì đem dùi cui diện theo luôn đi. Nhớ là đừng có đánh lẻ đấy, mà sao mày không thuê mẹ vệ sĩ cho rồi nhở?

-Thì cũng có đó, mà họ có việc ở quê, đám cưới, vợ sinh, bố mẹ bệnh nên về hết rồi.

-Hầy.....

Phát nghe nhỏ kia cũng nằm ườn xuống bàn, cái khăn này ấm thật, cậu khẽ nghĩ. Bỗng tóc Phát bị giựt đau nhói, cậu ta ngóc đầu lên toang hỏi nó đang làm cái dell gì vậy, thì nhỏ chỉ nghiêm mặt bảo:
-Nhớ coi chừng đằng sau mày đấy. Tao không muốn nói nhiều đâu.

Nói rồi nhỏ gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Để mặc anh mình với 1 tá câu hỏi mà chắc chắn nhỏ sẽ không bao giờ trả lời. Phát nhíu mày lay lay bạn mình dậy nhưng nhận ra điều đó là vô ích.

May mà tiết sau vắng....

Chán nản, cậu ta nằm xuống băng ghế bấm điện thoại. Đáng ra là sẽ cúp đi ăn với hội anh em cơ nhưng mà tạm sủi hôm nay đi, mốt bù kèo khác vậy.

Thứ dễ thay đổi nhất là tương lai sao...

Trong lúc đang lướt Facebook, thì tự nhiên Phát thấy cái mặt nhỏ Minh zoom to lên sát mặt mình. Nên cậu ta hú hồn bật dậy và nhận ra Minh vẫn đang nằm ngủ, còn người kia thì biết rồi hén, cô ả nghiêng đầu cười hì hì nhìn Phát rồi nhẹ nhàng nói:
-Cậu có đang rảnh không? Mình nói chuyện chút nhé.

-Không?
Phát cũng nghiêng đầu đáp.

Nhỏ bật cười trước thái độ của Phát nhưng vẫn không từ bỏ:
-Vậy hả? Không sao đâu, sẽ nhanh thôi hà?

Cậu học trò bất giác ngồi xa ra, ậm ừ một chút, Phát cũng gật đầu. Thấy thế Phiêu Linh mỉm cười hỏi:
-Giữa Thư với Minh, ai quan trọng với cậu hơn?

Phát không do dự đáp:
-Cả hai.

-Thế thì hơi khó đấy, nếu phải chọn một trong hai thì sao?

Phát nhíu mày một chút rồi đáp:
-Con Minh. Tại nó chép bài cho tui, sao ní hỏi vậy?

-Thìiiiiiii, tớ muốn mượn bạn cậu đi chơi ấy mà.
Nhỏ ngại ngùng trả lời. Điệu bộ trông đáng yêu vãi nhưng mà xin lỗi nha, tiếp tục thế này thì Phát xĩu đó.

-Cứ hỏi bọn nó là được à, tui không có quyền quyết định tụi nó đi chơi với ai đâu!

Cậu ta gãi đầu cười hề hề và tạm biệt Phiêu Linh. Mãi khi nhỏ đi rồi, Phát mới thấy được sự rợn người lạnh buốt chạy dọc qua cột sống dù hôm nay nó mặc hẳn 3 cái áo mà còn quấn thêm khăn nữa cơ. Xoa xoa cái gáy, Phát nằm xuống ghế nghĩ:
-Cũng dễ thương đó, mà dễ sợ cũng không kém gì đâu.

Nhìn quạt trần một hồi lâu, Phát nhíu mày suy nghĩ, nói sao ta, nó thấy được những nỗ lực của bạn mình trong việc thay đổi tương lai. Nhưng chính nó cũng hơi rén việc nhỡ đâu những nỗ lực ấy sẽ dẫn đến chính tương lai đó hay một tương lai tồi tệ khác thì sao. Trước suy nghĩ đó, cậu chỉ thở dài. Dù sao thì chỉ bọn nó mới biết chính xác chuyện gì đang xảy ra..... Nên nó chọn không thắc mắc nữa và tin tưởng bạn mình.

Ngẫm lại thì, chính nó cũng thấy lạ một chuyện, không phải lạ cái chuyện bị stalk vì nó biết ai rồi. Mà là gần đây nó cứ nghe thấy cái mùi tử thi thoang thoảng ấy. Tuy nhiên, hỏi ra thì chẳng ai nghe cả.

Nghĩ lại cuộc trò chuyện kỳ quặc ban nãy, Phát thấy cứ kì kì nên đã nhắn tin kể cho Thư nghe, con Minh thì chặn mình rồi nên lát đợi nó dậy kể luôn.

Ở ngoài ban công, Linh chống cằm nhìn về hướng văn phòng Đoàn. Nhỏ bỗng giơ điện thoại lên chụp lấy khoảng khắc mái tóc của Thư tung bay trong gió và khẽ nói:
-Vậy chắc là cậu rảnh rồi...

--------------------

*Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay: ám chỉ những người chỉ được cái vẻ bên ngoài nhưng lại dối trá.

*Thái nhân cách : (Psychopathy) dùng để mô tả một rối loạn tâm thần kinh được biểu hiện bởi sự vô tâm, vô cảm, kiểm soát hành vi kém, thường dẫn đến sự lệch lạc chống đối xã hội dai dẳng, hành vi phạm tội và suy đồi về mặt đạo đức.

Bẩm sinh, các thái nhân cách hoàn toàn có thể sống như 1 con người bình thường, thậm chí là tử tế, họ chỉ không có cảm giác tội lỗi, đồng cảm, sợ hãi, thấu hiểu như những người khác. Có khoảng 4% dân số thế giới là thái nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro