11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bảo khang, anh nói em biết kiều đang ở đâu được không?"

"anh thực sự không biết. em ấy xoá liên lạc anh mấy năm trời rồi. anh cũng rất muốn biết em ấy sống có tốt không."

ba giờ.

em lặng lẽ châm một điếu thuốc. rít một hơi. ho khan sặc sụa. dập tắt. lại châm một điếu mới. lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. cuối cùng khói thuốc cũng bắt đầu cay, xông thẳng lên mắt, đỏ lừ.

thật ra em cũng không rõ bản thân mình đang làm gì. chỉ là rất nhớ đến người đó.

cái thứ nicotin độc hại gay mũi này thì người đó yêu say đắm. nhưng người đó không yêu em.

từ đầu đến cuối. nên em không thể ở lại được nữa.

em đã đi. đi rất nhiều nơi, kể cả thành phố nơi biên cương xa xôi mà người đó từng bảo vệ. theo đuổi giấc mơ nhảy múa duy nhất mà em còn trong tay. vô số người tán thưởng những điệu nhảy của em, họ nói em khiến họ rung động. nhưng điệu nhảy đẹp nhất mà em biết mình từng thể hiện cũng không thể khiến trái tim người đó loạn nhịp. em thoát khỏi bóng tối giam cầm đôi chân mình nhiều năm, tiếc là em vẫn không sở hữu được ánh sáng. ấm áp đến mức luyến lưu, song không tài nào có được. vì vậy em biết mình vẫn phải tiếp tục đi. neo chân ở bất kì nơi nào cũng sẽ khiến em rét buốt. bởi vì em không tìm thấy ở đâu lần nào nữa sự an toàn dưỡng dành mà em khát khao từ sâu thẳm và tình yêu chân thành rạo rực trong lòng đến mức chỉ mong người đó thấu tỏ, không cần hồi đáp.

em biết em yêu người đó tha thiết. và chỉ có thể yêu một mình người đó trong suốt kiếp này.

rất nhiều lần em đi đến nhà ga và người đó chỉ cách em một chuyến tàu ngắn ngủi. nhưng em không có can đảm. can đảm để nhìn thấy người đó và rời đi thêm lần nữa. tất cả can đảm trong đời em đều góp vào đêm chạy trốn ấy, nhiều hơn cả lần em nói với ba mình sẽ học múa và lần em nói em thích mai việt cộng lại. chỉ để thu dọn đồ đạc. thu dọn mớ cảm xúc ngổn ngang. thu dọn cả đống vỡ vụn nứt toát trong lòng.

em là công chúa. người đó là người em yêu.

em là công chúa. người đó không phải là người yêu em.

em thở dài. dụi đốm lửa lập loè vào mu bàn tay. mở điện thoại đặt một vé tàu trong ngày.

bảy giờ.

em đứng khuất sau bờ tường, cách xa đoàn rước dâu. qua một chút, liền nhìn thấy người đó giữa đoàn người. mặc âu phục, không hề khác so với tưởng tượng của em. là dáng vẻ sẽ dìu dắt em đi trong suốt đoạn đường đời còn lại.

cuối cùng thì, em cũng mang theo được tất cả những gì em có thể và để lại tất cả những gì em có thể. em không còn lí do để ở lại đây.

việt biết không, thật ra tôi đã mơ thấy cảnh tượng mình đi vào lễ đường vô số lần. tôi thấy việt nắm tay tôi, mười ngón đan chặt. thề nguyện sẽ ở bên tôi an tĩnh già đi. tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực mỗi lần tỉnh giấc. nhưng sau đó tim sẽ đau nhói không thở nổi.

đó là đức tin le lói trong suốt những ngày tháng tăm tối nhất đời tôi. nhưng tôi không tin nữa. tôi không cho phép mình tin nữa.

"tôi nhìn thấy cô dâu rồi. rất giống việt nói. xinh đẹp đáng yêu. việt mặc âu phục cũng điển trai lắm. đứng cạnh nhau rất xứng đôi."

nhưng việt à, tôi không làm được. tôi vẫn yếu đuối như thế, chẳng tiến bộ chút nào. tôi không có dũng khí đi cùng việt vào lễ đường. lễ đường không phải của tụi mình.

"tôi nghĩ mình vẫn rất muốn ôm việt lần cuối. lần gần nhất mình ôm nhau là bao giờ nhỉ? việt có nhớ không? tôi không nhớ rõ được. dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa.

nhưng tôi biết tôi sẽ không quên được việt. dáng vẻ của việt, giọng nói của việt, sự dịu dàng và tình bạn đã dành cho tôi. tôi sẽ không quên được, bởi vì tôi không đành lòng. vậy nên việt cho phép tôi ghi nhớ nhé, được không?

việt yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không quấy rầy cuộc sống của việt nữa. tin nhắn này thôi.

tôi ấy à, tôi chỉ thật lòng mong việt có được hạnh phúc.

ước vọng cả đời này của tôi, cũng chỉ mong việt có được hạnh phúc."

"kiều về sao? kiều đang ở đâu? kiều đi rồi à? kiều gặp tôi đi, một lần thôi. tôi xin kiều. kiều không thể ở lại sao? tôi cũng chỉ mong kiều có được hạnh phúc."

người đó mãi mãi không biết rằng, không có người đó, em làm thế nào để hạnh phúc được đây.

(miên)

cắm rễ trong lòng
rất dài rất sâu
tái phát cơn đau
không thở nổi

tróc vảy lột da
đầm đìa máu chảy
toạc dạ nứt lòng
chỉ ước mong

không tỉnh giấc.

230523.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro