09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày nói với bố mày bỏ học y sang học nhảy à?"

"không phải."

"thế còn chuyện gì khiến mày chịu bị đánh ra nông nỗi vậy hả em?"

"mai việt đi chưa?"

"đi rồi. giờ này còn quan tâm nó chi? lo thân mình trước đi."

"em sợ việt bị phạt."

"kệ nó. quan trọng là tại sao mày bị đánh rồi còn bỏ nhà đi bụi?"

"em nói với bố mẹ là em thích con trai."

"hả?"

"bảo khang, em thích mai việt."

"em thích mai việt?"

"ừm. rất thích. thích đến nỗi em có thể chịu đánh. thích đến nỗi em có thể từ bỏ tất cả để ở cạnh việt. thích đến nỗi gần đây em cứ mơ thấy mình và việt đi vào lễ đường."

"thế việt thì sao?"

"em không biết. nhưng em định tỏ tình với việt."

"hôm việt về à?"

"ừm."

"em tính hết rồi thì anh có cản cũng không được. nhưng dù thế nào thì, anh cũng hi vọng em sẽ có được hạnh phúc mà em luôn xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro