03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"học đi, nhìn cái gì?"

"nhìn công chúa."

"việt mà vớ vẩn nữa thì tự mà học."

"thôi mà. sao mà kiêu kì thế hả? dỗi tôi mãi."

"t-thế tôi không như vậy nữa. xin lỗi việt."

"trời ơi! kiều đâu có lỗi gì. tất cả là do tôi ăn nói ngu ngốc thôi. công chúa thì phải kiêu kì mới đúng chứ! đừng xin lỗi tôi, tôi không dám nhận đâu mà."

"không phải. ý là tôi không thấy mình là công chúa gì cả. tôi không hiểu sao mọi người gọi như thế nữa. tôi không phải công chúa thật nên tôi cũng không như thế mãi được."

"kiều không là công chúa thì ai mới là công chúa đây. tôi không nỡ để mười ngón tay kiều dính nước mùa xuân luôn ấy. kiều cứ là kiều thôi. đỏng đảnh kiêu kì gì tôi cũng chịu được. ai không chịu được thì kệ nó."

"nhưng mà-"

"không có nhưng nhị gì hết. anh đây bảo vệ công chúa, được chưa?"

"ừm."

"ngoan."

"nhưng đôi lúc tôi chỉ muốn là dân thường thôi. tôi muốn hạnh phúc đơn giản một tí."

"công chúa nào cũng gặp được người mình yêu rồi sống hạnh phúc tới cuối đời. kiều sẽ hạnh phúc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro