Alo, Đồng Chí Út Nghe Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vịt Mõm

- Út ơi

- Út Bình ơi

- ớ, em không thèm seen luôn à

- anh khóc cho em coi

                                                  Út Mầm

                     - lạy ông, tôi mới cầm được   
                     vào cái điện thoại  xong
                      -có chuyện gì thì nói nhanh

Vịt Mõm

- phải có chuyện mới được
nhắn tin cho em à 🥺
  
                                                Út Mầm
                                   
                              - nút block ở đâu rồi
                            nhỉ ?

Vịt Mõm

- thôi

- anh xin lỗi

- hôm nay thấy em va chạm
mạnh, có đau lắm không

                                            Út Mầm

                                      - không sao, chưa
                         Chết được, vẫn đang thở
                         đều đều

      
     Buihoangvietanh đã seen tin nhắn

                                         Út Mầm

                                 - đệch, hỏi cho cố vô
                                giờ biến đâu rồi

                                 - dỗi vãi 🙂

_____

Thanh Bình ngồi chờ đến mốc meo vẫn chưa thấy tên kia rep lại liền muốn chửi ầm lên

- thằng bình đâu, việt mõm bên hà nội đến tìm mày này

Âm thanh ngoài cửa vọng vào khiến em đang bùng nổ đành ngơ ngác, cái gì... ?

Em muốn đứng phát dậy, nhưng với cái chân đang băng bó này muốn nhảy xuống cũng khó lắm

Trong lúc em đang vật lộn với đống suy nghĩ ngờ nghệch của mình, thì cánh cửa phòng khẽ mở ra

Tên kia sốt sắng lao vào phòng, tầm mắt dính thật chặt chỗ bó bột nọ, tay chân rụng rời cả ra, dòm như muốn sụp đổ vậy

- bình... út bình à

- ơ, này ! Em không sao, việt anh anh đừng có khóc mà

Thanh Bình loạn xì ngầu luống cuống dỗ cái tên đứng đực mặt đang có dấu hiểu gào miệng lên mà khóc, em đau đầu cũng chỉ biết luyên thuyên dỗ dành

Nếu được, em sẽ tiến lại mà lau đi vài giọt nước mắt vương vãi trên gò má điển trai nọ, nhưng, vết thương của em không cho phép

Kì quặc thật đó nhỉ ?

- nào, việt anh, lại đây

Thanh Bình chỉ biết ngồi trên giường, vẫy tay với tên khóc như mưa tuôn kia, cũng may, khóc vẫn khóc mà nghe lời vẫn phải nghe lời

- bình, em đau lắm không ? Hả ? Bác sĩ bảo thế nào ?

- vẫn ổn mà, không nặng lắm đâu

Thanh Bình lau đi chất lỏng mặn chát nọ, khẽ giọng dỗ dành, kì quặc quá đi mất, em chưa kịp buồn thì thôi, tên này đã khóc thay cho em rồi

- thế nên việt anh đừng khóc nhé, anh lớn rồi, không được khóc nhè chứ

Dỗ như dỗ con nít, Thanh Bình ngáo ngơ dùng kiến thức ít ỏi để dỗ dành đám trẻ gần nhà mà dỗ Việt Anh

Cũng may hắn thức thời, sợ làm ồn em nên nín khóc hẳn, đến bây giờ mới đưa sự chú ý vết vết thương nọ

-cái này thì sao ?

- phải mất 1,2 tháng không ảnh hưởng đến giải đấu đâu

Hắn gật gật đầu, nhưng yên tâm còn chưa nói đến, mặc Thanh Bình khuyên nhủ, Việt Anh đóng quân ở đây đến gần giờ giới nghiêm mới về

- bình đau quá phải gọi ông dũng đấy, không nghe cứ gọi cho anh, anh sang ba mặt một lời luôn

- biết rồi mà, anh đi đường phải cẩn thẩn, về đến nơi nhắn tin báo cho tôi

  Hoàng Đức ngán ngẩm nhìn hai thằng thần kinh dặn dò nhau mà tặc lưỡi, cũng không có ý nhắc thằng Việt Anh đã quá giờ giới nghiêm, bản thân mình vui vẻ video call với người nào đó ở tận Bình Dương

  Kệ đi, cùng lắm là chạy mấy trăm vòng ấy mà, anh tin, em rể anh làm được

                                     Cont...

Hú heo, Vịt với bé mầm đáng yêu vaix, nên mặc kệ thi cử mà thỏa mãn trước đã 🤪





                                     
                                          
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro