7. Tiệc tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sulliman vốn là siêu sao thể loại phim hành động, ngoài thể lực siêu phàm còn trang bị trên người một loạt các môn võ phòng thân, ở thời kỳ mạt thế đặc biệt hữu hiệu, kết nạp vào đội Kỵ binh hoàn toàn phù hợp.

Leah hứng thú quan sát Sulliman. Hắn bị người dân chuốc rượu liên tục, khuôn mặt ửng đỏ, thân hình lảo đảo không vững.

"Anh nói xem vì sao anh ta để râu lớn như vậy? Không phải quá vướng víu à?" Cô nâng ly, hướng Henry mời rượu.

"Không biết. Chắc anh ta không muốn người khác nhận ra." Henry thuần thục rót thêm, hai người một trước một sau đem 2 bình uống cạn, có chút ngà ngà say.

"Uống ít thôi." William nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng nhìn đến biểu cảm hai con sâu rượu trước mặt, tự khắc hiểu lời hắn nói là vô ích.

Leah và Henry uống say đến nằm ngã ra bàn, vẫn vui vẻ khoác vai nhau đóng tuồng huynh đệ, ở trước mặt nhiều người chọc cười không ngớt. Đợi đến khi hai người say đến nỗi ngã lăn quay ra đất, sắc trời cũng nhập nhèm sáng, xung quanh người còn tỉnh thì kéo về, người say thì nằm la liệt trên sân.

William vẫn duy trì được thanh tỉnh. Hắn không uống nhiều rượu, ở bên cạnh phân phó những ai còn tỉnh đưa người say về đúng phòng, bản thân cũng bận rộn cõng theo Henry đang say khướt trên lưng về chỗ ở.

Leah mơ màng được một người đưa về. Cô ngã lăn trên giường, đầu óc quay cuồng, đem trần nhà hoá thành những con thú kỳ dị, bật cười ngây ngô. Rượu được dân cư chuẩn bị có sử dụng hỗn hợp muối và đường, sau khi uống để lại dư vị vừa mặn vừa ngọt, cô khát nước, nhưng lại quá mệt để ngồi dậy, khoé miệng mấp máy đòi hỏi. "Nước... Nước..."

Bờ môi truyền đến cảm giác ấm áp. Dòng nước truyền vào khoang miệng cô, dần dần trôi tuột xuống cổ họng, cuốn đi vị mặn ngọt còn đọng lại, xoa dịu dạ dày đang cuộn trào. Ấm áp trên môi dần biến mất, dòng nước ấm cũng không còn, cô theo bản năng vươn người, đem môi mình tìm kiếm lại cảm giác ấy.

Nóng hổi, mềm mại, ở hai cánh môi ma sát nhẹ nhàng. Cô dùng đầu lưỡi đảo qua cánh môi, đem dòng nước uống đến say sưa, càng lúc càng tham lam. Đầu lưỡi vươn ra nhiều hơn, cô cảm giác mình đang tiếp xúc với một khối thạch mềm mại. Cô không biết đó là gì, chỉ biết vươn lưỡi càng lúc càng nhiều, đem khối thạch liếm đến nghiện, nước bọt theo đầu lưỡi tràn ra bên ngoài.

Mí mắt Leah nặng đến nổi cô không thể nhấc lên. Cô mệt mỏi thiếp đi, ở trong mơ đem khối thạch ăn ngon miệng.

Sáng hôm sau, Leah nhìn hai cánh môi sưng húp của mình, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Kế hoạch huấn luyện người mới đã sớm được cô hoàn thành xong xuôi. Leah nể tình tối hôm qua mọi người chè chén quá độ, đem lịch tập luyện dời xuống 2 giờ, đếm đi đếm lại số người trên sân, vẫn chưa đủ mười đầu ngón tay.

Trong lòng binh sĩ lộp độp vài cái, âm thầm mặc niệm cho những đồng đội đến trễ, bản thân cũng không dám cợt nhã,  sóng lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt đặt sát cạnh đùi, nghiêm trang hướng mắt về phía trước.

Đợi thêm nửa giờ đồng hồ, số lượng người tăng lên thành một nửa. Sắc mặt Leah trầm xuống, ra lệnh chạy 10 vòng sân, những người đến trễ sau đó đều bị cô lôi sang một bên, trên trán mồ hôi nhễ nhại, không chỉ vì vội vàng chạy đến, mà còn vì thân thể họ sắp phải chịu một đòn chí mạng.

Người đến trễ đứng thành một vòng tròn nhỏ, trên mặt không giấu nổi hoảng sợ. Leah phát cho mỗi người một thanh kiếm gỗ, cô trừng phạt rất đơn giản. Chỉ cần tiếp cô đủ 3 chiêu, sẽ được tha về hàng ngũ. Không chịu được liền chạy thêm 10 vòng sân, luyện kiếm thêm 3 giờ, tính thêm cả đống rượu tối hôm qua, nếu họ thực sự bị phạt, chắc sẽ ngất đến sáng hôm sau mất.

Người thứ nhất run rẩy kịch liệt. Hắn nâng tay, kiếm theo đường thẳng hướng về phía trước, chưa kịp chạm đến góc áo Leah liền bị cô đá cho văng xa 5 mét, cả người chật vật.

Người thứ hai, tương tự, mông chổng ngược lên trời.

Người thứ ba, là phụ nữ, lên có chút dễ coi hơn so với hai người trước, ngã lăn quay cách ra 3 thước, áo bị rách một mảng.

Người thứ tư.

Người thứ năm.

...

Leah lần lượt đánh bại hết người trong vòng tròn, ánh mắt đảo về phía những người đúng giờ đứng đối diện.

Ánh mắt cô đem theo gió lạnh, giữa tiết trời mùa đông thổi qua, khiến bọn họ rùng mình.

Cho dù bọn họ tới đúng giờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tự giác chạy thêm 2 vòng, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn về đám người đi trễ, âm thầm nghiến răng.

Sulliman ở một bên nhìn thấy khung cảnh này, có chút bất ngờ, yên lặng đánh giá vị đội trưởng mà hắn phải tuân theo.

Xuất thân hắn vốn dĩ là một ngôi sao hành động, đối với các phương thức tập luyện khắc nghiệt đã trải qua đủ cả, hơn nữa năng lực của hắn vốn mạnh, ở Saga có thể được tính vào hàng trụ cột. Ban đầu khi nghe nói được trao đổi đến đây, hắn có chút khinh thường, nghĩ bụng căn cứ nào mà chả như nhau. Lấy nền tảng một người được đào tạo bài bản như hắn, khó có ai có thể vượt qua được cả thể lực và cả năng lực chiến đấu. Nhưng cuối cùng vẫn là ánh mắt hắn nhỏ, như ếch ngồi đáy giếng, ngay từ khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt thành thục nâng tay, hắn liền biết khi đối đầu với thiếu niên này, nhất định sẽ thất bại thảm hại.

Sulliman hứng thú nhìn rồi đánh giá, một người nhỏ nhắn nhưng sức lực lại lớn đến như vậy, nếu hắn chăm chỉ tập luyện, liệu có khả năng đánh bại hay không?

Mà bên này, Max lững thững bước tới, trên mặt không giấu nổi vẻ buồn ngủ, dưới mắt đã hình thành quầng thâm nhỏ.

Trông thấy ánh nhìn nghi hoặc của Sulliman, Max chẳng buồn để ý, bước thẳng đến phía Leah.

"Chắc anh đang thắc mắc vì sao anh ấy đi trễ mà không bị phạt hả?" Edward bắt chuyện, "Vì anh ấy là người mà đội trưởng ghét, nên đội trưởng cũng không thèm quản anh ta. Mà anh ta năng lực cũng tốt lắm, tôi chưa nhìn thấy hai người đó đấu với nhau bao giờ, nhưng chắc chắn đội trưởng sẽ không dễ dàng thắng đâu."

Đáy mắt Sulliman xẹt qua tia hứng thú. Nếu đội trưởng đã mạnh như vậy, tên tóc đỏ kia sẽ còn đến đâu nữa?

"Hai người đó...tên là gì?" Sulliman hỏi, vẫn theo dõi sát sao hai người.

"A, hôm qua chúng tôi chưa giới thiệu cho anh hả?" Edward nhớ ra, vỗ trán. "Đội trưởng là Leon, kia là phó đội trưởng, tên là Max."

Edward dường như tìm được người phù hợp, vô cùng tận tình đem hết những gì mình biết về đội trưởng cùng phó đội trường kể cho hắn nghe, phảng phất như thầy giáo đem hết kiến thức truyền lại cho học trò, khi kể xong vẻ mặt vô cùng tự hào.

Hậu quả của việc bát quái trong giờ tập luyện, đó là bị phạt vác theo năm người nằm sõng soài trên ván kéo qua kéo lại 50 lần.

Edward ai oán nhìn lên trời, trong đầu thầm vạch ra kế hoạch ám sát đội trưởng bằng thức ăn.

Vết thương trên vai Leah vốn dĩ được chữa trị đã lên mài, trải qua vận động mạnh đã sớm bung ra, máu đỏ thấm ướt lên áo thun màu be mặc trên người.

Cô mím môi, ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, tùy tiện dùng khăn thấm lấy phần máu còn ướt.

"Trời đất ơi, em đã bảo không được tập luyện rồi mà."

Leah lúc này đang cúi đầu, cho dù nhắm mắt vẫn có thể biết người lên tiếng là ai, thở dài.

"Đi theo em." Irene túm lấy cánh tay Leah, lôi cô vào một góc.

Sau khi được Irene một lần nữa chữa trị, vì không muốn bị cô bé và cô Brown vừa xuất hiện tiếp tục càu nhàu, Leah cũng không cố chấp muốn vận động, tìm một chỗ phù hợp quan sát binh sĩ tập luyện. Ở bên cạnh, Max dùng ánh mắt như có như không đặt lên người cô.

Đối với Max, cô luôn rất cảnh giác. Hắn hiện tại an tĩnh đứng bên cạnh, nhưng luôn mang theo một cỗ khí tức nguy hiểm. Mà sự nguy hiểm này trái ngược với vẻ vô hại trên mặt hắn, khiến cô rối rắm. Cô luôn giữ khoảng cách với hắn, kể cả tiệc rượu tối hôm qua, bạn nhậu của cô cũng chỉ có Henry, dù cô biết tửu lượng của Max không hề tệ.

Max cũng cảm nhận được cô muốn tránh hắn, nheo mắt nhìn. Chỉ cần cô đi tới đâu, hắn liền theo sát tới đó. Cư dân hướng hắn chào hỏi, hắn liền tươi cười đáp lễ.

"Chạy 5 vòng sân đi." Leah phất tay, tìm cách đuổi hắn.

"Không thích. Người ta mệt lắm, còn chưa ăn sáng nữa." Max nỗ lực đem đôi mắt long lanh của mình làm nũng.

Một trận rùng mình nổi lên. Leah kiềm chế sắc mặt, vội vàng tìm cớ trốn thoát, đem hắn đá ra xa.

Cô hướng Sulliman chào hỏi, cũng yêu cầu hắn làm bài kiểm tra thể lực. Xong xuôi tất thảy, mới hài lòng gật đầu, lấy tay ra hiệu cho hắn cùng Edward tới xem.

"Tôi nghe nói Saga chủ yếu dùng súng và thương để chiến đấu, nhưng xét theo vị trí địa lý và thể lực của cư dân ở đây, vẫn là kiếm phù hợp hơn. Edward sẽ hỗ trợ anh tập kiếm, các loại vũ khí khác cũng được trang bị đầy đủ trong kho, anh ấy sẽ dắt anh đi, chỉ cần báo cáo tên cùng loại vũ khí muốn lấy là được. Anh có thể lấy bao nhiêu tùy ý, dù sao chúng tôi không quá để tâm, chỉ có kiếm thì tối đa 2 thanh, không được lấy nhiều hơn." Cô dặn dò.

"Vì sao không được lấy nhiều kiếm?"

Ở Saga không sử dụng nhiều kiếm vì sức sát thương không quá cao. Kiếm so với thương ngắn hơn, khó tấn công từ xa, chỉ có thể áp dụng cận chiến, nhưng liệu ai có đủ sức để không huấn luyện bài bản mà vẫn có thể chiến đấu với quái vật?

Sulliman mang theo một bụng thắc mắc, xem xét nét mặt người đối diện, dò hỏi.

"Kiếm ở Artonic được đúc từ quặng hierduro, có tác dụng với cả Kappa dưới nước, hay Erizo và Paparon trên cạn, so với thương của Saga mạnh và quý hơn nhiều. Chúng tôi không được phép ra ngoài trừ khi cần thiết, nên nếu không phải tình huống khẩn cấp, nhất định phải giữ cho số lượng kiếm ở mức dự phòng." Leah dừng một chút, dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn. "Khác với Saga, ở Artonic ai cũng có thể cầm kiếm."

"Nếu đã tới Artonic, anh cũng nên nhập gia tùy tục, sớm làm quen với phương thức hành động của chúng tôi. Bằng không, tôi cũng không ngại đá anh ra ngoài, với năng lực của anh, chắc cũng sẽ không đến mức chật vật." Cô bỏ đi, nét mặt Sulliman trở nên trầm tư, còn Edward bên cạnh đang vô cùng bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro