20. Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, anh nói xem khi nào thì băng thông được thiết lập lại?" Edward nghịch cái điện thoại cũ trong tay, chán nản nói.

"Làm sao tôi biết được? Cậu xem tôi là Chúa đấy à?" Leah khinh thường đá cậu ta một cái.

"Anh là đội trưởng toàn năng mà, em tưởng anh cái gì cũng biết." 

Đâu ra cái thái độ hiển nhiên đó vậy?

"Chắc sẽ sớm nối lại băng thông nhanh thôi. Dù sao ngành điện lực cũng được khôi phục rồi mà. Nếu Internet hoạt động lại thì cậu dự định làm gì?" Leah vung cánh tay, tuyết dưới đất bị chổi quét qua một bên để lộ một khoảng đất sạch sẽ.

"Em cũng không biết nữa. Chắc em sẽ tìm cách liên lạc với người quen để xác nhận tình hình trước." Edward chống tay lên cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

Leah gật đầu. "Sau đó thì sao?" 

"Em sẽ tìm thử xem xung quanh đây có gái xinh không đã." Edward híp mắt cười đê tiện.

"Irene không xinh?" Leah vác cây chổi lên tay, chuẩn bị hạ xuống.

"Từ từ, đội trưởng, ý em không phải vậy." Edward lập tức cụp đuôi xin lỗi. "Cái đó, em chỉ định ngắm nghía một xíu thôi, cũng đâu có hại gì mấy... Á á, đừng đánh, đừng đánh..."

"Cậu còn già cái mồm?" Leah vụt liên tiếp cây chổi lên người Edward, từng cú chuẩn xác nhắm trúng bờ mông tròn trịa của cậu ta hạ xuống. Edward thét lên đau điếng, nhưng không tránh thoát khỏi ma trảo của người trước mặt.

"Vậy còn đội trưởng? Anh có dự định làm gì không?" Edward sau khi no đòn liền ngã vật ra sân, cậu thở hồng hộc muốn ăn vạ.

"Thì cũng như cậu thôi, tôi muốn tìm tung tích người thân. Xong chuyện có thể tôi sẽ cân nhắc chuyện kinh doanh một chút."

"Kinh doanh? Ở cái thời kỳ này?" Edward ngạc nhiên trước ý tưởng này, cậu lạch bạch chạy lại túm lấy cổ tay Leah lắc qua lắc lại. "Anh định làm gì thế?"

"Không có gì cao siêu như cậu đang nghĩ đâu. Tôi cũng không có khả năng thực hiện. Chỉ là dự định ở trên mạng thành lập một nền tảng mới, hướng dẫn mọi người vượt nạn bằng mấy cái video clip đơn giản thôi." Leah phũ phàng gỡ tay ra khỏi cậu, tiếp tục công việc quét tuyết trên sân của mình.

"Trời đất ơi. Sao em không nghĩ ra được chứ? Anh đúng là thiên tài." Edward tán thưởng. "Mặc dù em cũng có hơi phân vân ai sẽ đi xem video clip trong tình huống này, nhưng ý tưởng này không phải vô lý."

Tất nhiên là không rồi, nhóc con. Leah làm bộ không quan tâm mấy đến lời cậu ta nói, bỏ qua vấn đề này.

"Nhưng mà chúng ta phải ở đây quét dọn đến khi nào vậy? Mấy việc này đội Pháp sư phẩy tay một cái là được mà." Edward càm ràm.

"Đừng có lạm dụng ma thuật. Nếu xảy ra tình huống nguy cấp thì biết xử lý như nào?" Leah quát.

Đúng là sử dụng ma thuật thực sự giải quyết được rất nhiều yêu cầu. Các vấn đề được giải quyết nhanh gọn và dễ dàng hơn rất nhiều so với sử dụng cách thức thủ công thông thường, tuy nhiên việc làm dụng ma thuật dễ gây nên thiếu hụt năng lượng bên trong cơ thể, mà năng lượng này khôi phục tốc độ chậm hơn rất nhiều so với sức lực thể chất cơ bản. Vì vậy ở trong căn cứ, Chỉ huy đã hạ lệnh hạn chế sử dụng ma thuật để can thiệp vào các vấn đề sinh hoạt thường ngày.

"Đội trưởng."

"Chuyện gì?"

"Có phải anh sắp từ chức không?"

Bàn tay Leah khựng lại, thắt lưng cô cứng đờ. Leah khôi phục trạng thái trong chốc lát, cô cười nhẹ. "Không có. Sao cậu nghĩ vậy?"

"Em không biết. Em cảm thấy dạo gần đây anh có hơi kỳ lạ." Edward thành thật trả lời.

"Thật sao? Kỳ lạ chỗ nào?" Leah bỏ qua cảm giác khó chịu trong cơ thể, nhưng tốc độ quét đã thả chậm không ít.

"Hừm, chắc là việc anh cố gắng nâng đỡ cho Kỷ Hoan đi. Bình thường anh làm việc từ tốn lắm, nhưng lần này hình như hơi gấp gáp. Còn có, dạo này mọi người trong đội liên tục hỏi em anh đang làm gì đó. Anh đã lâu rồi chưa triệu tập toàn đội."

"Ừ, tôi biết rồi. Để tôi thu xếp một chút, công việc gần đây hơi nhiều hơn trước." Cô nở một nụ cười cứng nhắc.

"Đội trưởng." Giọng Edward bỗng trở nên tha thiết. "Cho dù anh có lựa chọn thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ anh."

Leah nhìn sâu vào đôi mắt cậu, bên trong phản chiếu ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên định toả sáng rực rỡ như chứa đựng cả ngân hà.

Đáy lòng cô mềm mại.

"Cảm ơn." Cô lí nhí nói.

"Hôm nay anh Sulliman không tới ạ?" Edward dùng chân đá rác thải trên tuyết, cậu dùng tốc độ khủng khiếp quét tới quét lui, mặt đất trên sân nhờ vậy từ từ lộ ra.

"Sao thế? Muốn gặp anh ta à?"

"Em thấy tò mò thôi. Anh ấy chăm chỉ lắm, chắc vì thế nên cơ bụng ảnh mới đẹp dữ vậy."

Leah làm ra một động tác thủ thân.

"Aizz, anh đang nghĩ cái gì vậy? Em không có ý đó." Edward vò đầu bứt tóc. "Ý em là em từng thấy body anh Sulliman, thiệt ra thì em cũng có chút tò mò nên mới lén theo dõi, thông thường mấy ngôi sao quản lý hình thể tốt lắm mà. Body ảnh đẹp dữ lắm luôn á, em là con trai còn mê, mấy cô nào mà thấy chắc xịt máu mũi chết mất."

Leah nhìn nước bọt cậu sắp chạm tới mắt cá chân, khinh thường vốc một nắm tuyết ném vào mặt cậu ta.

"Đội trưởng, nghĩ lại thì em chưa từng nhìn thấy anh thay đồ ở bên ngoài í. Bữa nào cho em xem cơ bụng với được không?"

Edward giương đôi mắt to tròn của mình lên, lặng lẽ chớp một cái.

Tên nhóc này rõ ràng rất biết cách tận dụng ưu điểm của mình.

"Cậu có cái sở thích khác lạ đó hả?" Leah bất lực thở dài. "Nhưng mà tôi không thích có người nhìn tôi thay đồ. Mỗi người có một giới hạn riêng mà ha?"

Edward ngẫm nghĩ một lát, vẫn cố gắng nài nỉ.

"Nhưng mà em chỉ nhìn một chút thôi mà. Em chỉ nhìn một xíu thôi, đi mà?"

Leah thường không từ chối nổi mấy thứ dễ thương, huống hồ chi một cậu trai trẻ đang cố gắng làm nũng lấy lòng trước mắt cô.

"Không thích." Cô né tránh nhìn vào mắt cậu. "Còn nói nữa tôi phạt cậu quét thêm một tuần nữa đấy."

"Đội trưởng, anh lạm quyền." Edward phồng má.

"Ừ đấy thì sao?" Cô nhướn mày.

Cậu phụng phịu quay về với công việc của mình.

Khi Sulliman nhễ nhại mồ hôi chạy đến liền thấy Edward ra vẻ ấm ức chuyên tâm quét sân, còn Leah nhàn nhã một bên vui vẻ gặm bánh quy quế gừng.

"Anh đến rồi hả? Sao mồ hôi nhiều thế này?" Cô nhíu mày ngạc nhiên.

"Không có gì, chỉ là chạy thêm nhiều chút thôi." Sulliman dùng khăn ma thuật thấm ướt mồ hôi, chiếc khăn ấm áp hút sạch sẽ bụi bẩn còn dính trên khuôn mặt hắn, trả lại vẻ sạch sẽ gọn gàng ban đầu.

"Dùng có vẻ ổn áp nhỉ? Trông anh có vẻ thích nó." Leah cười khẽ, cô vỗ lên vai Edward làm cậu giật bắn người. "Có muốn ở lại tập với anh ấy không? Nãy giờ cậu ngóng trông người ta lắm mà."

"Thôi em không dám. Có anh ở đây rồi, ai lại ngu ngốc đâm đầu vào chứ." Edward vẫn chưa nguôi giận dỗi, cậu nói với cái giọng ừ hử như thể đương nhiên.

"Vậy mau đi đi, cất hộ tôi cây chổi nhé." Leah cũng không buồn dỗ cậu, bèn sai cậu ít việc vặt.

Cậu liều mình nháy mắt ra hiệu Sulliman, nhưng có vẻ hắn không để tâm lắm.

Khuôn mặt Edward như sắp khóc đến nơi.

Cuối cùng, cậu chậm chạp lê từng bước chân đi về, cùng với hai cây chổi lết phết cao bằng chính thân hình cậu.

Tiếng binh khí sau đó vang vọng ở sân tập.

Tuy Leah gặp một vài trục trặc trong quá trình huấn luyện nâng cao năng lực của Sulliman, nhưng hắn luôn thể hiện sự hợp tác cùng đam mê học tập nên vì vậy các vấn đề phát sinh liền dễ dàng hoá giải.

Cô thậm chí còn nghi ngờ Sulliman của hiện tại và Sulliman trong quá khứ là hai linh hồn hoàn toàn khác nhau.

Nói gì thì nói, cô vẫn cảm thấy hắn thay đổi quá nhanh, cô khó lòng thích ứng kịp.

Rõ ràng trước đó còn rất ngỗ nghịch, có phần tùy hứng và kiêu căng ngạo mạn đậm chất ngôi sao lớn, nhưng sau lại biến thành kiểu mẫu học sinh chăm ngoan, xét ra cũng hơi khó tiếp thu.

"Năng lực của anh là gì?" Leah tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đặt câu hỏi.

"Ma lực cấp 4, thể lực cấp 8." Sulliman tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này.

Tất thảy đều cao hơn cô.

Leah đau đớn phát hiện, dường như cô là ngoại lệ duy nhất ở Artonic khi không chứa bất kỳ ma lực nào trong người, thể lực được cường hoá thông qua tập luyện cũng chỉ ở mức 6, nhỉnh hơn người bình thường là mức 4-5 một chút.

Ma lực 0, thể lực cấp 6.

Ngay cả Irene cũng dễ dàng có thể lực ở cấp 6, và cô bé không cần thông qua quá trình tập luyện khắt khe nào cả.

Một sự thật phũ phàng.

Cô giấu nhẹm năng lực của mình, gật đầu ra vẻ đã biết.

Nếu xét về tốc độ và kỹ năng chiến đấu, Leah thậm chí có thể vỗ ngực tự hào về vị trí của mình trong căn cứ. Nhưng nếu nói về sức bền và sức mạnh thực sự, cô chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn, vì vậy khi chiến đấu, các chiến lược của cô tập trung chủ yếu tốc chiến tốc thắng, hạn chế tối đa việc tiêu hao thể lực.

"Hình như anh biết võ mà nhỉ?" Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục đặt nghi vấn. "Anh có thể chỉnh sửa một chút để cước bộ phù hợp với việc dùng kiếm hơn, như thế này."

Cô làm một động tác mô tả.

Hai mắt Sulliman sáng lên ngay lập tức. Hắn thình lình đứng dậy làm theo mô phỏng, sau mấy lần thử liền ồ lên thích thú. "Tôi làm được rồi này."

Leah rút từ trong cái rương nhỏ cô mang theo lúc đầu được đặt ngay ngắn trên mặt đất một khẩu súng màu đen, thân mình trơn láng, cán súng được khảm họa tiết gồ ghề và bo tròn phần tay cầm nhằm tạo sự thoải mái. Cô cầm khẩu súng ngắm nghía một lúc, sau đó đặt xuống và hỏi Sulliman.

"Anh muốn thử không?"

Trên khuôn mặt Sulliman bừng sáng rạng rỡ. Hắn đem thanh kiếm tra vào vỏ, sải bước đến gần và nhặt khẩu súng lên. Khẩu súng như được đặt làm dành riêng cho hắn, từ kích thước của thân súng cùng cán súng phù hợp với tay hắn một cách hoàn hảo. Phía bên lưng súng có một chỗ nhô lên khác thường, là chỗ khắc số hiệu.

"Súng giả?" Sulliman xoay súng. Trọng lượng khẩu súng nhẹ hơn nhiều so với trong trí nhớ hắn.

"Súng thật, đạn giả, nhưng bắn được." Leah từ tốn đáp lời. "Đạn có lớp vỏ tinh chế bằng hierdurro."

"Dùng để tập luyện thôi hả?" 

"Chuẩn bị cho Khởi hành đó. Không phải Edward đã nói với anh về tính chất của hierdurro rồi sao? Số lượng quái thú dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm nay đấy." Cô dừng một chút. "Anh có kinh nghiệm rồi nên tôi không hướng dẫn nữa nhé. Sử dụng như súng bình thường thôi."

Sulliman gật đầu. Leah cũng không khách sáo, sau khi đưa súng cho hắn liền rời đi, để hắn một mình tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro