1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu thường mát mẻ, nhưng ở thành Artonic mặt trời ngay trên đỉnh đầu toả ra ánh nắng rực rỡ, vẫn là nóng nực tựa mùa hè ở một vài quốc gia nhiệt đới.

Helen vươn lưỡi đem cây kem trên tay ăn ngon lành, sắc mặt hào hứng luyên thuyên kể chuyện cho gia đình ngồi cạnh nghe.

Mồ hôi lấm tấm trên mặt cô gái nhỏ. Chị gái Leah bên cạnh vừa mỉm cười nghe em gái mình ríu rít, vừa thuận tay đem khăn nhẹ nhàng thấm lấy mồ hôi em, đem cây quạt trên tay phe phẩy mấy cái, tạo thành làn gió nhè nhẹ thổi mát đối phương.

Thành Artonic mùa thu nhưng nóng nực, lại là thời điểm đông khách du lịch nhất, khắp nơi toàn người là người, đem khu phố nhỏ trong thành hoá thành một cái chảo dầu sôi, nóng đến khó chịu.

Chịu đựng thêm một chút, đêm sẽ xuống rất nhanh, xung quanh sẽ sớm mát mẻ trở lại.

Mặt trời ở Artonic đi ngủ rất sớm. Mới vừa nãy còn treo trên đỉnh đầu con người, dần dần hạ xuống nằm im ở đường chân trời, từng dải mây còn đem theo chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của mặt trời ánh lên màu vàng cam dịu, len lỏi giữa bầu trời màu tím, khung cảnh huyền ảo như trên các tựa game đồ hoạ cao.

Nếu không phải từng đến California một lần và chiêm ngưỡng bầu trời hoàng hôn có màu tương tự ở đó, Leah và Helen sẽ không bao giờ tin được khung cảnh trước mắt thực sự là sản phẩm từ thiên nhiên, không có sự nhúng tay của con người.

Từ 10 tuổi Leah đã mơ ước được tới Artonic. Cô vốn vô tình nhìn thấy Artonic được tuyên truyền quảng bá du lịch trên TV, kiến trúc các toà nhà hùng vĩ nhưng thơ mộng hoài cổ, cảnh vật thiên nhiên được con người nơi đây gìn giữ ở mức tối đa, buổi tối khi lên đèn nhìn từ xa lại mờ mờ ảo ảo, đứng giữa lằn ranh của hiện đại hoa lệ và lịch sử cũ kỹ rực rỡ.

Cả nhà Helen đợi cô bé ăn xong tráng miệng, dắt cô bé vòng quanh khu hai vòng, sắc trời cũng dần dần tối.

Đèn đường chậm rãi được thắp lên, người dân ở đây sử dụng giấy màu vàng đất gấp thành một cái lồng vuông bọc bên ngoài bóng đèn màu trắng. Loại đèn này được xem như đặc trưng ở thành, vừa tiết kiệm điện vừa không gây hại cho mắt.

Nếu đứng từ đỉnh đồi bên kia nhìn sang, cả thành Artonic như một dòng sông, những lồng vuông sáng trôi nổi như đèn hoa đăng được thả lên trời, nhu hoà toả ra ánh sáng màu vàng nhè nhẹ, thắp sáng cả một thành.

Nhà Helen ở Artonic du lịch đến nay đã là ngày thứ ba, cô bé vẫn chưa có chút chán ngán nào, vần hồ hởi cầm tay chị kéo đi tứ phía. Sinh hoạt của người dân thành cũng rất đa dạng, ở đây vốn dĩ đẩy mạnh du lịch, buổi tối nổi bật nhất là chợ đêm, có xiên nướng thơm lừng toả hương phủ từ đầu đến cuối chợ, có quầy hoa quả tươi ngon mọng nước, cũng có quầy váy áo xinh tươi, chọc cho các cô nàng gần đó ánh mắt long lanh, tươi cười vui vẻ sà vào xem.

Đáy mắt Leah dịu dàng nhìn em gái ngó đông ngó tây, hai bàn tay mũm mím quơ quào trong không trung, thích thú cười híp mắt. Cô nắm tay em, dắt vào một quầy quà lưu niệm. Trong quầy trưng ra bảy kệ lớn, gắn chặt ở trên tường, đều trưng bày những sản phẩm thủ công tỉ mỉ thực hiện bởi người dân, từ áo đan đến ví dệt, đường mũi may cẩn thận sạch sẽ, thẳng tắp từng đường dài ngay ngắn.

Helen nhìn chằm chằm vào chỗ bày búp bê tủ kính ở góc phải của quầy. Búp bê được làm bằng sứ, có búp bê tay chân trắng nõn, mô phỏng theo các mỹ nhân phương Tây, đôi mắt xanh đỏ tím vàng đủ cả, trong trẻo như hòn ngọc, từng khớp tay chân được chăm chút gọt giũa, cử động trơn trượt, thực sự thành công tái hiện động tác con người.

Có một búp bê trông có vẻ được lấy cảm hứng tạo hình từ người mẫu da màu nổi tiếng thế giới, được trưng bày ở vị trí cao hơn hẳn. Mái tóc bông xù đặc trưng của người da màu, từng lọn tóc được làm tỉ mẫn mềm mại, thoa cả dầu bóng để gia tăng tính thẩm mỹ cho món hàng. Chân tay của cô người mẫu này ở ngoài đời rất dài, lại thon gọn xinh đẹp, nước da tuy tối nhưng rất đều màu, mịn màng bóng bẩy, kể cả đôi mắt đen sâu hút vô cùng có hồn của cô, cũng được tái hiện một cách hoàn hảo trên cô búp bê này.

Khó trách, trưng bày ở vị trí cao hơn, giá thành cũng sẽ chát hơn những mẫu búp bê khác rất nhiều.

Leah âm thầm nuốt nước bọt, cân nhắc giữa giá tiền búp bê và nụ cười của em gái, nhất thời mềm lòng, ưng thuận cho Helen mua mẫu búp bê này.

Cô bé hưng phấn nhảy cẫng lên, thơm vào má Leah một cái, đôi mắt thích thú cong lên thành vầng trăng nhỏ, miệng ríu rít nói cám ơn.

Bỗng dưng, ầm một tiếng, bên tai của Leah ong ong, phía trên trần nhà của quầy cũng đột nhiên rớt xuống một mảnh tường trắng.

Cô thần người ra, vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì.

Từ đáy lòng trào lên cảm giác nguy hiểm, cô nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng động gì khác.

Dường như vừa rồi có chuyện gì đó đã xảy ra, bên tai cô ù ù cạc cạc, vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn. Cửa quầy đông người chen chút, chốc lát nhiều người cũng ngẩn ra, cùng lúc với cô cũng đang thắc mắc có phải vừa rồi đã nghe nhầm không. Trên mặt ai nấy đều hoảng hốt, tiếng động vừa rồi rất lớn, mơ hồ bùng lên ở phía rất xa, nhưng thanh âm vô cũng rõ ràng, làm cho ai nấy đều sợ hãi.

Leah cảm thấy không ổn, cô nhẹ giọng an ủi em gái, ngay lập tức bế cô bé chạy ra bên ngoài.

Trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy ly nước đặt trên bàn chủ quầy rung lên nhè nhẹ, bên trong ly hình thành những vòng tròn nhỏ đồng tâm, nước liên tục rung lên hỗn loạn.

Xúc giác của Leah vốn dĩ nhạy cảm, cô cảm nhận được ở ngay dưới lòng bàn chân, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Cô nhanh chóng đảo mắt, tìm kiếm vị trí an toàn để em gái có thể trú, rung động dưới chân càng lúc càng mạnh, ngầm xác nhận suy đoán trong lòng cô.

Động đất.

Thành Artonic nằm ở ngay gần Xích đạo, xung quanh giáp biển, nếu động đất đã xảy ra, sóng thần cũng có nguy cơ đổ bộ vào thành.

Chuyện thiên tai ập đến không phải chưa từng diễn ra ở Artonic, tuy nhiên đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, mọi người vốn nghĩ sẽ không có thiên tai xảy ra, nay lại vô tình chứng kiến chúng diễn ra ngay trước mắt.

Đám đông dần trở nên hỗn loạn, đoàn người từng tốp chia năm xẻ bảy, cố tìm cho mình một chỗ trú thân, ai ai cũng đều đã cảm nhận được sự nguy hiểm đuổi theo sát gót.

Tốc độ Leah càng lúc càng nhanh, cô khéo léo tránh khỏi dòng người đông đúc, vừa chạy vừa quan sát tìm chỗ trú, cũng tính toán kéo gần khoảng cách giữa hai chị em cô và cha mẹ.

Cha mẹ cô khi nãy đã tìm thấy được một quầy trang sức, hai chị em cũng ghé qua quầy lưu niệm, hai quầy cách nhau chỉ khoảng tầm 100 mét, trong tình thế hỗn loạn này, lại như cách nhau cả cây số.

Helen ngập ngừng nhìn Leah, các khớp tay của bé bấu chặt vào người cô. Bé hoảng sợ, nhưng cũng mờ mịt, nhìn xung quanh đã loạn đến hoa mắt, bặm môi không lên tiếng.

Thấy rồi.

Bóng dáng cha mẹ Leah từ xa dáo dác tìm kiếm con, cô siết chặt vòng tay, chuẩn bị xuyên qua đám người xông thẳng qua bên đó.

Ngay lúc cách cha mẹ tầm ba mươi bước chân, trước mặt Leah quét qua một cơn gió lớn, bên má truyền tới cảm giác đau rát, mặt đất sau lưng lõm xuống thành một hố sâu.

Helen không khống chế nổi khóc ré lên, tiếng la hét của cha mẹ cũng vang vẳng truyền vào trong tai của cô. Trước mặt cô lại uỳnh một tiếng, ngăn cách giữa cô và cha mẹ mình.

Lúc này Leah mới có thể nhìn rõ được trước mặt và sau lưng của mình đều là hai cái cột lớn, kiểu cách như trụ chống của đền thờ các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, đang sừng sững chặn đứng hai hướng của cô.

Cô hoàn hồn, máu tươi trên má tí tách chảy xuống, nhỏ trên chiếc váy hoa nhỏ của Helen một vũng đỏ au.

Rung động dưới đất vẫn chưa ngừng hẳn, trái lại rung càng lúc càng mạnh. Một tiếng tru kèm một tiếng rống dài vang lên, xung quanh cát bụi bay tứ phía, trên mặt đất ngổn ngang gạch đá vỡ vụn, cây cối xa xa cũng nghiêng ngả dữ dội.

Vài tiếng hét cất lên cao vút, bén nhọn chui vào trong lỗ tai cô. Mũi chân Leah chuyển hướng, lách qua chướng ngại vật trước mắt, rảo bước chạy thật nhanh về phía cha mẹ khi nãy vừa đứng.

Cô có vẻ đã xác định được chuyện gì đang diễn ra.

Cho dù hơi khó tin, Leah rũ rũ đầu, tập trung đẩy nhanh tốc độ, vừa chạy vừa thoăn thoắt lợi dụng các chướng ngại vật che đi thân hình.

Là mãnh thú.

Leah không rõ những con mãnh thú đó to nhỏ như thế nào, nhưng nhìn quang cảnh khu vực cô đang trốn, cùng rung động dưới đất, có thể chắc chắn rằng đám mãnh thú này không hề bình thường.

Khói mù mịt, Leah dùng bàn tay che đi mắt em gái nhỏ, cũng híp mắt lại tránh cho bụi bay vào cản trở tầm nhìn. Tiếng la hét thảm thiết càng lúc càng nhiều, dần dần tiếp cận tới chỗ cô, cô biết mãnh thú đã đuổi tới gần, trên đường đi cũng giết hại không ít.

Hơn thế, chắc chắn không chỉ có một con.

Tiếng la hét thảm thiết nhất truyền đi từ hai phía khác nhau, Leah mẩm đoán, ít nhất là hai con.

Cô có chút sốt ruột, chạy cũng đã một lúc, vừa trốn vừa bế theo một cô bé đã sớm cạn sức lực, đảo mắt qua lại vẫn không thể tìm thấy cha mẹ đâu.

Helen cũng đã ngừng khóc, cô bé nép mình vào lồng ngực cô, cũng biết rằng tốt nhất hiện tại không thể lên tiếng, bằng không mãnh thú sẽ truy đuổi tới nơi.

Leah nhìn tình thế hết sức rối rắm hiện tại, trong đầu tính toán nghĩ kế, đồng thời nép mình giấu nhẹ đi hơi thở, tiện thể nghỉ ngơi một lúc.

Cô vỗ vỗ lên sống lưng Helen, trấn an cô bé đồng thời đem áo khoác cả hai đem cởi ra, nhanh nhẹn dùng sức xé đôi vài chỗ, sau đó thành thục cột chặt lại, thành công hoàn thành công cụ vừa đỡ vừa cố định hai người lại với nhau.

Tiếng gầm rú xa dần, Leah tựa gốc cây thở hổn hển, chống tay đứng dậy nhìn xung quanh xem xét, nhìn thấy bóng dáng mãnh thú từ xa, trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, hai bắp chân run rẩy sắp ngã, đành phải kiềm nén, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng.

Đó không phải là mãnh thú, nó chính xác là quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro