Chương 43 + 44 + 45 + 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43

Nhớ

.

Tắm rửa xong Viên Thụy lại ngủ không được.

Cậu có hơi lạ giường, mỗi lần chuyển tới chỗ mới cũng phải mấy ngày mới quen được, gối khách sạn cũng không có ngủ thoải mái như trong nhà.

Hơn nữa, bên cạnh trống rỗng, lại muốn gọi cho Trịnh Thu Dương rồi.

Cậu lấy điện thoại qua xem đồng hồ, đã qua 12 giờ, quá muộn rồi, hay là sáng sớm ngày mai lại gọi đi.

Đổi tư thế nằm, đèn bàn đầu giường khắc hoa văn rất đẹp, cậu nhìn chăm chú trong chốc lát, thầm nghĩ muốn mua cho nhà mới 2 đèn bàn đẹp, trước khi ngủ cậu và Trịnh Thu Dương có thể dựa vào nhau xem manga và tạp chí, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quá mức ấm áp.

Nghĩ như vậy rồi, cậu dứt khoát mở Taobao ra, chọn lựa hồi lâu, đem mấy cái đèn bàn đã chọn bỏ vào giỏ hàng nhưng không có mua. Không thể mua đồ trước khi ngủ, nghe người ta nói buổi tối là thơi gian dễ xúc động nhất, nhất định phải đợi ban ngày bình tĩnh chọn lại một cái.

Đóng Taobao, cậu lại dùng tài khoản phụ lướt weibo, xem mấy mục rút thưởng, xem vài tiết mục ngắn, vẫn không có buồn ngủ.

Nhớ nhà quá, cũng nhớ bạn trai.

Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy trễ hơn bình thường.

Hơn 7 giờ, Triệu Chính Nghĩa gõ cửa gọi cậu đi ăn sáng, cậu mới vội vàng hấp tấp bò dậy mặc quần áo, cách cửa phòng hỏi: "Dì Dương từ Quảng Châu đến chưa?"

Triệu Chính Nghĩa nói: "Vừa rồi nghe nói đã xuống máy bay, sắp đến, có thể kịp buổi công bố."

Viên Thụy mặc quần áo tử tế đi ra, Triệu Chính Nghĩa giúp cậu làm ly nước mật ong, đưa cho cậu nói: "Không nóng, vừa lúc có thể uống, sao mắt thâm quầng nặng như vậy? Ngủ không ngon?"

Viên Thụy cầm ly uống xong, ngượng ngùng nói: "Tôi lạ giường."

Triệu Chính Nghĩa quan tâm nói: "Vậy trạng thái bây giờ ổn không? Nếu không nói trước với ban tổ chức, lúc công bố hỏi anh ít câu thôi."

Viên Thụy dụi mắt, nói: "Làm được, không thành vấn đề."

Đánh răng rửa mặt xong, cậu và Triệu Chính Nghĩa cùng nhau đến tầng 9 ăn buffet sáng, gặp được Tống Hoan Nhan, cô đã chải tóc trang điểm xong rồi, cũng không ăn gì, chỉ lấy ly cà phê ngồi ở đó uống từ từ.

Viên Thụy chào cô, cô cũng nhìn ra Viên Thụy ngủ không ngon, lại quan tâm hỏi mấy câu.

Sau khi tách ra, Triệu Chính Nghĩa lặng lẽ bát quái nói: "Người thật cũng không có đẹp như trên TV a, hơn nữa quá gầy, cũng không có ngực, không biết kim chủ coi trọng cô ta cái gì..."

"Tiểu Triệu." Viên Thụy nghiêm túc nhìn hắn, nói, "Cậu có thể đừng nói cô ấy như vậy hay không?"

Triệu Chính Nghĩa ngừng miệng, có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên Viên Thụy dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

Vội vàng ăn điểm tâm, hai người trở về phòng, Triệu Chính Nghĩa không nói thêm gì nữa.

Viên Thụy ngồi ở đó nhìn bộ dạng không nói tiếng nào của hắn, hỏi: "Tiểu Triệu, giận sao?"

Triệu Chính Nghĩa cũng không phải tức giận, chỉ có chút không vui, nói: "Viên ca, những chuyện tôi nói vừa rồi cũng không phải là nói lung tung tùy tiện, cho dù tôi không nói, người khác cũng sẽ nói, anh có thể ngăn miệng mọi người sao?"

Viên Thụy có chút mất mác nói: "Tôi không quản được người khác, nhưng cậu là bạn của tôi a."

Triệu Chính Nghĩa: "..."

Hồi lâu sau hắn mới nói: "Anh mau thay quần áo đi, nửa tiếng nữa là lên đường."

Viên Thụy nhìn hắn một chút, hỏi: "Cậu không giận tôi sao?"

Triệu Chính Nghĩa cười nói: "Ai lại đi giận bạn mình?"

Viên Thụy cũng cười lên, nói: "Vậy cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát, tôi gọi điện thoại, sau đó thay quần áo."

Triệu Chính Nghĩa trong lòng tự nhủ, ai, lại gọi điện thoại cho "Chú".

Trịnh Thu Dương đã tỉnh từ sớm, đặt di động và iPad kế gối, nằm đợi Viên Thụy morning call cho hắn, ngó trái ngó phải đợi mãi không thấy, khó chịu thật lâu.

Đợi đến khi Viên Thụy gọi tới, hắn lại làm bộ như mới bị đánh thức, giả vờ oán giận nói: "Mới có mấy giờ a, sao lại sớm như vậy?"

Viên Thụy ở bên kia nói: "Đã 8 giờ rồi, anh dậy ăn chút gì đi, còn phải đi đổi máy giặt đó."

Trịnh Thu Dương hết sức tức giận, lúc này oán trách thật: "Máy giặt máy giặt, chỉ nhớ thương máy giặt!"

Viên Thụy: "..."

Trịnh Thu Dương cả giận nói: "Sao không hỏi xem anh ngủ ngon không?"

Viên Thụy liền nghe lời hỏi: "Vậy anh ngủ ngon không a?"

Trịnh Thu Dương nói: "Một chút cũng không ngon."

Đầu bên kia điện thoại yên lặng trong chốc lát, Viên Thụy mới nhỏ giọng nói: "Em còn muốn để anh ngủ thêm một lát, cho nên ăn xong mới gọi cho anh."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy thật sự tưởng anh mới dậy nên bực bội, lại tiếp tục dụ dỗ nói: "Anh ngủ tiếp đi, trước khi buổi công bố bắt đầu em sẽ gọi anh."

Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, ngủ cái gì, hiện tại chỉ muốn ngủ với em.

"Vậy anh ngủ đi. " Viên Thụy nói xong câu đó, nhưng cũng không nỡ cúp, còn nói, "Thật ra em cũng ngủ không ngon, nhớ anh a."

Trịnh Thu Dương giật giật môi, lại không nói gì.

Viên Thụy đợi trong chốc lát không nghe thấy tiếng, tự nhủ: "Chẳng lẽ ngủ gật rồi?"

Trịnh Thu Dương hơi buồn cười, rất muốn lập tức bay qua ôm cậu một cái.

Viên Thụy nghĩ chắc anh đã ngủ, giọng rất nhỏ rất nhẹ nói một câu: "Thu Dương, em thật sự rất yêu anh a."

Nói xong, cậu cảm thấy rất xấu hổ, cúp ngay tức khắc.

Trong nháy mắt tâm tình Trịnh Thu Dương bay cao, ngực đánh trống reo hò không ngừng, bên tai toàn là hòa âm mơ hồ vang lên, hắn lấy gối Viên Thụy ôm chặt vào trong lòng, trong đầu toàn là hình ảnh ở cùng Viên Thụy bay tới bay lui, hiện tại hỏi hắn họ gì hắn cũng không biết.

Thôi rồi, con mẹ nó hắn thật sự thua trong tay Viên Tiểu Thụy rồi.

« Ai là cát trên đầu ngón tay em » mở buổi công bố vô cùng thuận lợi, các câu hỏi phần lớn đã chuẩn bị xong trước đó, mọi người cũng đã xem qua trước, trên cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa chọc cười mọi người, đặc biệt là nhà sản xuất Dương Lộ, lúc còn trẻ bà cũng nổi tiếng có tài ăn nói, nắm không khí hiện trường trong tay, năng lực tùy cơ ứng biến đương nhiên không thể phủ nhận.

Sau khi chấm dứt, Dương Lộ lại cùng vài diễn viên trẻ tuổi trò chuyện, bà xuất thân từ CCTV, khí chất rất chính phái, người lại nghiêm túc, mấy diễn viên trẻ tuổi đều có chút kính sợ, trò chuyện quy củ một lúc, trên cơ bản trong lòng đều có chung một nhận thức, không thể gây chuyện ở đoàn phim này, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tài chính, không cần chờ truyền thông tới hấp thụ ánh sáng [1] hay dân mạng cấu xéo, nhà sản xuất sẽ bóp bọn họ chết trước.
[1] chụp ảnh đăng báo

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Viên Thụy rất vui vẻ, trước kia cậu ở trong một đoàn phim toàn là chướng khí mù mịt, diễn viên làm loạn với đạo diễn, nam diễn viên làm loạn với nữ diễn viên, nam diễn viên ngủ với fan, nữ diễn viên thì ngủ với nhà đầu tư, đến tối nghỉ ngơi, mọi người tụ tập lại một phòng chia nhóm, còn bảo cậu làm cùng, cậu bị dọa sợ đến mức chạy về phòng khóa trái cửa cả đêm không dám ngủ. Mặc dù cậu không tham gia, nhưng ở trong một đoàn phim như vậy thật sự rất lo lắng, khi có công việc và môi trường làm việc sạch sẽ, cậu cảm thấy đây là chuyện tốt vô cùng.

Trở về khách sạn là đã đến giờ ăn trưa, Viên Thụy vốn định đi tầng 9 ăn buffet, trợ lý Dương Lộ lại tới gọi cậu, nói Dương Lộ muốn ăn cơm cùng cậu, cậu không thể từ chối.

Dương Lộ đã gọi thức ăn ngon, ở bàn chờ cậu, đi vào đã nói: "Ta xế chiều còn phải về Quảng Châu, cùng con ăn một bữa rồi đi."

Viên Thụy nói: "A? Dì bận rộn như vậy lại..."

Dương Lộ cười nói: "Dù bận cũng phải dành thời gian cho con nuôi mình một chút."

Viên Thụy có chút xấu hổ, nói: "Dì Dương, con sẽ quay phim thật tốt, sẽ không gây rắc rối khiến dì mất thể diện."

Dương Lộ nói: "Ta biết con là đứa nhỏ ngoan."

Bởi vì xế chiều còn có công việc ở Quảng Châu, Dương Lộ không uống rượu, trên bàn cũng không có món ăn đặc biệt xa xỉ, chỉ là cơm rau bình thường.

Dương Lộ để ý Viên Thụy luôn ngại không gắp món ăn trước mặt mình, liền gắp cho cậu, còn cẩn thận hỏi: "Con hình như không thích ăn rau cần?"

Viên Thụy đã lâu không được nữ trưởng bối quan tâm như vậy, trong lòng rất ấm áp, nói: "Dạ, từ nhỏ đã không thích ăn."

Dương Lộ nói: "Ta cũng không thích, cảm thấy mùi nó rất kỳ quái, con ta cũng không thích ăn, trong nhà chúng ta không bao giờ mua rau cần."

Viên Thụy gật đầu, cậu nghe những người khác nói Dương Lộ có một đứa con trai, nghe nói đi du học về, là người rất ưu tú.

Dương Lộ còn nói: "Con ăn nhiều một chút, đã không còn làm người mẫu, đừng ăn ít như vậy."

Viên Thụy ngượng ngùng nói: "Con ăn không nhiều, trước kia nhịn đói quen, dạ dày cũng nhỏ lại."

Dương Lộ cau mày nhìn, nói: "Nhỏ như vậy mà một mình ở nước ngoài đánh liều, cũng không có ai chăm sóc, dạ dày cũng hỏng. Đợi đến tết chúng ta được nghỉ ngoi, ta dẫn con đi khám trung y, cho người ta xem bệnh để còn bốc thuốc điều trị đúng chỗ, nhân lúc còn trẻ bảo dưỡng thân thể cho tốt, nếu không sau này lớn tuổi bệnh càng nhiều hơn."

Viên Thụy rất cảm động, lại không biết phải nói như thế nào, gật đầu vướng chân nói: "Dì Dương, cám ơn dì, con, con..."

Dương Lộ nói: "Nhanh ăn cơm đi, ăn xong phải đi rồi."

Viên Thụy đành phải đem lời không nói ra được nuốt trở vào, cố gắng múc cơm ăn, so với bình thường ăn nhiều hơn nửa chén.

Có "Mẹ" thật tốt .

Ngày kế chính thức động máy, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn, thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Trịnh Thu Dương và Viên Thụy mỗi ngày đều trò chuyện video, hai người luôn nhìn đối phương không đủ, luôn lặp lại màn than thở thật dài mới có thể cúp máy.

Viên Thụy không ở nhà, hắn thường xuyên đến chỗ mẹ hắn ăn cơm, mẹ hắn cao huyết áp, vào mùa đông càng không thoải mái, kiềm chế tính tình, cố gắng không càm ràm hắn.

Anh của hắn Trịnh Thiệu Dương sau khi có con gái, bà nội trọng nam khinh nữ càng thêm tức giận không thuận, cả ngày kiếm chuyện với con dâu, cũng ít lại chỗ mẹ Trịnh Thu Dương cãi nhau.

Trịnh Thiệu Dương nội bộ mâu thuẫn, bận rộn chăm sóc vợ con, lại phải tùy thời dỗ dành bà mẹ nóng tính nên ít đến công ty, phần lớn chuyện đều giao cho cấp dưới thân tín làm, mấy người này không dám đắc tội Trịnh Thu Dương, bản thiết kế của hắn ngược lại được tuyển mấy tờ.

Chẳng những bên tai thanh tịnh, công việc còn có chút khởi sắc, gần đây trạng thái của Trịnh Thu Dương rất tốt.

Chỉ là quá nhớ Viên Thụy, ống thủ dâm xài dần dần không thỏa mãn được hắn nữa.

Thượng Hải vẫn mưa dầm liên tục, đã nửa tháng, chưa từng thấy ánh mặt trời.

Viên Thụy lúc được nghỉ giữa giờ quay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, rất nhớ ánh nắng ấm áp ở Bắc Kinh.

Cậu cũng rất nhớ Trịnh Thu Dương, mỗi ngày trước khi ngủ phải nói chuyện với Trịnh Thu Dương một lần, sau khi cúp máy luôn nhịn không được buồn rầu.

Tóc Trịnh Thu Dương đã dài hơn cậu, Trịnh Thu Dương mặc một chiếc áo sơmi mới nhìn rất được, Trịnh Thu Dương vuốt keo chảy tóc lên cực kỳ gợi cảm, Trịnh Thu Dương nói bản thiết kế mới đã được chọn rồi, Trịnh Thu Dương, Trịnh Thu Dương, Trịnh Thu Dương...

Viên Thụy rốt cục lại một lần nữa quay tay từ sau khi yêu đương.

Chính là càng quay càng khó khăn, càng quay càng muốn về nhà.

Chương 44

Thắng tân hôn (Chương trước là Tạm chia tay – Tiểu biệt thắng tân hôn)

.

Đến Thượng Hải ngày thứ 17, thứ sáu, trời vẫn đầy mây.

Lúc ăn điểm tâm, Viên Thụy xem tin tức thời tiết nói sẽ có mưa, lại xem thời tiết ở Bắc Kinh, gió lớn nhiệt độ thấp có mưa lẫn tuyết.

Cậu một bên húp cháo một bên gửi weixin cho Trịnh Thu Dương: "Khí trời không tốt, anh mặc dày một chút, lái xe cẩn thận."

Trịnh Thu Dương lại gửi tin thoại cho cậu, Viên Thụy đưa di động dán lên bên tai nghe anh nói: "Em mua cho anh cái áo khoác mới để chỗ nào rồi? Anh tìm nãy giờ không thấy."

Viên Thụy sợ bị người khác nghe được, đánh chữ trả lời anh: "Ở bên phải tủ treo quần áo, bỏ vào túi chống bụi."

Suy nghĩ một chút, cậu lại không yên lòng nhắn weixin: "Hôm nay mặc nó có hơi mỏng, anh mặc đồ dày hơn đi."

Một lát sau, Trịnh Thu Dương gửi tin thoại nói: "Không sao, anh mặc áo lông cừu rất dày, không nói nữa, anh tranh thủ thời gian."

Viên Thụy đánh chữ thật nhanh gửi đi: "Nhớ mua đồ ăn sáng a! Không thể không ăn!"

Cậu ăn xong trở về phòng thay quần áo, lúc chuẩn bị đi ra cửa studio, Trịnh Thu Dương gửi hình lại, mới vừa mua sữa nóng và bánh mì.

Viên Thụy cầm điện thoại cười, gửi thoại cho anh: "Anh đi đi, buổi tối lại nói, moah moah."

Trịnh Thu Dương trả lời: "Moah moah."

Triệu Chính Nghĩa mỗi ngày nhìn hai người như vậy, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng lại có chút hâm mộ, hắn chưa có bạn gái, muốn được nhanh nhanh yêu đương.

Buổi sáng đoàn phim quay thuận lợi, xế chiều liền gặp phải chút chuyện, nam nữ diễn viên diễn cảnh hôn, không thể thông qua được.

Viên Thụy trước kia không có quay qua cảnh hôn, chuyện này so với cậu tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều, lúc trước ngay cả cảnh diễn chăn gối lãng mạn cũng có, nhưng vừa đến hôn, cậu lại không hôn xuống được, thử hơn 10 lần cũng không được, ngay cả chưa chạm tới môi đã mắc kẹt lại.

Đạo diễn nhắc nhở cậu nhiều lần, mới bắt đầu còn có thể nhẹ nhàng, càng về sau càng nôn nóng, giọng nói cũng có hơi kịch liệt chút, "Cậu chưa từng hôn sao? Đừng giả ngây thơ! Thấy là người quen liền ngượng ngùng sao, đây là phim, lại không ý gì khác! Tiểu Tống xinh đẹp như vậy cậu còn không hôn được? Chẳng lẽ cậu tự luyến hả?"

Viên Thụy bị bà nói rất lúng túng, cúi đầu không nói gì.

Tống Hoan Nhan hoà giải nói: "Anh ấy cũng không phải làm trò trước mặt nhiều người như vậy để hôn a, lần đầu tiên đều như vậy, lần đầu tiên tôi quay cảnh hôn cũng NG rất nhiều lần."

Đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Hai người xem khí trời đi, sắp mưa rồi, đến lúc đó không quay được, hơn nữa sau khi quay xong còn phải thu dọn thiết bị. Hai người xem rồi chuẩn bị đi, thử lại một lần, không được nữa chỉ có thể để ngày mai."

Tống Hoan Nhan kéo Viên Thụy qua một bên, nói đùa với cậu: "Anh đừng khẩn trương như vậy, đến lúc nhắm mắt lại, đừng xem em là Tống Hoan Nhan, anh cứ nghĩ em là Ngô Ngạn Tổ, hoặc Bách Đồ là được."

Viên Thụy cũng không đặc biệt thích Ngô Ngạn Tổ, lại nghĩ tới hình ảnh mình và Bách Đồ hôn nhau, vẻ mặt thoải mái hơn chút.

Tống Hoan Nhan khích lệ nói: "Cố gắng lên."

Song Viên Thụy lại não bổra Lường Tỳ đánh cậu, cả khuôn mặt lại rối rắm.

Mọi người vào vị trí, đánh bản tại trường quay hô "Action".

Viên Thụy và Tống Hoan Nhan đứng mặt đối mặt tỏ nỗi lòng, hai người đều cao, đứng nói chuyện yêu đương hết sức đẹp đôi, thâm tình nhìn nhau vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Đạo diễn nhướng mày ngồi ở phía sau máy nhìn.

Tống Hoan Nhan đầy yêu thương nhìn Viên Thụy, giống như thật sự đã yêu cậu.

Viên Thụy nghĩ thầm, cô diễn xuất thật tốt a, quá tốt, chỉ có cậu làm cản trở. Cậu một bên đọc lời thoại một bên ở trong lòng không nhịn được bồn chồn, nếu lại không được, sẽ làm phiền mọi người ngày mai tới đây một lần nữa, chỉ bởi vì một mình cậu, một phút diễn này có sức ảnh hưởng đến cả tiến độ đoàn phim.

Nhưng càng nghĩ như vậy, cậu càng khẩn trương, sắp đọc xong lời thoại rồi, đôi môi Tống Hoan Nhan kiều diễm như hoa biện gần ngay trước mắt, làm sao bây giờ a? Căn bản là không hôn xuống được a!

Tốc độ cậu đọc lời thoại ngày càng chậm, nhưng là nói tình cảm nha, chậm một chút cũng bình thường, đạo diễn cũng không còn hối thúc, nhẫn nại chờ cậu nói xong.

Sắp đến thời khắc hôn, ánh mắt Tống Hoan Nhan lóe lên niềm yêu thương, cô có thể trở thành Tiểu Hoa cũng không phải hoàn toàn dựa vào sửa mũi.

Viên Thụy bị cô nhìn đến mức muốn lùi bước, mắt cũng nhịn không được tránh né, làm bộ như quá mức kích động mà ngẩng đầu nhìn loạn về phía trước, trong miệng đọc lời thoại chầm chậm: "Anh đã nghĩ vô số lần, trời cao đã cho anh gặp được em..."

Cậu trợn to mắt, người đứng bên cạnh Triệu Chính Nghĩa sao giống bạn trai cậu vậy?

"Vuột mất những người trước kia..."

Không giống, mà là chính anh a! Cái áo khoác đó, chính là cái buổi sáng Trịnh Thu Dương muốn tìm!

"Anh một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối..."

Tại sao Trịnh Thu Dương lại ở đây?

"Vuột mất là vì lần gặp gỡ tiếp theo..."

Là tới gặp cậu sao? Sao lại tốt như vậy a!

"Những thứ anh đánh mất..."

Muốn bổ nhào qua ôm Trịnh Thu Dương ngay lập tức, muốn hôn anh, dùng sức hôn anh!

"Cũng là vì, gặp em."

Viên Thụy cúi đầu, hôn Tống Hoan Nhan.

Trịnh Thu Dương: "..."

Hắn vốn đang rất vui vẻ, Viên Thụy luôn nhìn hắn, tựa như tình thoại kia là nói với hắn, đang rất có cảm xúc, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Viên Thụy hôn người khác.

Triệu Chính Nghĩa hiền lành khai đạo: "Đừng để ý a Trịnh tiên sinh, cũng là vì công việc."

Trịnh Thu Dương ngạt thở nói: "Vừa rồi sao cậu không nói cho tôi biết là đang diễn cảnh hôn?"

Triệu Chính Nghĩa giả bộ vô tội.

Đạo diễn vỗ tay hô cắt, rốt cục hài lòng, lớn tiếng khen ngợi nói: "Viên Thụy hôn tốt lắm!"

Viên Thụy vội vàng lui về phía sau, đỏ mặt mãnh liệt cúi người trước Tống Hoan Nhan, nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi."

Tống Hoan Nhan không nhịn được cười, "Không sao không sao, chúc mừng 'Nụ hôn đầu' của anh thành công."

Mọi người rối rít vỗ tay.

Viên Thụy đứng thẳng người, cẩn thận nhìn lén Trịnh Thu Dương.

Trịnh Thu Dương nhanh chóng đưa ngón giữa cho cậu xem.

Cậu đỏ mặt vội lấy tay lau miệng.

Trời bắt đầu mưa.

Đạo diễn nói: "Mau dọn máy móc thiết bị! Hôm nay đến đây thôi! Mọi người cực khổ!"

Hiện trường một trận rối ren, tháo máy xếp lại, một mảnh lộn xộn.

Viên Thụy thấy không ai để ý tới cậu, nhỏ giọng nói với Tống Hoan Nhan: "Anh đi trước a."

Tống Hoan Nhan đang được hai trợ lý vây quanh, bung dù bung dù, khoác áo khoác áo, nói: "Đi đâu a? Thời gian còn sớm, đi uống cà phê đi."

Viên Thụy có chút xấu hổ nói: "Anh có bạn đến thăm."

Tống Hoan Nhan nhìn thoáng qua người Triệu Chính Nghĩa, thấy Trịnh Thu Dương, chợt hiểu ra cười nói: "Nha..."

Viên Thụy vội vả muốn đi, một giây cũng không chờ được, nói: "Anh đi đây, tạm biệt."

Tống Hoan Nhan kéo cậu lại, ghé sát vào cậu nhỏ giọng nói: "Nhìn rất ngay thẳng nha, sao không nói sớm, biết vậy hồi nãy em hôn lưỡi anh trước mặt anh ta."

Viên Thụy: "..."

Tống Hoan Nhan cười ha ha nói: "Trêu anh thôi, đi nhanh đi."

Viên Thụy chạy tới, đứng ở trước mặt Trịnh Thu Dương, hai người anh nhìn em em nhìn anh, một bụng muốn nói nhưng không thể công khai.

Triệu Chính Nghĩa đứng ở bên cạnh, lúng túng hỏi: "Cái kia... là về khách sạn? Hay là đưa hai người đến chỗ khác?"

Viên Thụy giương mắt trông mong nhìn Trịnh Thu Dương: "Anh nói đi?"

Trịnh Thu Dương vẻ mặt đứng đắn nói: "Em quyết định đi, nghe em."

Viên Thụy nói: "Tiểu Triệu, cậu đi nhờ xe bọn họ về, đưa chìa khóa xe cho tôi đi."

Mưa càng lúc càng lớn, Viên Thụy miễn cưỡng che, dẫn Trịnh Thu Dương đến bãi đậu xe tìm chiếc Crown, vui vẻ nói: "Anh xem, đây là dì Dương cho em mượn, để em dùng ở Thượng Hải, xe bảo mẫu đi lại không tiện, không bằng cái này."

Trịnh Thu Dương "Ừ " một tiếng.

Hai người lên xe, Viên Thụy lái xe, Trịnh Thu Dương ngồi ghế phó, đóng kỹ cửa xe, đem tiếng mưa rơi và khí lạnh cản lại bên ngoài.

Giữa bãi đậu xe không một bóng người, chỉ có mấy chiếc xe và mưa to.

Rốt cục yên tĩnh lại.

Viên Thụy nhìn Trịnh Thu Dương, hỏi: "Sao anh lại đột nhiên tới?"

Trịnh Thu Dương quay đầu nhìn cậu, nhưng không lên tiếng.

Viên Thụy hít một hơi, chồm qua nâng mặt anh hôn lên.

Mới vừa chạm môi, Trịnh Thu Dương lại như điên nhào đầu về phía trước, đẩy Viên Thụy lưng chạm vào góc chết trong xe hôn, như hận không thể đem cậu xé nát ăn hết.

Viên Thụy sợ hết hồn, sững sờ bị hôn hồi lâu mới đưa tay ôm lấy anh.

Tiếng mưa rơi trên mui xe cùng tiếng thở gấp hai người đan xen, tựa như một khúc nhạc triền miên, kinh tâm động phách lại kiều diễm lưu luyến.

Hai người hôn thật lâu, lúc tách ra Viên Thụy cảm thấy môi vừa nóng vừa tê dại, nhưng nụ hôn thô bạo này làm cậu cảm nhận được tâm ý của Trịnh Thu Dương, cậu rất vui vẻ, lưu luyến dán qua, lại hôn Trịnh Thu Dương một cái, xấu hổ nói: "Anh mặc cái áo khoác này thật là đẹp, đặc biệt soái."

Trịnh Thu Dương cười, hắn cũng chưa thỏa mãn lắm, nhưng dù sao cũng là ban ngày ban mặt, Viên Thụy lại là nhân vật công chúng, xe chấn không thoải mái, sau khi loại phiền toái đi, nhẫn nại nói: "Về khách sạn đi."

Viên Thụy lại đề nghị: "Hay là ăn cơm trước đi, đi Tiểu Dương Sinh Tiên ăn được không? Chỗ này ít người, em và Tống Hoan Nhan đã ăn một lần, rất ngon!"

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy hết sức phấn khởi mở GPS.

Trịnh Thu Dương nhìn gò má của cậu, lại muốn hôn.

Viên Thụy vui vẻ nói: "Được rồi, cài chặt dây an toàn. Chỗ này ăn rất ngon, cắn một miếng miệng đầy nước súp, ăn cực ngon."

Trịnh Thu Dương khổ bức nghĩ, anh ngàn dặm xa xôi tới đây để ăn bánh bao súp[1] sao? Anh là tới ăn súp em a!

[1] Do trong nhân bánh có nước canh/súp nên bánh còn có tên gọi là bánh bao súp. Quán này có đặc sản là bánh bao súp.

Hắn cài xong dây an toàn, lại đổi tư thế ngồi, phải tĩnh táo một chút.

"Không lừa anh, ăn ngon đúng không? " Trong quán ăn Sinh Tiên, Viên Thụy đeo kính đen, một bên bị nước súp nóng le lưỡi, một bên đắc ý nói, "Em nói ăn được mà."

Trịnh Thu Dương ăn quả thực nhạt như nước ao bèo, nhưng thấy Viên Thụy rất thích, phối hợp nói: "Rất ngon."

Viên Thụy hỏi anh: "Có thể ở lại Thượng Hải mấy ngày?"

Trịnh Thu Dương nói: "Tối chủ nhật lên máy bay."

Viên Thụy vạch đầu ngón tay đếm hai lần, vui sắp điên luôn, được hai đêm đó!

Rốt cục trở về khách sạn, sau khi vào cửa, đồng tiểu ca chăm chỉ làm việc ở cửa bị Trịnh Thu Dương ghét bỏ trợn mắt nhìn vài lần, hết sức khó hiểu, trên mặt vẫn phải duy trì mỉm cười, trong lòng chửi thẳng má nó.

Về phòng, không thể nhịn được nữa hình thú của Trịnh Thu Dương xuất hiện.

Nửa tháng không có làm, Viên Thụy từ trong ra ngoài đều xấu hổ không thả lỏng được, nhưng cậu lại rất nghe lời cố gắng phối hợp, biến Trịnh Thu Dương vừa muốn thô bạo với cậu một chút, lại không nỡ quá mãnh liệt, giằng co hồi lâu cuối cùng cũng tâm đầu ý hợp.

Viên Thụy thật ra thì có đau một chút, nhưng không nói ra.

Cậu cảm thấy Trịnh Thu Dương thật tốt, cậu muốn Trịnh Thu Dương cũng cảm thấy cậu tốt như vậy.

Chương 45

Quái bệnh

.

Hai người triền miên hơn 2 tiếng, làm đủ rồi ôm nhau nằm nhỏ giọng thâm tình, nói tới nói lui hôn đến hôn đi. Đến hơn 9 giờ tối mới đi tắm rửa sạch sẻ, cùng nhau nằm trên giường nhìn xem « Shiny Friends».

"Tập này chính là tập em không cẩn thận ói ra sữa." Viên Thụy nói, "Trạng thái em hôm đó không tốt lắm, nhìn ra không?"

Trịnh Thu Dương cười nói: "Nhìn không ra, chỉ thấy em rất nhiệt tình, giống như uống phải máu gà."

Viên Thụy cũng cười: "Vì 1 triệu."

Nội dung tập này là đặc công thật và giả, trong nhóm khách mời chỉ có một "Đặc công" chân chính, nhưng chính bản thân họ cũng không biết ai mới là đặc công. Mỗi đội chia ra lấy một cái vali, bên trong có thông tin của đặc công chân chính, phải thông qua làm nhiệm vụ mới lấy được mật mã mở khóa vali, hơn nữa mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ có cơ hội đổi một đôi viên, cần đoán chính xác thân phận "Đặc công", hơn nữa phải bảo đảm trong nhiệm vụ cuối cùng đặc công không ở trong đội của mình, mới có thể giành thắng lợi.

Hậu kỳ cắt nối biên tập chương trình vô cùng tốt, hồi hộp mười phần, dường như ai cũng là nghi phạm, mọi người nghi ngờ lẫn nhau đôi lúc còn nghi ngờ chính mình không chừng lại là "Đặc công ".

Trịnh Thu Dương vô cùng tò mò, luôn hỏi: "Rốt cuộc là ai a?"

Viên Thụy đương nhiên biết ai, nhưng cậu giữ miệng rất chặt, "Không nói cho anh, nói rồi mất vui."

Trịnh Thu Dương bị biên tập cắt nối hướng phát triển mà nổi hứng suy đoán, lúc thì đoán vị ảnh đế kia, lúc thì là nam MC, lát sau lại đoán là Viên Thụy.

Viên Thụy: "Ha ha ha, không nói cho anh biết."

Lúc phát quảng cáo, Trịnh Thu Dương nói: "Anh hơi đói, em đói không?"

Viên Thụy nói: "Em không đói, gọi phục vụ phòng đưa bữa khuya lên đi, anh muốn ăn cái gì a?"

Trịnh Thu Dương lại nghĩ kỳ lạ, nói: "Anh muốn ăn cơm em nấu."

Viên Thụy: "..."

Trịnh Thu Dương nói: "Nửa tháng không gặp, quá nhớ vị đồ ăn em nấu, mẹ anh bây giờ nấu cơm cho có lệ, không cần mùi vị chỉ cần ăn được là ok."

Viên Thụy cảm thấy anh thật đáng thương, ôm anh nói: "Chờ em về nhà, anh muốn ăn cái gì em làm cái đó."

Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, hai người hôn nhau.

Trịnh Thu Dương gọi điện thoại đặt cơm chiên, phục vụ đem lên rất nhanh, Viên Thụy ngửi thấy mùi thơm, ăn được hai chén, còn lại hơn phân nửa Trịnh Thu Dương làm vài phát là xong, đi súc miệng rồi tiếp tục xem chương trình.

Đã đến cảnh trước khi Viên Thụy ói ra sữa, trò chơi bóng rổ của người lùn, nhóm khách mời đều ngồi bên trong quả cầu, chỉ có thể lộ chân và đầu ra ngoài, trận đoạt bóng rất kịch liệt, nếu không cẩn thận ngã xuống đất sẽ lăn qua lăn lại, cả buổi không đứng dậy nổi.

Trịnh Thu Dương: "Ha ha ha."

Viên Thụy cũng: "Ha ha, lúc đó vất vả, nhưng bây giờ xem lại thật dễ thương."

Trên TV, cậu nằm trên mặt đất lăn hơn nửa phút không đứng dậy, hết sức rồi, nằm ở đó thở hồng hộc, ống kính quay gần mặt cậu, vẻ mặt cậu như tuyệt vọng cùng cực, hậu kỳ còn phối một khúc đàn nhị làm BGM, thật sự là một hình ảnh vừa thê thảm vừa thê lương.

Trịnh Thu Dương sắp chết cười.

Viên Thụy xấu hổ nói: "Thật ra thì lúc đó em đã không ổn, vừa xong đã ói ra sữa."

Trịnh Thu Dương đau cậu, nói: "Sau này đừng liều mạng như vậy nữa."

Viên Thụy cười nói: "Không sao, trứng cũng bị xước rồi, ói mới không sợ."

Sau trò chơi này, tình trạng của Viên Thụy quả thật không tốt lắm, sắc mặt hơi trắng, nhưng không nhiều lắm, vì cậu về sau cũng ít lên hình.

Mà Viên Thụy ngoài TV cũng thật sự hơi mệt rồi, mí trên mí dưới không ngừng đánh nhau, gượng sức mở mắt.

Trịnh Thu Dương nhìn cậu như vậy thấy thật khả ái, không nhịn được hôn mặt cậu, nói: "Mệt thì ngủ đi, ngày mai em còn phải quay phim mà."

Viên Thụy nhìn anh cười, nói: "Muốn xem hết với anh."

Trịnh Thu Dương nói: "Phần sau ít quay em quá, anh cũng không muốn xem, anh ngủ cùng em."

Viên Thụy dụi dụi mắt, hỏi: "Anh không muốn biết đặc công là ai sao?"

Trịnh Thu Dương nói: "Vậy em nói cho anh biết là được rồi ."

Viên Thụy có chút xoắn xuýt, nói: "Em còn muốn anh xem hết."

Trịnh Thu Dương rất bất đắc dĩ, nói: "Chờ em ngày mai đi quay phim, anh ở đây lên mạng xem, nếu không bây giờ xem một mình không có ý nghĩa."

Viên Thụy nói: "Cũng được."

Tắt TV, cậu rất nhanh ngủ thiếp đi.

Trịnh Thu Dương nằm ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn gương mặt Viên Thụy, không buồn ngủ chút nào.

Lúc ở Bắc Kinh, mỗi đêm trước khi ngủ hai người đều nói chuyện video, nhưng làm sao so được với nhiệt độ gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm đến, muốn ôm là ôm được.

Trước kia nghe các ca khúc nhớ thương hắn luôn cảm thấy rất khó hiểu, sao có thể làm quá như vậy, bây giờ mới biết được, chẳng những khó hiểu mà còn Như Ảnh Tùy Hình[1], mặc kệ đang làm gì, hắn luôn nhớ tới Viên Thụy, nghĩ cậu ở đây quay phim có cực không, ăn cơm có ngon không, có phải gầy hơn không, có như hắn lúc nào cũng nghĩ tới cậu không.

[1]như hình với bóng

Có lẽ tình yêu, vốn chính là một loại quái bệnh.

Hai người giữa biển người mênh mông gặp nhau, sao có thể khăng khăng nhận định đối phương chính là người mình cần tìm? Lúc chưa yêu thấy người khác thâm tình thì cảm thấy thật quái dị, nhưng một khi đã yêu rồi, ai ai cũng mắc loại bệnh này.

Bây giờ chưa phát bệnh, là bởi vì chưa tới lúc, còn chưa gặp được người có thể khiến cho mình trở nên quái đản.

Sáng ngày hôm sau, Viên Thụy đến tầng 9 đóng gói phần ăn sáng của hai người về phòng, cùng Trịnh Thu Dương ăn, sau đó mới đi quay phim.

Trong đoàn phim có không ít người biết cậu có bạn tới thăm, người khôn khéo đương nhiên có thể nhìn ra, trong giới người mẫu vốn có rất nhiều gay, cho dù không phải gay cũng bị đồng hóa cong luôn, rất nhiều người mẫu thẳng nam kết hôn sinh con sớm cũng bởi vì bị những người cùng ngành ra ám hiệu quấy rầy quá mức bạo dạn.

Bất quá ai cũng biết Viên Thụy là con nuôi nhà sản xuất, gần đây lại đang vững bước nổi tiếng, người cũng không có khuyết điểm gì, đối xử với mọi người lại rất hòa nhã, nên cũng không có ở sau lưng chỉ trỏ nói gì.

Hôm nay Viên Thụy vốn có 7 cảnh phải quay, còn có một cảnh ban đêm, hai nam nữ chính cùng đi ăn tối.

Cậu muốn về sớm với Trịnh Thu Dương thì phải tìm đạo diễn thương lượng cảnh quay của cậu hôm nay ít lại, chỉ là tiến độ đã sớm được sắp xếp, nếu vì chuyện riêng của mình mà làm lộn xộn, thật sự ngại không thể lên tiếng.

Lúc không quay cậu, cậu ở sau lưng đạo diễn đi tới đi lui, thử mấy lần cũng không dám bước lên.

Triệu Chính Nghĩa nói: "Dù sao chỉ còn vài phân cảnh, chúng ta xin phép nếu được thì quay người khác trước, đi thôi, không sao đâu, bây giờ nhân lúc chưa đến trưa, phải báo sớm cho diễn viên khác đến kịp."

Viên Thụy nói: "Nhưng phải lấy lý do gì a? Nói bạn trai tôi tới sao?"

Triệu Chính Nghĩa nghĩ kế: "Anh nói thân thể không thoải mái đi."

Viên Thụy xoắn xuýt nói: "Nhưng tôi rất thoải mái a."

Triệu Chính Nghĩa: "..."

Viên Thụy thật sự rất khó mở lời với đạo diễn, nghĩ thầm không được thì thôi, cùng lắm thì về muộn rồi ngủ muộn một chút, lúc không có cảnh diễn cậu có thể lên xe bảo mẫu bổ sung giấc ngủ.

Cậu đã nghĩ kỹ, đạo diễn lại gọi cậu tới, nói: "Cảnh bữa tối dưới ánh nến tối nay của cậu và Tiểu Tống đổi sang ngày mai quay, Tiểu Tống thân thể không thoải mái, kỳ sinh lý của con gái, cậu thông cảm một chút."

Viên Thụy vui vẻ nói: "Thông cảm! Thật tốt quá! Quá đúng lúc!"

Đạo diễn: "..."

Viên Thụy vội trấn định nói: "Ý tôi là, đúng ngày tới, chứng tỏ sức khỏe tốt." (Đ : =))) )

Đạo diễn: "..."

Cậu gọi Triệu Chính Nghĩa đi mua ly chè tổ yến táo đỏ, cầm đưa cho Tống Hoan Nhan.

Tống Hoan Nhan cười hì hì nói: "Em không uống cái này, em muốn ăn Haagen-Dazs."

Viên Thụy nghiêm mặt nói: "Vậy không được, phải chú ý giữ ấm!" (Đ : Anh rành quá =)) Có thêm chị em tốt rồi =)) )

Tống Hoan Nhan liếc xéo cậu: "Anh tưởng em tới kỳ thật sao?"

Viên Thụy chớp chớp mắt nhìn, bừng tỉnh: "A?"

Tống Hoan Nhan nhìn cậu cười, đáy mắt đầy trêu ghẹo.

Chương 46

Đối với nó tốt một chút

.

Sau khi Viên Thụy đi thì Trịnh Thu Dương ngủ thêm một lúc nữa, đến gần 12 giờ trưa mới dậy, cơm trưa gọi phần ăn đơn giản, vừa ăn vừa dùng iPad xem « Shiny Friends » .

Mỗi một nhiệm vụ sẽ có một thông tin về thân phận "Đặc công", hôm qua lúc tắt TV, hai đội chia ra tìm đã lấy được thông tin thứ hai, một đội là chữ số Ả Rập "3", một đội là mô hình tháp Eiffel.

Hiện đang tiếp tục tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, đội chiến thắng trong nhiệm vụ mới lấy được thông tin cuối cùng, mở ra xem, là ảnh của ca sĩ Lý Vinh Hạo.

Nhóm khách mời suy đoán các loại, nào là nữ nghệ sĩ Đài Loan ở nhà đứng hàng thứ ba, số "3" có thể là chỉ cô; Sau đó lại nói vị ảnh đế trước kia đã qua Pháp đi thảm đỏ Cannes, tháp Eiffel là đang ám chỉ hắn; Cũng có người hoài nghi ảnh Lý Vinh Hạo là chỉ "Người mẫu"[1] Viên Thụy, nhưng rất nhanh bị loại bỏ, cho rằng tổ tiết mục sẽ không cho gợi ý đơn giản như vậy; Rất nhanh lại có người nói nam MC gần đây mới phát hành album, chính xác là mời Lý Vinh Hạo hỗ trợ viết lời.

[1] Ca sĩ này này phát hành đĩa đơn đầu tiên, album tên là "Người mẫu"

Song Trịnh Thu Dương đã hoàn toàn kết luận "Đặc công" chính là Viên Thụy, debut 3 năm, du học ở Pháp, "Người mẫu".

Là mình nhưng trong chương trình Viên Thụy không đoán được, ngược lại bật đèn ý tưởng vỗ đùi, cho rằng "Đặc công" nhất định là ảnh đế, từng lấy được 3 giải thưởng lớn, từng qua Pháp, còn từng khen Lý Vinh Hạo, nhất định là ảnh đế! Ai tới hỏi cậu cậu đều nói y như vậy, thái độ rất kiên quyết, một mực chắc chắn, hết sức tự tin.

Mặc dù các khách mời đã làm việc với nhau, nhưng mỗi người debut bao lâu, từng học ở đâu ở lại nơi nào, vẫn không biết rõ, mọi người lại dưới sự vô tình "Châm dầu vào lửa" của Viên Thụy mà tin chắc rằng "Đặc công" là ảnh đế, ngay cả lúc ảnh đế ở một mình cũng nghi thần nghi quỷ nói với camera "Không lẽ là tôi?"

Trong nhiệm vụ cuối cùng, đội của ảnh đế giành chiến thắng, được một cơ hội đổi đội viên cuối cùng, bọn họ không chút do dự đuổi ảnh đế đi đổi Viên Thụy lại, đội bọn họ đi mở khóa, tỏ vẻ chắc chắn "Đặc công" là ảnh đế, Viên Thụy cũng cho là thắng chắc rồi, cùng hai đội viên mới vui vẻ kéo nhau xoay vòng vòng.

Còn chưa xoay xong, đạo diễn đã công bố: " 'Đặc công' hôm nay, là —— Viên Thụy!"

Ba người đang xoay vòng toàn bộ đơ người.

Ảnh đế cùng đội viên cũ của cậu sau khi ngớ người kinh ngạc, vỗ tay cười lớn.

Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ... đội bọn họ cười tới mức không dậy nỗi.

Đồng đội mới của Viên Thụy, luôn bị Viên Thụy vô tình đâm cho một nhát đao nữ nghệ sĩ Đài Loan ôm ngực ngã xuống đất, ống kính quay gần mặt cô, cô thương tâm nói: "Mọi người chơi trò chơi trí tuệ, tôi lại đi tin Viên Thụy, các người mau tránh ra, tui muốn được yên tĩnh một mình."

Màn hình chuyển về phía Viên Thụy, Viên Thụy không thể chấp nhận được thực tế tới hỏi đạo diễn: "Thật sự là tôi sao? Sao lại là tôi a? Các người có nhầm hay không?"

Trong màn hình không ai để ý đến cậu, tất cả mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nhóm khách mời bị cậu dẫn sai đường rối rít né ra.

Cậu đứng một mình ở đó, vẻ mặt mờ mịt cùng đau lòng nhìn về phía ống kính, một lát sau đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ nói: "A! Thật sự là tôi a!"

Trịnh Thu Dương cơm cũng không thèm ăn, ở trên sô pha cười lăn lộn.

Cười xong rồi, hắn lướt weibo, thấy các fan cứ đăng tag # Gà nước Viên Manh Manh, còn cắt nối biên tập video của Viên Thụy, tường thuật Viên Thụy hi lý hồ đồ như thế nào mà thẩy oan uổng cho ảnh đế, rồi ảnh đế bị tẩy não như thế nào mà nghĩ đó thật sự là mình.

Còn làm đoạn gif Viên Thụy chém đinh chặt sắt nói với mọi người "Chính là anh ấy!".gif cùng với vẻ mặt "Mơ màng".gif sau khi phát hiện ra sự thật.

Trịnh Thu Dương đem toàn bộ hình ảnh save lại, sau đó xem lại nhiều lần, cười đến không kiềm chế được.

Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 12 giờ, đợi mãi cũng nhàm chán, Viên Thụy để chìa khóa xe Crown lại cho hắn, để hắn không có chuyện gì làm thì ra ngoài đi dạo một chút, nhưng hắn là chạy đến tìm người, căn bản không muốn đi đâu chơi. Hắn nhớ lại địa chỉ Viên Thụy nói quay phim hôm nay, rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Đoàn phim sợ quá nhiều người vây xem sẽ ảnh hưởng thu âm nên đặt dải keep out bên ngoài 10m, còn có nhân viên trông chừng. Dải keep out cách hơn 10m nhưng cũng có thể nhìn thấy Viên Thụy đang đối diễn cùng Tống Hoan Nhan.

Bên cạnh có khoảng 20 fan đến xem thần tượng, có poster hình Tống Hoan Nhan, cũng có bảng đèn tên Viên Thụy.

Hầu như là con gái trẻ tuổi, chỉ có hai fan nam của Tống Hoan Nhan, tuổi cũng rất nhỏ, cầm quạt hình Tống Hoan Nhan.

Trịnh Thu Dương đứng bên cạnh, mặc áo khoác ngoài Armani mà Viên Thụy mua cho hắn, vóc dáng rất cao, cũng chưa cạo râu, trên càm lớm chớm xanh, thật sự là hình ảnh bất đồng.

Có vài cô gái dáng vẻ học sinh len lén nhìn, xôn xao bàn luận trong chốc lát, có người to gan đến gần hắn, hỏi: "Chú ơi, chú ở đây làm gì?"

Mấy năm nay các cô gái trẻ tuổi hễ tới gần hoặc bị đến gần đều thích gọi là chú, Trịnh Thu Dương bị gọi là chú đã quen, cũng không quá để ý, nhìn cô ôm một thú nhồi bông hình chibi người khá lớn, nhìn có chút giống Viên Thụy, liền cười nói: "Chú cũng là fan Viên Thụy, đến xem cậu ấy quay phim."

Các cô gái rõ ràng không tin, nhưng nhìn hắn ngay thẳng, cũng muốn nói chuyện phiếm vài câu, một người khác nói: "Tụi cháu học ở Nam Kinh, chạy tới đây chủ yếu để xem anh ấy, nghe khẩu âm của chú hình như không phải là người Thượng Hải."

Trịnh Thu Dương nói: "Chú từ Bắc Kinh tới."

Cô gái nói đùa: "Cũng chủ yếu đến xem anh ấy sao?"

Trịnh Thu Dương gật đầu nói: "Đúng vậy, giống với mọi người, chủ yếu đến nhìn cậu ấy."

Các cô gái nhìn nhau cười rộ lên, rối rít tỏ vẻ đây đúng là một cây cao lương nói năng ngọt xớt.

[2] Còn gọi là cây bo bo / cây lúa miếng

Trịnh Thu Dương hỏi: "Hình chibi này là cậu ấy sao?"

Cô gái nói: "Chú còn nói là fan anh ấy? Con chibi này là sản phẩm của « Shiny Friends », ngay cả cái này cũng không biết?"

Trịnh Thu Dương đúng là không biết thật, lại nhìn con chibi thêm mấy lần, hỏi: "Mua trên mạng được không?"

Cô gái cười nói: "Không mua được, hàng limited, nhanh tay thì có chậm tay thì không."

Trịnh Thu Dương hỏi: "Rất đắt sao?"

Cô gái cố ý nói: "Rất đắt nha."

Trịnh Thu Dương hơi muốn, nói: "Bán cho chú đi."

Cô gái cự tuyệt nói: "Không bán, cháu là fan chân chính."

Trịnh Thu Dương: "... Vậy cháu đối với nó tốt một chút." (Đ : Sao tự dưng thấy anh kawaii quá >.< =))) )

. : .

Bài hát "Người mẫu" – Lý Vinh Hạo (Hình trong video cũng là hình ca sĩ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro