2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung...won à..." - Jongseong khó khăn mở lời.
"Jongseong? Có chuyện gì" - Giọng nói ấm áp nhưng nó lại vô cùng xa lạ với Jongseong.
"Anh..nhớ em." - Jongseong vui sướng muốn hỏi nhiều thứ về Jungwon nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.
"Em bận lắm. Lần sau đừng gọi cho em rồi nói những lời nói vô bổ đó." - Rồi nhanh chóng tắt máy, Jungwon còn tặng thêm cho Jongseong hai từ "phiền phức ".
"Khoan đã "- Jongseong chưa kịp nói gì.
Chắc cũng hai năm rồi nhỉ à không một năm tám tháng kể từ khi Jungwon trở nên như vậy.  Jongseong đối diện với chuyện này cũng là kế thường ngày nhưng tại sao lâng nào trái tim của anh cũng nhớ lên như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim. Một mình lủi thủi dọn bàn ăn , tự bao giờ mà bóng lưng của anh trở nên cô đơn và nhỏ bé đến vậy. Sau khi dọn xong thì anh đi vaog phòng.  Anh thật là nhỏ bé chiếc giường to lớn đến lạ thường. Anh rất sợ cô đơn nên anh chỉ nằm khép nép 1 góc. Giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống "Tôi nhớ em".























Nếu không hay thông cảm ạ.
Sao vàng chứ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro