chap 5 Nấu Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người cùng tấm lưng bé nhỏ kia mà một đứa nấp sau chiếc tủ gỗ để vệ sinh,dùng khăn lau từng ngóc ngắc, lau từ ngoài vào trong nhưng chỉ có điều là em Quế Hải chiều cao không cho phép nó cộng thêm vài xăng-ti-mét nào nên có cái kệ ở tít trên cao dù cậu đã nhón chân bao nhiên lần thì chân cậu cũng không bay lên khỏi mặt đất được nên do đó mà đang khổ sở chật vật với cái ghế của thằng Sinh Minh

Cái sinh vật bé nhỏ kia thì nép người sang một bên lớp mà khom khom người xuống,ân cần mà quét lớp,có lẽ sinh vật này cũng có phép thuật mà quét đến đâu là sạch đến đó

Nay ngoài trời mưa rất to,từ tiết một là đã thấy mây đen ùn ùn kéo đến che một mảng trời nhỏ xíu rồi nên do đó mà mấy đứa trong lớp cũng chẳng ai đi chơi đâu được xa,chỉ quanh quẩn ở hành lang mà nói chuyện cười đùa vui vẻ,cũng tốt ! Như vậy sẽ cho hai bạn đang bị phạt trong lớp không thấy tủi thân và nhàm chán

Bằng một cách thần kì nào đó,cả hai cậu đều dọn dẹp một cách nhanh chóng trước khi tiếng trống gọi "Tùng Tùng Tùng" vào lớp

Tranh thủ thời gian hai cậu bạn lại nói chuyện với nhau

Quế Hải : Mà Hậu này

Nghe thấy trong câu có tên mình cậu cũng trả lời đáp lại bằng một tiếng động tự phát ra nếu nghe kĩ thì nó có thể hở,hừm,hơ

Văn Hậu : Có chuyện gì sao

Cậu nghiêm đầu hỏi nhỏ

Quế Hải : Tớ thấy cậu lúc ở với bọn kia trông cậu ngầu hết sức luôn,có vẻ ra dáng luật sư lắm nha

Văn Hậu : Nhưng mà sorry nha,tương lai tớ là thẩm phán nên xin lỗi,mấy đứa muốn chèn ép tớ ? Thử xem

Ngay lúc này Ngọc Hải thấy Văn Hậu rất có chính kiến,rất lý luận và ra dáng một lính quân đội nhưng Ngọc Hải vẫn đang cố dẹp tạm cái suy nghĩ rằng,gương mặt cậu ấy,cái chiều cao và thân hình này thì.....
Ây thôi bỏ đi

Văn Hậu : Vì tớ cũng có làm gì được chúng đâu mà

Văn Hậu gãi gãi,xoa xoa đầu mà cười ngượng nói,làm Ngọc Hải cúi người kêu "Ây" một cái rồi ngồi thẳng dậy như đang nghĩ cậu rất hùng dũng nhưng khi nghe xong câu sau mà gương mặt lộ vẻ bất lực lại quay chở lại

Quế Hải : Hơ,cậu có vẻ không khó gần mấy ha

Văn Hậu : Tớ có khó gần bao giờ ta ?

Cậu ngẩn đầu,mắt hướng lên trên mà suy nghĩ bỗng tiếng trống vang lên làm cả hai cậu quay cổ nhìn qua chiếc cửa sổ chính gần chỗ hai cậu đang ngồi rồi tự giác dứng dậy đi về chỗ ngồi,cũng không quên chào nhau một câu

Quế Hải : Cậu ngồi cũng không xa tớ lắm nhờ

Văn Hậu : Chắc vậy rồi

Cô giáo bước vào lớp,bạn lớp trưởng hô cả lớp chào cô,một tiết học mà các bạn trong lớp ghét nhất cứ thế trôi qua nhưng các cậu ấy lại không nỡ ghét cô giáo nên cũng cố học mà nhét chữ vào đầu

Và tiết cuối cùng cũng đã đến,tiết này là tiết tự học và làm bài tập nhưng do thầy chủ nhiệm Nguyễn Hải nghiêm khắc quá nên cả lớp đều đã làm xong bài và cả coi lại bài sau luôn rồi nên chỉ việc ngồi mà chờ trống đánh là lớp chống vắng thôi

Quế Hải thì phận bàn trên,bụng đang rất đói mà kêu gào,bỗng một ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu là giờ mà tưởng tưởng lớp có nồi lẩu trong cái thời tiết mưa lạnh này thì ngon biết mấy

Đang vẽ vời lên giấy thì bút Quế Hải hết mực nên đã quay người qua tút bàn dưới mà mượn,bỗng cảnh vật trước mắt khiến cậu hòe mắt mà nhanh chóng quay lên,dụi mắt đến chảy lệ

Ngọc Hải quay qua hỏi thằng Huy Long bên bàn mà nói

Quế Hải : Cho tao mượn cái kính đi mày

Huy Long cũng rất an tĩnh mà đưa cho Ngọc Hải cái kính đen trông khá đẹp

Quế Hải bắt bắt lấy cặp kính mà định đeo vào thì bỗng cậu ngừng lại mà với người kêu Huy Long ra nhìn,tay chỉ vào chiếc kính vì thấy có cái gì đó khác lạ

Quế Hải : Ê mày nhìn này,thấy gì không ?

Phan Văn Huy Long : Cái gì là cái gì mậy ? Tao thấy vẫn bình thường mà

Ngọc Hải đánh nhẹ lên lưng của Huy Long mà chỉ tay gần sát vào nói

Quế Hải : Có thế thôi cũng không biết nữa,nhìn đi ! Nhìn kĩ đi !

Phan Văn Huy Long : Nhìn cái gì dậy mậy

Cậu bạn Huy Long vẫn cứ đần người mà cúi đầu nhìn xuống,Ngọc Hải đẩy đầu cậu suýt thì đập bẹp bẹp xuống bàn

Ngọc Hải giơ cái kính thành chiều dọc,một ngón tay luồn qua khung kính mà nói

Quế Hải : mày đưa tao cái kính không tròng này thì nhìn kiểu gì

Phan Văn Huy Long : Thôi thông cảm,toàn mang kính không tròng đi làm màu thôi chứ có cận đâu mà mang

Thôi thì cậu cũng đeo vào cho có,quay người xuống mà mở mắt nhìn....Nhìn muốn rớt con mắt,cảnh tượng trên khiến anh không khỏi mắt chữ O mà mồm chữ A vì....

Quế Hải : Bọn mày nấu lẩu tại lớp luôn à ?!!

Tưởng tượng đi,nồi lẩu vừa có topping nhìn trông đẹp mắt,cái nồi lẩu to bằng cái nồi i nốc hàng sang xịn mịn làm từ chất liệu i nốc như ở nhà cậu ý, màu đỏ đẹp mắt,nước dùng đậm đặc cùng với rau giá đã có đủ . Nhưng trong đầu cậu vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ rằng...

Trong lúc mình đang cắm đầu chép bài thì không biết bọn bàn dưới có mở nguyên luôn mội bữa tiệc búp phê mà giấu ăn mảnh một mình không cho cậu biết không nhỉ :)))

Quế Hải : Sao bọn mày lấy đồ ở đâu vậy ??? Lại còn cái bếp điện mini này nữa

Lê Mai Phương : Trong lúc ra chơi bọn tao mỗi đứa góp một ít đồ ăn đó vì mày bị phạt trực nhật nên không biết là phải

Phương Mai vừa nói vừa chú ý gắp rồi cho đồ vào cho chín từ từ

Nguyễn Thành Nam : Còn cái bếp này là do mai có sự kiện ngày mồng 8 tháng 3 nên thầy cô chuẩn bị để đón chào ngày này vì trường mình là trường Trung Học Phổ Thông lớp và có nề nết văn hóa nổi nhất nhì nên cũng phải chuẩn bị cho ra hồn,biết thế nên tao mới yên tâm mà mượn cô Kim Chi cái bếp mini siêu xịn,không cháy nổ,vận chuyển tốt,không bị tỏa ra mùi độc hại và quan trọng hơn hết là rất an toàn

Thành Nam thì cũng chăm chú mà lật qua lật lại,nhúm miếng giá và vài rau tươi vào

Nguyễn Thành Nam : Rau này nhà tao trồng nên đồ nhà trồng xanh bổ lắm mày,ăn tự nhiên vào và yên tâm là sẽ không có vấn đề gì đâu

Một nồi lầu đang bốc khói hơi hơi lên sộc thẳng vào cánh mũi,một mùi lẩu nhè nhẹ vì ai cũng là học sinh nên chắc cũng chỉ có thể mang vài đồ nhẹ lên thôi

Lê Thị Thủy Hồng : Cái thằng này im coi cứ nhoi nhoi che hết đầu tao

Phan Văn Huy Long : Biết rồi,khổ lắm,nói mãi

Bùi Sinh Linh Minh : Cái con này khuấy đều lên coi cho thấm gia vị cái,gì mà tay yếu mềm thế

Nguyễn Tuyết Băng : Rồi rồi cái thằng kia ! Tao đéo phải nhỏ hầu mày đâu mà sai tứa sai tưa

Các bạn kê mấy chiếc bàn đan kết vào nhau mà lấy ghế ngồi chung với nhau nấu lẩu trông rất vui vẻ còn Ngọc Hải thì nhanh tay kéo Văn Hậu lại ngồi cạnh mình mà để một tay lên vai cậu nói

Quế Hải : Hay là tụi mình đặt tên cho bữa này đi ha,cho có ý nghĩa chứ tao gần 17 nồi bánh chưng rồi tao chưa được ăn nồi lẩu nào như này ở trường cả

Bùi Sinh Linh Minh : Hay là nhân tiện lớp ta có bạn mới thì cứ coi như đây là bữa tiệc chào đón buổi ra mắt nhau đi ha

Linh Minh nói xong thì cầm ly nước cụp với ly nước đang cầm trên tay Tuyết Băng rồi đưa cho Quế Hải

Nguyễn Tuyết Băng : Ơ cái thằng này làm màu vừa tôi,vỡ cốc tao

Linh Minh không nói gì mà chỉ nhìn cười cười,đánh trống lảng

Quế Hải : Ý hay đó giờ lớp mình cụm cái nào

Văn Hậu : Ơ thôi chắc không cần đâu

Văn Hậu thì chỉ biết ngồi một chỗ mà xem mọi người xung quanh thôi chứ chưa nghĩ là sẽ có chuyện này nên cũng e ngại lắm

Quế Hải : Thôi,không nói nhiều,cứ dô nhau lấy tinh thần cái đã

Trong tình huống này cậu thỉ biết đã phóng lao rồi thì theo lao luôn nên thấy ngay cạnh mình có ly nước lọc liền cầm lấy mà xem mọi người làm gì thì mình làm nấy . Trên tay mỗi người đều có một ly nước do đích thân từng bạn mang ở nhà đi,rất sẵn sàng để cụm ly khai mặc

Lê Mai Phương : Một,hai,ba cả lớp dô cái nà

Một tiếng "Cạch" vang lên,cả lớp dốc cốc nước mà uống ực một ngụm,có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ hồi cấp ba của các bạn lớp 12 và đáng nhớ nhất thì chắc có thể là Văn Hậu

Phan Văn Huy Long : Đây,tao vớt đồ ăn lên cho kẻo bỏng

Lê Mai Phương : Tao có mấy cái đĩa nhựa này,lấy tạm mà để đi ha,mỗi đứa cầm cái hứng ăn cho đỡ rơi không khéo tổ trực nhật lại mệt

Nguyễn Thành Nam : Đúng là cây chu đáo với lo xa có tài kinh doanh của lớp ta có khác,lần này mày không làm tao mất mặt

Mai Phương cứ nhìn rồi lườm lườm mặc cho ai kia vẫn cứ ngồi cười ha hả

Quế Hải : Thôi ăn đi bọn mày chứ sắp đến giờ ra về rồi

Tiếng xì xào cứ nổi lên như tiếng xì hơi của bánh lốp xe đạp,trong chốc lát thì đội quân hùng mãnh đã kịp chén hết quân địch mang tên nồi lẩu này mà ngồi nghỉ ngơi,chờ đến lúc trống đánh thì dọn dẹp ra về

Nguyễn Thành Nam : Ê,mấy đứa

Thành Nam nhếch một bên lông mày tỏ vẻ khiến người ta tò mò mà hỏi

Lê Thị Thủy Hồng : Ơ kìa,ai dạy cho mày cái thói úp úp mở mở thế,tao lại vả cho giờ

Nguyễn Thành Nam : Rồi rồi,hàng ngọt tới rồi đây

Cậu lấy ra mấy quả ổi trong túi vải màu từ đằng sau lên mà chia cho mấy đứa bạn vài quả

Phan Văn Huy Long : Úi,xin nhá

Nguyễn Tuyết Băng : Lại là đại gia hoa quả và rau vườn,đảm bảo nhà nó có nguyên vườn cây luôn mà khi nào mày đi bán hoa quả với con Lê Mai Phương xem có cháy hàng không

Nguyễn Thành Nam : Cháy hàng thì có cháy nhưng mà cháy theo nghĩa bóng hay đen thì không biết

Mai Phương nghe vậy đánh cái bốp vào lưng Thành Nam khiến cậu ngồi xuống không dám hó hé gì thêm

Cuối cùng,bữa ăn cũng đã kết thúc,thế này chắc về các cậu lại không ăn cơm luôn quá

Cả lớp kê lại bàn ghế mà dọn dẹp bãi chiến trường

Phan Văn Huy Long : Thôi tổ trực nhật ở lại vui vẻ nhớ,bọn tao đi đây

Quế Hải : Thôi mày biến luôn đi cũng được

Trong quá trình trực nhật mà dọn dẹp thì Ngọc Hải cũng có nói với Hậu vài câu

Quế Hải : Hậu à,cứ cố gắng hòa nhập đi,mọi người ở đây đều rất thân thiện,nhìn thì hay chí chóe nói nhau thế thôi chứ có đứa nào bị sao là cả nhóm lại nháo nhào hết cả lên,buồn cười lắm,nhất là thằng Thành Nam nó sống tình cảm lắm nên không cần lo đâu

Ngọc Hải vừa lau nhà vừa nói với cậu

Văn Hậu : Không...không phải tớ sợ các cậu mà là,mà là....

Gương mặt cậu bắt đầu có dấu hiệu lo ngại mà sắc mặt đi xuống

Quế Hải : Thôi không sao,tớ hiểu

Cậu để cây lau nhà vào chậu,giũ nó cho khô rồi nói với cậu rằng "Tớ mong cậu có chuyện gì thì mong nó sẽ sớm ổn thôi" có lẽ cậu cũng rất thương hại cậu vì cậu là một người dễ mềm lòng nên cũng không muốn ai buồn cả,nhất là thời điểm này lạnh lắm ai ơi,lệ rơi thì ai dỗ đây hỡi người ?

_________________________________________

Người đàn ông đứng dưới chiếc đèn cột điện có ánh sáng cam vàng ấm cúng,cạnh đó một hơi khói bốc lên kì ảo,đôi mắt nhìn chằm chằm điếu thuốc lá cầm trên tay mà mình đã mấy tháng qua chưa đụng gì đến nó mà hít lấy một hơi như hơi thở chút hết nỗi lo âu,mệt nhoài

Bỗng chiếc điện reo lên bài "buồn của anh" Anh cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào ô "Trả lời" một tay đỡ điếu thuốc ngậm ở miệng ra mà tranh thủ phả một làn khói thuốc trắng tan trong gió rồi cất giọng trầm ấm nói :

"Alo"

"Đến gặp tao đi,tao có việc muốn nói với mày"

Giọng nói đầu giây bên kia cũng không kém phần lạnh lùng và có phần lỏng lỏng như đang miễn cưỡng mà lảng tránh,anh nghe xong liền nhấch nhẹ một bên mép môi,đôi mắt sắc tam khít lại nói,vẫn là cái giọng đó nhưng thêm một chút đắc ý lẫn khinh thường :

"Được..."

_________________________________________

Tui phải làm gấp mọi người ạ vì mai là mồng 8 tháng 3 ròi mọi người ạ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro