kỳ ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hạo thiên năm nay tôi 15 tuổi từ lúc sinh ra đã mồ côi cha mẹ tôi ở với cha mẹ nuôi nhưng tôi biết chắc họ chẳng yêu thương gì mình họ chỉ cần tiền trợ cấp của nhà nước mà thôi tôi ghét họ từ nhỏ tôi luôn cảm thấy lạc lõng thờ ơ với mọi thứ thứ tôi cảm nhận được là sự cô đơn trống rỗng nó còn tồi tệ hơn nữa khi tôi đi học tôi không thể tiếp xúc với bất kì đứa trẻ nào hay bất kì ai tôi nhớ có lần hồi tôi học lớp 1 mấy đứa học chung lớp với tôi chúng nén đá vào tôi và nói tôi là đồ kì dị cho đến lúc lớn lên tôi luôn bị bắt nạt chúng xé tập tôi chửi rủa tôi đổ nước đá vào người tôi tỉnh lại sao cơn hồi tưởng
Thầy giáo:HẠO THIÊN! đứng lên đọc tiếp cho Thầy
Tôi : dạ! tôi lúng túng lật sách d.. dạ.. Trang mấy thưa thầy
Thầy : Hazzz lại ngủ quên đứng đó cho tôi lớp trưởng đứng lên đọc tiếp
Rengggggg giờ ra chơi đã tới
Thanh Hải : này hạo thiên cậu có thể cho tớ ít tiền được ko nhà cậu cũng giàu mà có ít tiền thì đã sao
Tôi : à ..tớ chưa kip trả lời hắn hiêng
ngang đổ tập tôi xuống đất
Thanh Hải : đúng là rất nhiều tiền này
Cảm ơn né
Khoang đã trả cho tớ!!! Bóp hắn đấm vào mặt tôi 1 cái máu từ mũi tôi chảy ra ko ngừng
Thanh Hải : ko thì sao
Có vai tên đàn em ko biết nói gì hắn liền cất lên 1 câu
Thanh Hải :mày làm tao bực rồi đấy tao hẹn mày vào nhà vệ sinh gặp tao sao giờ học nếu ko
tới hắn lườm tôi với ánh mắt như một đứa trẻ nhìn một món đồ chơi tôi chỉ biết gật đầu đếm điểm hẹn
Thanh Hải : haha mày đến rồi sao tao có quà cho mày đấy
Hắn đưa một chiếc hộp khi nhìn vào trong đó là những con giun đất tôi ngước lên nhìn hắn khó hiểu hắn liền nhết mét cười
Thanh Hải : ăn nó
Sao!?!
Thanh Hải : tao bảo là ăn nó tao cất công chủng bị cho mày đó
Tôi mới vừa bốt lên cho vào miệng và nhai một hồi thì ói ra hết hắn trừng mắt với tôi sao đó tiến lại nắm 1 nắm giun cho vào miệng tôi ép tôi ăn
Thanh Hải : sao có ngon ko
1 tên đàn em nào đó : này đại ca em thấy hơi quá rồi mình dừng lại đi đai ca
Thanh Hải : sao?
Nói xong hắn đá một cúa trời gián vào người tên kia khiến hắn nôn bữa
Thanh Hải : đừng làm tao mất vui
Tiếng điện thoại reo lên
Mẹ Thanh Hải : thanh hải con sao về trễ thế mẹ đợi con về cũng lâu rồi
Thanh Hải : dạ con về ngay " cúp máy
Bà già phiền phức về thôi tụi bây
Hắn quay đi tôi cũng về nhà chuyện này cũng chẳng xa lạ Gì với tôi về đến nhà
Cha nuôi hạo thiên : thằng nhải sao tới giờ mày mới về hả thằng chó chết vô dụng
Ông ta liền lấy cần gạt thuốc nén thẳng vào mặt tôi tôi ngâm ngùi nước mắt chạy lên phòng mặt kệ tiếng chửi rủa của lão ta tôi khóc hết nước mắt hỏi tại sao lại khổ đến thế nhiều lần muốn chết nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đến với mình thứ gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sm