Rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Mưa tầm tã, xối xả, như thể muốn trút hết tất cả tâm trạng, nỗi niềm xuống nhân gian. Ikki mở dù, vội vàng chạy ra ngoài, giữa trời đang mưa gió không ngừng. Anh chẳng biết đích của nơi mình cần đến là đâu, chỉ có thể chạy đi theo cảm tính, trong lòng dâng lên một chút bất an, lo sợ.

Mưa nặng nề, phủ một màn trắng xoá xuống cả khu phố, và tạo nên những âm thanh ồn ào đến mức cứ như thể có hàng ngàn con chiến mã đang lao qua. Những giọt nước cản trở tầm nhìn của Ikki, nương theo gió tạt thẳng vào mặt đau rát. Ikki cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, là anh đang cố gắng tìm ai đó. Đôi tay siết chặt cây dù.

[Vice!]

Ikki hét lên khi thấy bóng dáng màu đen đang thoắt ẩn thoắt hiện xa xa sau màn mưa trắng, tắm mình dưới cái mát lạnh của cơn mưa rào mùa hè. Nhưng dường như tiếng ồn chết tiệt đã ngăn cản tiếng gọi của anh đến với kẻ đó, gã vẫn đứng im, không chút động đậy. Ikki tiến đến gần gã, với một nụ cười bất lực xen cùng sự lo lắng.

[Vice, ông làm gì ở đây vậy?]

Anh đưa chiếc dù còn lại cho gã, thở dài.

[Dầm mưa mãi sẽ bị cảm lạnh nha! Chúng ta về nhà thôi, ông khiến tôi lo đấy!]

[Ikki...]

Gã bây giờ mới mở miệng, với giọng nói khàn khàn. Vice nghiêng đầu nhìn Ikki. Trong một chốc, Ikki cảm thấy niềm hạnh phúc xen lẫn với sự tiếc nuối tràn qua đôi mắt gã. Anh không hiểu cho lắm, mỉm cười.

[Sao vậy, Vice?]

[Yaaa... Không có gì!] Vice ngay lập tức lấy lại tinh thần. Nhận lấy cây dù từ Ikki, Vice lại khoa chân múa tay như thường lệ. [Ahaa!!! Tắm mưa là tuyệt nhất luôn đó Ikki! Nhất là trong mùa hè nóng nực, tui cảm giác như được sống lại vậy!! Ikki có muốn thử tắm mưa một lần không? Heh! Đảm bảo vui lắm á!!!]

Ikki lườm Vice, mở dù giùm gã.

[Được rồi được rồi! Ngày mai ông có bị cảm là tôi kệ ông đó!]

[Hể?] Vice làm điệu bộ ngạc nhiên. [Ác ma cũng có thể bị cảm ư?]

[Ai biết?] Ikki bật cười. [Cũng có thể lắm chứ!]

[Vậy nếu bị cảm tui có được ăn cháo trứng không? Nghe nói món đó dành cho người bị ốm đấy! Hay là tui sẽ ốm để Ikki nấu cho tui ăn nha!]

[Mơ đi ông tướng!]

[Ikkiiii... Tui muốn ăn cháo trứng!!!]

Hai người cứ chí choé với nhau như vậy. Như mọi ngày. Vừa đi trên đường vừa cãi nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn những tiếng cười khanh khách vui vẻ phát ra trên con phố nhỏ.

Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ.

Con đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Ikki nghĩ. Đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn chưa về đến Nhà tắm Hạnh phúc, mặc dù bọn họ vẫn đi đúng đường cơ mà.

Nhưng Ikki không bận tậm lắm, anh quay sang Vice, tiếp tục cuộc hội thoại.

[Mà sao tự dưng ông lại bỏ đi mà không nói cho tôi vậy? Làm tôi cứ tưởng ông bị mất tích đấy!]

[Oaaa! Ikki lo lắng cho tui đấy hả? Woahahaha!] Vice cười ngốc nghếch, định ôm chầm lấy Ikki, nhưng nhận ra cả hai đang cầm dù che mưa, không thể lao tới mà ôm người ta được, tay gã đang định giơ ra để quàng vai đối phương đành khựng lại, vẫy vẫy trong không khí.

[Lo hồi nào chứ!] Ikki bĩu môi.

[Haha~ Ikki đúng là không thành thật gì cả!]

Vice vừa nhảy chân sáo, vừa khéo léo tránh những vũng nước trên đường đi, ngâm nga một khúc nhạc nào đó một cách vô tư. Ikki ngắm nhìn bóng lưng ở ngay trước mặt mình, trong thâm tâm lại dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu. Là vì sao?

[Nếu như một ngày nào đó, tui không còn được ở bên Ikki nữa... thì cậu có buồn không?]

Đột nhiên Vice hạ giọng, hỏi Ikki. Khoảnh khắc đó, không gian chỉ còn mỗi thanh âm dữ dội của cơn mưa rào đang càn quét cả khu phố. Ikki sững sờ một lúc, sau đó anh mỉm cười.

[Đừng nói những điều xui rủi như thế chứ! Tất nhiên là tôi sẽ buồn rồi!]

Vice không đối mặt với Ikki, mà chỉ nhìn về phía trước, có lẽ là nhìn một nơi xa xăm nào đó. Bước chân Vice chậm dần rồi dừng lại, khiến Ikki suýt nữa đâm sầm vào gã.

[Vậy nếu Ikki không còn nhớ tui nữa--]

Chưa kịp nói hết câu, Ikki đã chặn trước mặt gã, cau mày nhìn chằm chằm vào Vice.

[Không có chuyện tôi sẽ quên ông được, Vice à.]

Thấy kẻ trước mặt không nói lời nào, Ikki lại tiếp tục.

[Không ai muốn quên đi gia đình của mình hết...]

Giọng anh dịu dần. Ikki cảm thấy nhói đau trong tim, có vẻ có thứ gì đó đang mắc nghẹn lại nơi cổ họng anh, chua chát.

[Tôi phải chiến đấu, vì nhân loại, vì gia đình, đó là sứ mệnh của một Kamen rider, bất chấp cái giá phải trả là như thế nào...]

[...]

[Quên đi người thân... Đau đớn lắm chứ, chẳng ai muốn như vậy cả.] Ikki nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc bích của Vice, khẽ nói. [Nhưng biết làm sao được...]

[Ikki...]

[Tôi không muốn quên đi bất kì ai.] Ikki hít thở thật sâu. [Tôi biết, tôi đã từng quên đi gia đình của mình. Không còn kí ức về họ, nhìn họ như những người xa lạ... điều đó thật kinh khủng... Nó dày vò trái tim tôi đến nhàu nát.]

Ikki đặt tay mình lên ngực trái, nơi trái tim đang đập với chút hỗn loạn không rõ.

[Nếu tôi cũng quên đi cả ông...]

Câu nói bị bỏ lửng ở đó, Ikki thở hắt một hơi, rồi lấy lại nụ cười. [Tôi mong điều đó sẽ không bao giờ đến, tôi chẳng muốn nghĩ nữa đâu.]

[Hahaha!!!] Vice cũng cười theo, xoá đi cái bầu không khí nặng nề vừa nãy. [Đúng vậy đúng vậy! Làm sao Ikki có thể quên được Ác ma Vice siêu cấp đẹp trai như thế này được!] Vice tạo dáng mà gã cho là ngầu, tiếp tục sự nhí nhố lố lăng của mình. Ikki đấm nhẹ vào ngực Vice, nhắc nhở.

[Lần sau đừng nói những thứ đó nữa nghe chưa! Trông chẳng giống Vice mà tôi biết chút nào.]

[Hehe! Nhìn tui như thế thôi chứ tui cũng nhiều tâm sự lắm nha!]

Một cơn gió mạnh bỗng thổi ngang qua hai người bọn họ, báo hại quần áo của Ikki ướt hết cả. Ikki thốt lên một tiếng. Anh bước chân nhanh hơn, gọi Vice.

[Chúng ta mau về nhà thôi! Mưa càng lúc càng lớn hơn rồi!]

Nhà tắm Hạnh phúc cuối cùng cũng đã hiện ra ở trước mắt Ikki. Một ngôi nhà mang phong cách truyền thống, giản dị mà ấm áp vô cùng. Ikki đứng dưới mái hiên, gấp dù lại, nhìn bầu trời được lấp đầy bởi mây đen.

Nhưng kì lạ thay, Vice không bước vào nhà, chỉ đứng dưới mưa, ngập ngừng xoay xoay cán dù đang cầm trong tay. Là Vice không muốn vào, hay không thể vào?

Ikki nghiêng đầu khó hiểu, đưa tay ra định kéo Vice về phía mình.

[Ông còn đứng đó làm gì? Vào nhà thôi!]

Nhưng điều tiếp theo còn khiến Ikki bất ngờ hơn: Vice rút tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

[Không được.]

Trái tim Ikki bỗng đập nhanh, đến mức muốn loạn nhịp, hơi thở của anh cũng trở nên không đều đặn. Bản thân Ikki không thể hiểu được thứ cảm xúc luẩn quẩn ngày hôm nay và cả tình huống hiện tại. Chuyện gì đang xảy ra?

[Vice?]

[Tui không thể ở lại đây được nữa.]

Vice cười hì hì, nhưng không che giấu được sự đau đớn đang bao lấy giọng nói của gã lúc này.

[Đây cũng là nhà của ông. Nếu ông không ở đây, thì còn có thể ở đâu được?]

[Tui... là 'cộng sự' của Ikki nhỉ?]

Vice đáp lại bằng một câu hỏi, không hề ăn nhập với lời nói của Ikki. Ikki để ý, Vice hôm nay rất lạ. Lặng lẽ hơn, suy nghĩ dường như hơi tiêu cực, và không trả lời vào đúng trọng tâm những câu hỏi của anh. Ikki có phần khó chịu.

[Đúng vậy. Nhưng không chỉ là 'cộng sự', ông là 'gia đình' của tôi, Vice!]

[Biết được vậy, là tui vui rồi.] Vice vẫn giữ nguyên điệu cười của mình. [Cảm ơn, Ikki!]

[Này! Ông định đi đâu thế!]

Ikki giật mình, hốt hoảng kêu lên khi thấy Vice quay lưng bỏ đi. Anh quên mất trời đang mưa, chạy ra níu lấy tay của gã.

[Về nhà đi, Vice. Ông có còn việc gì phải làm nữa đâu!]

Cơn mưa lớn khiến cả người Ikki ướt sũng ngay sau đó. Mưa làm cơ thể và tâm trí người ta nặng trĩu. Vice đưa dù che cho người mà gã thương nhất, nói.

[Vẫn còn, Ikki à... Tui vẫn còn một nhiệm vụ rất quan trọng.] Vice nhét tay cầm của chiếc dù vào tay đối phương, rồi lùi lại vài bước. [Tui muốn Ikki được hạnh phúc!]

Mưa vẫn rơi, vẫn phủ trắng xoá cả khu phố nhỏ, làm nhoà đi hình bóng của gã Ác ma. Mưa che đi tầm nhìn của Ikki. Mưa giăng cả một màng mỏng trong đôi mắt anh, và lăn xuống từng giọt trong suốt trên gương mặt.

[Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi không có ông!!! Viceeeee!!!]

Anh hét lên, bàn tay cố gắng với tới Ác ma ấy.

Nhưng không thể.

Mưa đã xoá sạch đi tất cả. Trước mắt Ikki, chỉ còn một màu trắng đục của mưa.

...

[Vice...]

Ikki mở mắt, bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng bây giờ mới chỉ được nhuộm một màu lam nhạt từ ánh sáng yếu ớt ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Mặt trời thậm chí còn chưa ló lạng, ẩn ẩn hiện hiện như e ngại sau tầng mây dày.

Ra là mơ sao? Ikki thầm nghĩ. Đầu có chút đau nhức, trái tim anh vẫn còn đập rất nhanh, và đôi mắt cay xè. Dường như anh vừa mới khóc?

Ikki vuốt mặt, quả thực nước mắt vương trên gò má vẫn chưa khô hẳn. Có vẻ anh vừa trải qua một cơn ác mộng.

4 giờ rưỡi sáng.

Không gian tĩnh mịch, yên ắng, có thể nghe được cả tiếng đồng hồ chạy tích tắc trên tường. Ikki ngả đầu lại xuống gối, hai tay đan lại gác ra sau đầu, nghĩ ngợi vu vơ.

Rốt cuộc anh đã mơ thấy cái gì mà đến cả khi thức dậy vẫn còn cảm giác đau xót như vậy?

Trống vắng... Như thiếu đi điều gì đó, hay đã quên mất ai... có lẽ thế...

Ikki khép hai mi mắt lại, cố gắng lục lọi kí ức.

Lúc nãy mình đã gọi tên ai đó. Là ai? Có phải người trong giấc mơ kia?

Nhưng dù có cố đến mấy, Ikki cũng không tài nào nhớ ra nổi. Anh đặt một tay lên trán, thở dài.

Điều duy nhất trong giấc mơ mà Ikki nhớ được, chỉ có một cơn mưa rào trắng xoá, ồn ào. Mưa nặng nề, ảo não đến lạ. Mưa dội vào tâm trí lạnh lùng, và che đi tầm nhìn của anh.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro