Chapter 7: Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honey




P'Cheewin từng nắm giữ vị trí quan trọng, vừa làm cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn trong project phim tên Long Distance Relationship.

Nhưng sau khi nhận được trách nhiệm quan trọng để đạo diễn bộ phim chung vốn sản xuất với nước ngoài một cách nhanh chóng, thì điều đó khiến cho tác phẩm mà đã cùng gây dựng với nhau lâu đến gần một năm bị vứt bỏ giữa chừng.

Ngoại trừ đạo diễn không còn rồi, thì bao gồm cả team production (đội ngũ sản xuất/ê-kíp sản xuất) dưới quyền quản lý của anh ấy như Sig-Nature Project cũng phải nhận nhiệm vụ mới nữa.

Thật ra cái bộ phim tình cảm lãng mạn mà có em trai như Pakorn và hội bạn tham gia viết kịch bản nên bị gác lại lâu kiểu không có thời hạn, nhưng may là K'Dream, một trong những nhà sản xuất còn lại cam kết sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm, đồng thời tìm kiếm đạo diễn mới vào giúp. Mọi thứ đều khá là suôn sẻ, nhưng phải đổi lại là sự phân bổ vốn sản xuất không bao gồm ngân sách quảng bá bị giảm xuống đến nỗi chỉ còn hai mươi triệu để mặc cả với nhà đầu tư trong lần tiếp theo.

Hỏi rằng tôi lo lắng đến nỗi chạy đôn chạy đáo đến mức này là bởi vì sợ ước mơ của Pakorn sẽ không được hoàn thành à? Hợ! Không đâu. Tôi chỉ là sợ phải quay lại làm theo mong muốn của gia đình thì đúng hơn. Ngày hôm đó đáng ra không nên ngu ngốc đưa ra lời đề nghị đó với P'Thanin mà không thèm suy nghĩ hậu quả.

Không khéo chính thằng Tess sẽ nguyền rủa không cho tôi đi đầu thai đó nếu nó thật sự có thể trở về thế giới này được.

Nhưng ít nhất trong sự may rủi (nửa tốt nửa xấu) thì tôi có tin tức cực kỳ tốt để đến ôn dưỡng trái tim, đó là...tôi có thể quay trở về phòng của bản thân được rồi ạaaaa.

Không biết bố cậu chủ Tess thấy hài lòng về cái gì, tốn công đưa khóa thẻ từ mới của phòng cho, sau này liền không cần làm linh hồn vất vưởng luôn xin ở nhờ phòng của người khác cho da mặt mỏng nữa rồi.

"Gửi cho rồi. Thử mở xem."

Một giọng nói đánh thức tôi từ vô số sự hỗn loạn mà đang đánh nhau trong đầu.

Thằng Au rời mắt từ màn hình laptop về phía cả bốn người chúng tôi mà đang ngồi thành vòng tròn ở chỗ bàn làm việc giữa phòng.

Lần trước nói chuyện lời thoại, lần này đỉnh hơn ở chỗ không biết rằng sẽ cho phim kết thúc như thế nào. Làm như người ta đi.

"Nhanh nào, thời gian là vàng là bạc."

Tôi cầm máy tính bảng lên theo tiếng thúc giục, trước khi mở đến chỗ file tài liệu mà được share qua email dưới cái tên Long---Distance Relationship Version 7.

Đây là chỉnh ra đến tận bảy version rồi và không có dấu hiệu sẽ ngừng sửa. Bởi vì lần nào họp kịch bản là liền sửa lần đó, đã vậy còn không biết rằng tác phẩm sẽ bị thay đổi loạn xạ đến mức nào.

"Ờ, đã định hỏi từ lâu rồi. Nguyên nhân mà bọn mày thành lập nên studio là định không tách khỏi nhau luôn à? Phải làm việc cùng nhau cả ba người vậy hả?"

Câu hỏi của tôi có vẻ hài hước lắm hay sao? Mà người nghe lại ngồi cười một cách thích thú, trước khi đại diện cho dân làng như Au giải thích giùm.

"Mày làm quá. Friend Credits được thành lập chỉ để viết kịch bản phim mà cả ba người bọn tao làm với nhau. Nhưng trong lúc đó thì ai muốn nhận việc riêng hay trốn đi viết kịch bản với ai cũng không thành vấn đề. Phim ngắn, series, phim truyền hình, nếu có người liên lạc đến thì cũng nhận hết."

"Tốt đó. Cứ ngỡ là đời này bọn mày sẽ không làm việc với ai khác nữa rồi."

"Một năm có được làm bao nhiêu bộ phim đâu, phải làm việc khác nữa nếu không không có mà ăn." Đúng thật như đã nói. Cuộc đời nó không hề dễ dàng. Càng là sinh viên mới ra trường giờ làm việc và giá trị kinh nghiệm không cao thì cơ hội càng ít.

"Tóm lại là vào chuyện chính được chưa?"

Người ta đang suy nghĩ quote hay ho để show ngầu thì mẹ nó cứ thích có quỷ quái đến đánh gãy liên tục. Đặc biệt là con quỷ có tên là Tun, bởi vì ngoại trừ nói cắt lời thoại của tôi rồi thì nó còn ngồi chống cằm nhìn tôi một cách chọc tức nữa.

"Thế mày đã mở file chưa? Huyu."

Thời gian của việc đọc kịch bản bắt đầu một cách thoải mái dễ chịu trước khi gia tăng sự căng thẳng lên khi phải quay trở lại tìm câu kết luận còn vướng mắc từ tận lần trước.

"Nó nên kết thúc happy không? Người xem người ta sẽ được ấm lòng, có niềm tin vào cuộc sống."

Cuối lời nói của Up, câu phía trước ngay lập tức bị phanh lại bởi cậu diễn viên trong vai người viết kịch bản.

"Move on đi. Kết thúc buồn thì hơn. Đừng chỉ bám víu vào một người duy nhất."

"Đồng ý." Tôi giơ tay ủng hộ.

Đã vật lộn với nhau mất nhiều ngày rồi, chuyện kết thúc vui hay buồn này. Vấn đề ở cấp độ thế giới đổ vỡ.

Thật ra kịch bản bộ phim này viết xong hoàn chỉnh kể từ khi ba người bạn lên đường đi tìm kiếm linh cảm làm việc ở ngoại vi rồi. Nhưng khi quay về đề xuất với producer thì kịch bản liền bị sửa đổi nhiều lần. Và lần mà đáng buồn vô cùng chính là anh ấy lại không thích kết cục như kiểu mà bọn nó viết chứ sao.

Long Distance Relationship kể về câu chuyện của một người con gái mà phải đối mặt với cảm giác vô định sau khi ra trường. Bởi không biết nên bắt đầu làm công việc gì nên cô ấy liền cố gắng tìm kiếm niềm đam mê của bản thân bằng cách thử nghiệm làm việc part-time của nhiều ngành nghề khác nhau, đi đôi với việc ghi chép cuộc sống thường ngày qua video.

Nhưng rồi một ngày, video vô cùng bình thường của cô ấy lại vô tình quay được một vụ việc kinh hoàng, câu chuyện liền biến chuyển đem chàng trai mà đã từng có mối quan hệ với cô trong quá khứ quay lại. Lần này anh ấy xuất hiện cùng với bí mật gì đó mà có lẽ có thể thay đổi cuộc sống của cô ấy mãi mãi.

Đúng là bộ phim này ở trong thể loại Rom-Com* thật, nhưng bắt đầu từ giữa phim trở đi sẽ theo phong cách Suspense** thì đúng hơn, trước khi vào tập cuối cùng thì bộ phim sẽ đưa bản thân trở lại kết thúc theo kiểu phim tình cảm như cũ. (*Rom-Com: phim hài kịch lãng mạn. **Suspense: phim giật gân, có những tình tiết điều tra và tìm kiếm sự thật.)

"Thằng Tun, trước đó mày còn cãi sái cổ rằng muốn kết thúc happy cơ mà." Câu hỏi trộn lẫn bởi sự hoài nghi của Up khiến cho chủ nhân cái tên ngồi gần như không dính mông vào ghế.

"Tao đổi ý rồi."

"Xin một lý do hợp lý."

"Tao không tin rằng những người đã chia tay nhau sẽ có thể chịu đựng ở cùng với lý do cũ mà đã làm cho họ chia tay nhau được." Cậu ấy đáp bằng vẻ mặt nghiêm túc như thể không có ai có thể thay đổi suy nghĩ đó được.

Khi làm sáng tỏ câu trả lời của một người rồi thì tất cả mọi ánh mắt liền chuyển sang tập trung vào tôi một cách đồng loạt.

"Mày thì sao, Tess? Xin lý do mà nên kết thúc buồn của mày một chút."

"Có mỗi lý do duy nhất á, Up."

"Ạ há."

"Là tao không nhập tâm với tình yêu mấy."

"Làm phim tình cảm cho người ta xem, không phải làm cho hai đứa bọn mày nhập tâm ạ." Người nghe chửi rủa, chuẩn bị tư thế bẻ laptop show một cách thái quá.

Tun cũng không chịu, cãi lại sái cổ.

"Thì nếu người làm không nhập tâm thì làm sao truyền tải ra được. Kết thúc buồn là tốt rồi."

"Hai phiếu. Làm sao tiếp được?"

Trước khi mùi thuốc súng của trận cãi vã bắt đầu lan tràn thì chúng tôi liền có Au làm nhiệm vụ trung gian hòa giải mà cách của nó thật sự là sáng tạo vô cùng.

"Kéo búa bao đi."

Vài chục triệu đồng mà mày đo lường với nhau bởi việc thắng cuộc bằng búa, kéo với bao ấy hả. Khóc nhiều lắm.

Bởi không thể ngồi yên mà làm đánh mất sự tin tưởng từ anh trai nên tôi liền vội vàng ra mặt kiềm lại trước khi ý nghĩ phía trước được sử dụng.

"Thử tham khảo ý kiến của P'Cheewin đi."

Ý tưởng ban đầu là của anh ấy, đôi khi có lẽ sẽ có được lời khuyên hay ho. Nhưng câu trả lời của người em trai xấu xa lại làm cho tôi vỡ lồng ngực.

"P'Cheewin bận rộn với công việc của bản thân quá đủ rồi."

Nếu như vậy...

"Thử kiểu mỗi phía một nửa được không? Mạch cảm xúc...rời xa nhau rất lâu rồi quay về gặp lại một lần nữa."

Tất cả mọi người ngồi yên, đảo mắt suy nghĩ theo.

"Tóm lại là happy hay không happy?" Tun hỏi tiếp.

"Kết thúc mở."

"Call me by your name."

"Mở cái gì? Tập cuối nam chính trốn đi kết hôn." Hai người chúng tôi xem cùng một bộ phim không thế?

"Họ có sách phần tiếp theo mà."

"Tao chỉ tính phần đầu tiên." Tôi cãi một cách không chịu thua, còn đối phương vẫn cứ cần cù suy nghĩ tên phim đến làm references (tài liệu tham khảo) không ngừng.

"La La Land."

"Đó là nữ chính kết hôn."

"Vậy thì Moonlight."

"Cái này thích cực. Ấm lòng."

You're the only man that's ever touched me. I haven't really touched anyone since. Là câu tỏ tình mà không có từ yêu trong ký ức.

"Nói cái gì với nhau vậy?"

Au nhíu mày thành nút thắt. Gần như hoàn toàn quên mất rằng bọn nó chưa từng xem những bộ phim mà chúng tôi vừa nhắc đến. Bản thân tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào nên liền vội vàng đổi chủ đề ngay lập tức.

"Không có gì. Tóm lại là muốn thế nào?"

"Nghĩ không ra. Xin phép đi uống bia trước."

Nói xong thì hai người bạn thân liền cầm lon bia trong khi khoác cổ nhau đi ra ngoài tìm kiếm linh cảm ngoài ban công, lại bỏ lại tôi và Tun ở cùng nhau như thường lệ. Có nổi hay không đây chứuuuu?

"Tun, hỏi cái này chút."

Thật ra tôi chỉ là muốn hiểu biết về cậu ấy nhiều hơn, muốn đào tin người nổi tiếng ở thế giới khác, lỡ đâu quay về sẽ có để viết share qua facebook rằng có một lần chúng tôi đã từng sống cuộc sống rối loạn cùng với nhau.

"Ừ."

"Ở thế giới còn lại mày có người yêu không?"

"Không có."

"Lén che dấu cũng không có à? Không cần sợ tao đem tin đi bán đâu." Chỉ là kể cho bạn nghe mà thôi, nói là tên hư cấu cũng cứ được.

"Không nhiều chuyện chứ." Xem nó trả lời, gợi đòn không chịu nổi. "Mày thì sao?"

"Không nhiều chuyện chứ." Bị trả lại có chút mà nó vươn tay ra lắc đầu tôi rõ mạnh. Hỏi rằng giận không? Không giận. Chỉ là muốn tát lại đầu nó.

May mà tôi là người đáng yêu hơn thế nên chỉ có nghĩ mà không xuống tay làm.

"Lần này sẽ trả lời tử tế. Tao từng có người yêu cả trong và ngoài giới giải trí, nhưng trước khi đến nơi này thì không có nữa rồi. Đến lượt mày trả lời."

"Tao là loại người tự nguyện độc thân."

"Đào được từ này từ đâu ra?"

"Series."

"Chưa từng nghĩ đến ngày mà tình nguyện có người yêu à?"

"Từng. Nhưng đã rất lâu rồi." Nghĩ đến chỗ này thì tôi liền bắt đầu ủ rũ. "Mày hiểu không? Cuộc sống mẹ nó có bao nhiêu chuyện để căng thẳng, phải làm việc, phải kiếm tiền trả phí này nọ, nỗ lực đẩy bản thân để có cuộc sống tốt đẹp trong hoàn cảnh xung quanh mà nhiều thứ cực kỳ tồi tệ. Chỉ bản thân gần như còn lo không xong thì làm thế nào mà có thời gian tìm kiếm tình yêu được."

"Tao cũng từng ở trong tình trạng đó." Hổ. Không dám tin.

"Hiện tại mày nổi tiếng rồi mà. Mẹ mày chắc tự hào lắm."

"Mẹ tao mất rồi." Úi...

"Vậy thì bố."

"Bố cũng mất rồi."

"Xin lỗi."

Sai lầm lặp đi lặp lại đến nỗi muốn đâm đầu vào bờ tường trốn để đỡ xấu hổ cho xong chuyện. Còn may là Tun không có thể hiện dáng vẻ tức giận ngoại trừ làm vẻ mặt bình tĩnh, nói như thể không hề có bất cứ cảm giác gì về điều đó.

"Không sao. Thật ra cuộc sống của tao cũng không còn ai để phải lo lắng nữa rồi." Cách nói năng bắt đầu càng ngày càng giống ông cụ.

"Không có anh chị em à?"

"Chỉ có chị gái. Khi kết hôn, có con, xây dựng gia đình ấm áp của bản thân được thì tao liền hết lo lắng."

Điều đó có nghĩa là cuộc sống của cậu ấy không còn cái gì để làm điểm tựa nữa rồi à? Không đâu. Còn có chuyện công việc, danh tiếng, bao gồm cả bạn bè trong giới giải trí mà không được nhắc đến nữa. Chỉ vậy chắc là quá đủ để nỗ lực vật lộn dùng tất cả mọi cách để quay về thế giới cũ rồi chăng?

"Hỏi thật nha, Tun. Rốt cuộc mày tên là gì?"

"Cho đoán." Gương mặt nghiêm nghị bắt đầu thả lỏng, như thể vừa nghĩ ra chuyện thích thú để chọc ghẹo tôi.

"Cuộc sống của bản thân tao còn đoán không chuẩn, nói gì đến cuộc sống của người khác?"

"Mẹ đặt biệt danh của tao theo nhân vật của một bộ phim, là bộ phim mà vào chiếu cùng năm mà tao được sinh ra."

"Chỉ biệt danh thôi à? Tên thật thì sao?"

"Chỉ biệt danh."

"Rộng lắm ạ." Ai mà trả lời được thì đem một triệu bath đi luôn đi.

"Mày và tao sinh cùng một năm, hẹp lại rồi đó."

"Nói ngày sinh ra."

"Không, đừng có lừa hỏi. Nói ra ngày sinh thì mày tìm tao dễ dàng rồi còn gì."

"Người trong giới giải trí có tận bao nhiêu. Lo sợ vớ vẩn." Chỉ cái tên thôi mà quan trọng lắm à? Đã vậy còn nhìn có vẻ thích thú vô cùng với việc chơi game đoán mà không biết rằng người tham dự thi đấu có khả năng tìm câu trả lời chính xác được hay không.

"Hỏi thêm chút. Trong năm nó chiếu thì bộ phim này nổi không?"

"Cũng nổi nha."

Tôi sinh năm 1998, năm đó có những bộ phim nào trở thành xu hướng chứ?

"Chắc chắn là tên Jack, bởi vì Titanic nổi."

"Đoán mò."

"Vậy thì là tên Rose."

"Talay. Dừng!"

"Hay là..." Trái tim của tôi đập nhanh chóng. Câu đố khiến tôi vướng bận này nhìn lúc đầu thì có vẻ khó, nhưng khi thử tìm kiếm một cách kỹ càng thì câu trả lời có lẽ không phải là cái gì đó quá xa xôi.

Đúng! Chính phim Thái nhìn có vẻ có khả năng đó. Và tên của một bộ phim mà bật lên trong đầu trước tiên chính là...

"Không chịu nói một cách thẳng thắn chắc chắn là bởi vì mẹ mày thích xem 2499."

"Mày..." Tun mở miệng nói bằng giọng run rẩy, vào lúc đó tôi liền không chần chờ thốt ra với giọng to rõ ràng.

"Thằng Dang!!" (Dang còn có nghĩa là màu đỏ.)

"Dang nhà mày ấy."

"Òooooo." Đúng sure, không có thừa nước đục thả câu.

"Phim vào chiếu năm khác nhau." (năm 1997)

"Tao làm sao biết được. Tóm lại muốn gọi là gì?"

"Tùy mày."

"Dang. Dang. Danggggg."

"Xin đó." Nó xém chút giơ tay lên lạy.

"Thì tại tự mày làm kiêu không chịu nói. Hơn nữa làm Dang Bireley hơi bị ngầu đó. Có từng nghe thấy câu này chưa?"

"Chưa từng."

"Chưa. Tao còn chưa nói." Ghẹo gan quá vậy. Ghẹo gan đến mức muốn giơ tay lên búng vào miệng.

"Nói đi."

"Làm vợ mình phải chịu đựng."

"Làm bạn mày phải chịu đựng hơn nữa."

"Thồ ới."

Người mà phải chịu đựng nó nên là tôi á. Ngoại trừ không biết tên thật sự của đối phương rồi thì tôi còn phải chuẩn bị tâm lý đón nhận energy ghẹo gan mà sẵn sàng lao vào tấn công suốt mọi lúc.

Và cho dù cuối cùng còn chưa có được câu trả lời về kết thúc của phim như ý định, nhưng kể từ giây phút này có một thứ được hình thành một cách chậm chạp, đó là mối quan hệ giữa tôi và Tun...bắt đầu trở nên vững chắc hơn trước.






"Mày nghĩ rằng mặt trăng này có phải cùng một vầng với thế giới của chúng ta không?"

"Không biết."

Chiều muộn Au với Up chiếm ban công để nốc bia giải quyết tình trạng nghĩ không ra, còn vào đêm thì tôi và Tun có cơ hội sở hữu vị trí này để chia nhau nhấm nháp nước hoa quả gần hết hạn trong khi tạo bầu không khí dễ chịu bằng việc ngắm nhìn vầng trăng tròn trước mặt.

Chìm đắm với thiên nhiên không nào?

"Tao muốn quay về nơi đó." Tôi chỉ tay lên bầu trời, bởi nghĩ rằng thế giới còn lại có lẽ xen lẫn ở một nơi nào đó trong vũ trụ.

"Rồi sẽ được về. Không chừng...đến lúc đó có lẽ mày sẽ ngồi chỉnh màu trong bộ phim mà tao đóng cũng nên." Cậu ấy quay sang nhìn vào mắt tôi, nói bằng giọng trầm thấp gây cảm giác mơ màng từ cổ họng.

"Nếu mày là nam chính nổi tiếng, đóng phim vốn cao thì tao chắc không có khả năng được làm đâu."

"Ờ, cũng đúng."

"Aw, lại gợi đòn rồi."

Cứ ngỡ là sẽ an ủi, mẹ nó lại còn chơi xát muối thêm nữa.

"Làm sao biết được rằng tao vẫn còn nổi tiếng? Pakorn có thể làm cho cuộc sống của tao xuống dốc."

"Thằng Tess cũng có thể làm tao bị đuổi ra khỏi giới giải trí, quay về ăn bám bố mẹ tiếp." Nếu cuộc sống giống như những gì đã nói thật thì nó chắc sẽ đáng buồn vô cùng. Bởi vì tôi không muốn quay trở lại nuôi mèo theo vòng lặp lại nữa rồi. "Cực kỳ không muốn nghĩ, xin kết thúc kiểu tốt đẹp một chút đi.

"Kết thúc tốt nhất là chúng ta quay về gặp nhau."

"Tên của mày tao còn chưa hề biết."

"Tao chọc mày không lâu đâu. Rồi sẽ nói."

"Mệt tim."

"Vậy để tao tự tìm. Tên Talay, làm công việc phù tá Colorist trong studio như Best Fish Fingers Bro! Dễ tìm muốn chết."

Thằng quỷyyyy. Tên studio tốt đẹp mà nó đổi cho lung tung rối loạn hết cả. BFB mà bao nhiêu người nhận thức rút gọn từ Behind the Film Bangkok mới đúng á.

Best Fish Fingers bố mày! Đói theo luôn đây rồi này. (fish finger là lát cá tẩm bột)

"Sau khi nghe được cái tên thì hy vọng sẽ tìm thấy tao trong kiếp này nha."

"Đương nhiên. Tao giỏi." Ghét sự tự tin cực độ, không thể tưởng tượng ra được hình ảnh vào ngày hôm đó. Không khéo có khi lại là tôi thì đúng hơn mà tìm thấy nó bằng sự đu bám.

"Nếu gặp được mày ở thế giới còn lại thì có biết rằng câu đầu tiên mà tao sẽ nói là gì không?" Tôi hỏi cậu diễn viên mà thích nói rằng bản thân nổi tiếng này nọ.

"Là...?"

Đôi môi dần dần nở nụ cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt sắc nét của người trước mặt một cách bình tĩnh.

Xem cho kỹ nha bạn yêu, câu nói từ trái tim mà muốn nói vô cùng.

"Thằng Danggggg."

"Còn tao không nói. Mà sẽ bước đến chạm miệng mày, không ngã không ngừng." Nó tạo dáng giơ chân với tôi, làm gì có chuyện tôi sẽ ở yên để chịu đòn, vội vàng né một cách biết tỏng.

"Húi húi, cứ dữ dằn với nhau suốt. Cậu diễn viên nổi tiếng. Cậu chàng nóng tính." Dụ người khác tức giận như Tun đây, nó thú vị đến phát điên. "Thật ra tao thích lắm nha."

"Nói đầu đề nữa."

"Kết thúc của phim đó. Thích ở chỗ...rời xa nhau rất lâu rồi quay trở lại gặp nhau một lần nữa. Nó có thể sẽ happy hay không cũng được, chỉ cần quay lại gặp nhau đã tốt lắm rồi."

Tôi chỉ cảm thấy rằng một vài mối quan hệ không cần thiết phải đẹp đẽ đâu. Giống như Au đã từng nói, cuộc đời cũng giống như end credits, một bộ phim chính là một khoảng thời gian của chúng ta, có người tiến vào trong ký ức, sau đó liền tách rời khỏi nhau.

Nhưng nó chắc sẽ khá là tốt nếu chúng ta được quay trở lại gặp nhau một lần nữa rồi ngồi kể về những câu chuyện trong quá khứ mà đã từng làm cùng nhau.

"Sao bảo không nhập tâm với chuyện tình yêu?"

"Với tình bạn cũng được cơ mà. Mày không cảm thấy vui khi được gặp bạn bè cũ mà biến mất khỏi cuộc sống hồi lâu à?"

Có từng cảm thấy hạnh phúc lúc được ở cùng nhau không?

Rồi lại buồn bã vô cùng khi phải quay trở lại ở một mình, chỉ lo trông chờ rẳng bao giờ chúng ta sẽ quay trở lại gặp nhau một lần nữa.

Cho đến khi sự chờ đợi vô cùng dài lâu tiến đến thì tôi không thể tưởng tượng ra được rằng trong tim hạnh phúc đến nhường nào.

"Không á."

"..."

Nhưng với người này.

Người như cậu ấy.

"Còn chưa có ai mà làm cho cảm nhận được nhiều đến mức này."

Trước đây lại chưa từng trông chờ để gặp ai.

Một người cũng không có.







Người Thái ở thế giới khác

Vào lúc bình minh N'Ping với K'Nan lên đường quay về thế giới cũ rồi ạ. Thật sự vui mừng cho cả hai./Admin Jubjang.

Không thể tin rằng tôi lại được nhận tin tốt sau bao nhiêu tuần từ nhóm bí mật. Khoảng thời gian sau này chúng tôi đều chìm trong sự buồn bã từ chuyện trước đó hồi lâu.

Nhớ em fan nghệ sỹ và chị ca sỹ cover bài hát được không ạ? Đó đấy. Cả hai có thể lên đường quay về thế giới cũ được rồi.

Tin tức phía trước gây dựng niềm hy vọng cho chúng tôi rất nhiều nên liền kéo nhau tụ tập thể hiện ý kiến trong nhóm một cách quá mức. Đến khi nhận thức được một lần nữa thì đã ném vào gần trăm comment rồi, chỉ một mình tôi đã đánh liên tục đến hơn hai mươi tin.

"Tao nghĩ rằng chắc chắn là bọn họ tương thích với nhau bởi vì chuyện thích bài hát và nghệ sỹ giống nhau." Xin phép đoán trước đã.

Sự việc lúc ngồi điều tiết sự bất hạnh trong nhóm được chiếu lại. Một điều mà rõ ràng của cả hai người là sở thích về bài hát và ban nhạc indie. Cộng với việc chuyển đến ở cùng một nhà với nhau có lẽ đã giúp cho câu trả lời được mở khóa dễ dàng hơn.

"Vậy à?" Suy nghĩ này nọ như thật với sự phấn khích. Chuyển cảnh sang chỗ thằng Tun. Mẹ nó...chỉ trả lời lại có thế này.

"Hới. Nhập tâm chút."

"Đang nhập tâm đây."

"Không hề thấy mày post thể hiện sự vui mừng trong nhóm luôn."

"Talay, mày nhìn tình trạng của tao. Đang lái xe thì bảo cầm điện thoại như thế nào?" Úi! Quên mất rằng bản thân đang ngồi sau xe motocycle của cậu diễn viên để đi ra ngoại vi.

Nguyên nhân mà phải phiêu lưu dưới ánh mặt trời thiêu đốt như thế này là hậu quả đến từ vấn đề mãi chưa thể hoàn thành suốt bao nhiêu tuần, đó là kết thúc của phim. Cho dù đã thỏa thuận được rồi, rằng nên kết thúc mở cho người xem suy ngẫm tiếp, nhưng chuyện lại không chỉ dừng lại ở đó.

"Ngày sau đem xe của Tess ra dùng với nha."

"Ngại mà."

"Chúng ta cứ lo viết trước đi, tìm nhiều ref (tài liệu tham khảo) đến dán vào. Rồi team location họ sẽ tự tìm được, không khéo còn dựng cả cảnh lên nữa cơ." Cằn nhằn như ông bác già vậy. Có lừa nhau rằng hai mươi ba tuổi hay không đấy? Bởi vì cách thức truyền đạt như thể là sáu mươi tuổi.

"Đoàn làm phim làm gì có ngân sách đến mức đó đâu. Hơn nữa đối với người viết kịch bản, nếu không ở trong địa điểm thực tế thì có viết được nhập tâm không chứ?" Cho dù tôi không chuyên nghiệp về phương diện này, nhưng lại vô cùng tin tưởng rằng nếu chúng tôi được thấy, được cảm nhận, dù thế nào thì cảm giác tất nhiên phải khác với việc nhìn qua màn hình máy tính rồi.

"Đương nhiên là không nhập tâm."

"Hới hới. Dừng đã. Quán này tao nghĩ là được."

Ngay khi motocyle chuyển động đến con đường nhỏ mà có quán cà phê và quán ăn xếp hàng loạt thì tôi liền vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ bờ vai của người ngồi phía trước bởi vì thấy quán khá là giống với trong tưởng tượng.

"Thấy mày nói cùng một câu nhiều lần rồi."

"Cằn nhằn à?"

Đừng chỉ nói mỗi phía tôi, đến mức Au và Up còn gọi đến cằn nhằn lải nhải liên tục rằng cũng không thể tìm được địa điểm đẹp như ý muốn.

Cả hai người chúng tôi bước vào bên trong quán mà được trang trí một cách giản dị bằng nội thất màu trắng và màu be. Việc sắp xếp tổng thể màu sắc đó khiến cho mắt nhìn cảm thấy dễ chịu. Quan trọng là khách hàng còn ít ỏi đến mức có thể đi quan sát tất cả mọi ngóc ngách của quán một cách chi tiết.

"Tốt á."

Trong khi tôi đứng quét mắt nhìn xung quanh thì Tun liền nện bước chen người vào ngồi xuống chỗ bàn trống. Tay trái cầm lấy cuốn sổ danh sách thực đơn được đặt ở gần đó lên mở.

"Muốn ăn cái gì?"

"Mời mày cứ tự nhiên. Cơm ăn ở quán trước đó mẹ nó đã đầy đến tận cổ tao rồi."

"Chỉ có mày như thế chăng?" Đối phương lầm bầm, lật tờ giấy trong tay từng mặt một nên tôi liền phải chuyển sang ngồi làm bạn nó rồi giúp nhau gọi đồ ăn cho xong thay vì việc đi quan sát quán cà phê.

"Tóm lại lấy gì?"

Không chắc chắn lắm rằng rốt cuộc địa vị của tôi bây giờ là bạn bè hay người quản lý cá nhân của Tun đây.

"Lấy bánh vanilla với kem home-made." Cằn nhằn nhưng cuối cùng thì vẫn cứ ăn.

"Kem vị gì?"

"Cho mày chọn." Làm gánh nặng cho tao thật sự.

Trong cuốn sổ menu có vị để lựa chọn khá là đa dạng. Nếu là ở thế giới cũ thì tôi chắc sẽ chọn kem mà có sắc màu đẹp đẽ để làm đạo cụ cho bạn chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Nhưng bây giờ thì khác, ở chỗ tôi nên chú trọng vào việc đoán ý người trước mặt hơn là sự đẹp đẽ.

"Cam không?" Trung hòa vị ngọt với bánh đã chọn một chút.

"Không thích."

"Chocolate?"

"Không lấy." Thằng Tun...Tôi bắt đầu cắn răng rồi nha.

"Vậy lấy vanilla đi."

"Bánh là vanilla rồi, kem đổi thành cái khác với chứ."

"Ốiiiiii, tự gọi luôn đi. Nhiều chuyện."

"Chọn dâu."

"Dễ thươnggggg." Ngọt ngào trái ngược với cách cư xử vô cùng.

Tôi nói một cách mỉa mai, bởi vì ghét chỗ miệng thì hỏi ý kiến nhưng đến khi làm thật thì vẫn cứ gọi theo ý bản thân mà thôi. Sao mày không tự gọi ngay từ đầu chứ!

"Đến lượt mày gọi rồi, Talay."

"Tao sẽ ăn với mày, và mày phải trả." Một trong những lý do chính là dạ dày của tôi gần như không còn chỗ trống nữa rồi, nếu gọi tách riêng ra nữa chắc sẽ ăn không hết. Ngoại trừ tiếc đồ thì tôi còn cảm thấy tội nghiệp chủ quán nữa.

"Mày giàu hơn tao bao nhiêu, làm daddy chút không được à?" Tun nói bòng gió bằng giọng dụ dỗ. Mẻ, làm như thể tôi không biết rằng đây là diễn xuất, thật không hổ danh là ngôi sao đang lên lao ra khỏi dải ngân hà.

"Thằng Tess giàu ạ. Không phải tao."

Bởi mệt mỏi với việc phải cãi cọ nên liền đứng dậy đi đến gọi đồ ngọt chỗ quầy để đỡ cảm thấy phiền phức. Trước khi quay trở về ngồi ở chỗ cũ mà không quên cầm điện thoại lên chụp bầu không khí xung quanh để lưu lại. Cho dù nó còn không phải là địa điểm mà hợp ý nhất đi chăng nữa.

"Mày nghĩ rằng chỗ này ok không?" Người trước mặt hỏi ý kiến.

"Còn chưa được á. Nhưng cứ chụp ảnh trước cũng không mất gì." Nói xong tôi ấn màn trập ghi lại hình ảnh chiếc kệ gần cửa sổ, sau đó liền dịch máy ảnh dần dần cho đến khi dừng lại ở gương mặt của người mà đến cùng nhau. "Làm vẻ mặt đẹp trai chút đi."

"Không chụp."

"Tunnnn. Đằng nào cũng đến rồi. Lát chỉnh ảnh cho luôn á."

"Một hình duy nhất nha."

"Ờ."

Chỉ thế thôi ạ. Nó đổi tư thế liên tục không chờ tôi tìm được thời cơ nhấn màn trập. Nào là tư thế ngồi bắt chéo chân kiểu cool ngầu, nào là tư thế giơ tay chống cằm với ánh mắt sexy nhìn lại. Tóm lại ấn chụp đến nỗi ngón sắp liệt, được hơn bốn mươi ảnh. Cho chụp một hình duy nhất bố mày!

"Chắc là ở thế giới cũ mày thường xuyên nhận công việc làm mẫu ảnh nhỉ?"

"Trước khi làm diễn viên thì tao từng làm mẫu ảnh."

"Tìm hiểu dễ hơn rồi." Chú trọng cầm cái này trộn lẫn cái kia. Một ngày nào đó chắc sẽ tìm ra con người thật sự của nó được.

Không mấy phút sau, bánh đã gọi liền được phục vụ lên bàn. Chúng tôi dùng thời gian khá lâu để ngồi thăm dò xem ai là người sẽ là người bắt đầu ăn bánh đầu tiên. Đã lâu mà Tun vẫn không có động tác gì thì tôi liền là phía cắm thìa vào xúc kem màu đáng yêu rồi cho vào miệng.

"Hửm. Ngonnnn." Mà dáng vẻ làm quá của tôi làm cho đối phương bật cười. "Cười cái gì không biết."

"Không." Nó đặt thìa xúc kem dâu theo trong khi mở tròn mắt khi được nếm thử hương vị. "Ngonnnn."

Còn học theo giọng của tao nữa.

(Rrrr - - Rrrr - -)

Trước khi châm chọc lại thì tiếng điện thoại của tôi lại kêu lên đánh vỡ thời cơ vậy đó. Đương nhiên là với cuộc sống bạn thì ít mà kẻ thù thì nhiều như Tess, người gọi đến chắc không phải là ai khác ngoài một trong những người bạn mà số lượng vô cùng có hạn đó.

[Hello, Tess.] Câu nói kinh điển của thằng Fuse đó. Tao tên Tess S. Suea (hổ) karan (=>Tess), không phải, T. Tao (rùa) karan (=>Test) á. (Để trì vốn từ vựng gốc của các từ tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pali và tiếng Phạn mà người Thái sử dụng khi viết nhưng lại có thể làm cho từ đó dễ phát âm hơn thì họ sử dụng dấu câm (karan). Trong trường hợp này, tên Tess có chữ s cuối cùng được dùng karan nên Talay đã chơi chữ ở đó. Cho bạn nào không biết, tiếng Thái có khá nhiều phụ âm giống nhau, nên để phân biệt thì người ta thường đọc phụ âm đó đi kèm một từ dùng phụ âm đó tạo thành. VD: s suea (hổ) và s so (dây xích).)

"Định rủ đi ra ngoài à? Hôm nay xin bai nhá. Tâm trạng của tao đang là màu xanh rêu." Tôi lên tiếng cắt đứt. Sự mệt mỏi từ công việc đã nghiêm trọng rồi, bảo đi làm ba cái chuyện kỳ quặc nữa chắc là không nổi. Cơ thể không cho phép.

[Từ đã! Tâm trạng gì hả? Đánh đố bỏ mẹ.]

"Mày không cần hiểu đâu."

[Tao không biết cũng không sao. Nhưng mày đã biết chưa á?] Thằng Fuse quay đầu giáo về phía tôi. Còn có cái gì mà tôi phải biết nữa.

"Chuyện?"

[Hôm nay có kiểm tra. Mười lăm phút nữa là vào phòng rồi. Mày ở đâu?]

"Quan trọng không?"

[Cũng không bao nhiêu. Kiểm tra ngoài lịch trình.] Nhẹ lòng. Để sau nghiêm túc với việc kiếm điểm giữa kỳ với cuối kỳ chắc cũng không trễ. Nhưng suy nghĩ một mình không được bao nhiêu thì bạn nó lại nói tiếp đây này. [Nhưng nó là bài kiểm tra mà nếu không đến thì mày liền chỉ học lại một kỳ nữa mà thôi.]

Chuyện lớn!!

Muốn đập đầu vào bàn cho xong chuyện. Không chắc rằng khoảng cách giữa quán với trường đại học xa đến mức nào. Bỗng nhiên liền muốn có trục quay di chuyển tức thời đưa bản thân đến trước cửa phòng thi ngay bây giờ luôn. Nhưng bởi vì hiện thực không có, chỗ dựa duy nhất liền chỉ còn mỗi cậu ấy...mà đang ngồi nhìn mặt tôi một cách hóng hớt.

"Dang giúp gì tao chút đi."

"Không giúp."

"Tun."

Tôi nài nỉ một lần nữa bằng tone giọng thứ hai giống như nói chuyện với mèo của thằng Do.

"Giúp cũng được." Gọi tên đàng hoàng cái là nó thay đổi một cách nhanh chóng.

"Đưa tao đi đi."







Không biết rằng ngày hôm nay bắt đầu một cách sai lầm kể từ lúc nào...

Kể từ khi thức dậy mà lỡ dùng sữa tắm gội đầu, sai lầm ở chỗ đi khắp nơi tìm kiếm quán cà phê để viết kết thúc của phim nhưng mãi vẫn chưa tìm được, hay sai lầm...khi kiểm tra thời khóa biểu một cách kỹ càng nên mới không biết rằng ngày hôm nay có bài kiểm tra.

Và gần nhất, lần phạm sai lầm vô cùng to lớn của tôi là không chịu đem xe của Tess ra dùng nên việc đưa bản thân đến trường cho kịp thi mới bị hủy hoại vượt quá sức chịu đựng.

"Màyyyyy. Đầu gối tao!!"

Tôi hét thất thanh khi thằng Tun lái motocycle dích dắc trên con đường hẹp bằng tốc độ cao. Nói luôn rằng mày đúng là lái xe tồi tệ vãi chưởng.

Nước mắt của tôi lưng tròng, những ký ức cũ kỹ bị đào lên lại, nó đưa tôi quay trở lại hồi được chơi trò tàu hải tặc lần đầu tiên. Sự xóc nảy trong phần bụng, tiếng la hét của người xung quanh, tất cả mọi thứ vẫn còn mắc kẹt trong trí nhớ, mà tình cảnh đang đối mặt hiện giờ gần như không hề khác gì lúc đó.

Cho đến khi motocycle di chuyển như tàu lượn siêu tốc đến đỗ bên lề lối đi bộ trước tòa nhà học được thì chân cẳng hai bên đã gần như mất hết sức lực đến mức phải xin sự giúp đỡ từ con người thích lái xe với tiếng pô kêu to để đỡ xuống giùm.

Như vậy vẫn chưa xong, tôi phải hít một hơi vào phổi, gom góp năng lượng và linh hồn của vận động viên chạy bộ lao thẳng đến phòng thi một cách nhanh chóng. Hoàn toàn quên mất luôn rằng phải cảm ơn thằng Tun đã tốn công đưa tôi đến.

Kẹt!!

Hai tay đẩy cửa phòng tiến vào đồng thời nói một cách thều thào.

"Xin lỗi ạ."

"Ngồi vào chỗ đi ạ." Giảng viên không nói gì, cô ấy vẫn cứ đi phát giấy cho sinh viên tiếp. Còn cả hai người bạn thân thì đều nhìn về phía tôi rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.

Lần này tôi có thể nhìn thấy được sự quan tâm qua đôi mắt của bọn nó một cách rõ ràng.

"Chú tâm làm bài thi một chút nha." Giảng viên nói như thể muốn nhắn nhủ với những sinh viên ở trong phòng. Nhưng lúc nói chính là thời cơ mà cô ấy đang đặt tờ câu hỏi và câu trả lời trên bàn của tôi một cách vừa khéo.

Ok. Em sẽ chú tâm làm bài một cách hết sức ạ. Sau đó liền cúi xuống nhìn đề thi ở trước mặt, chỉ quét mắt nhìn một vòng liền biết ngay lập tức rằng sự xui xẻo đang được hình thành một cách chậm rãi. Xin lỗi vì đã không chuẩn bị gì. Oe~

Mồ hôi hột toát ra từ gáy cho đến tận hông. Đến cả sự lạnh lẽo của điều hòa bên trong phòng vẫn không thể giúp cho tôi cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút. Không hề thấy kỳ lạ chút nào khi sau khi kiểm tra xong xuôi thì tôi liền có tình trạng...

"Ọeeeee."

"Thằng khốn Tess, mày có sao không thế?" Thằng Fuse với Kita đứng ở chỗ cửa, còn tôi bám lấy vành bồn cầu cúi cổ nôn một cách muốn sống muốn chết.

"T...tao ok." Ok mà nghĩa là gần chết nha.

"Đi tìm bác sỹ không?"

"Không cần. Tao chỉ là...ăn quá nhiều một chút." Buồn nôn không chịu nổi. Đủ loại thức ăn và bánh ngọt đã ăn vào được ra ngoài say hello với thế giới rộng lớn xong xuôi.

"Bộ dạng đáng buồn vô cùng." Bạn nó lắc đầu vèo vèo, giúp nhau khoác vai đỡ tôi ra khỏi nhà vệ sinh một cách rối loạn.

"Lát đi chỗ nào tiếp?"

Còn phải hỏi nữa à, thằng Kita!

"Xin phép quay về nằm nha. Kiệt sức vãi."

"Vậy tách ra. Có vấn đề gì không cần phải gọi cho tao nha. Gọi người khác luôn đi." Cực xấu xa.

Chắc nó thấy tình trạng của tôi không có tồi tệ như những gì đã lo nghĩ nên liền vẫy tay chào tạm biệt nhau dưới sảnh tòa nhà của khoa. Khi mọi người đều tách ra thì tôi liền móc túi cầm điện thoại lên chuẩn bị nhấn vào app gọi xe để quay về nằm dài ở phòng. Không ngờ được rằng người đáng ra nên quay về từ hai tiếng đồng hồ trước vẫn còn đang đợi.

Sự suy sụp trong lòng bị xóa bỏ một cách nhanh chóng đồng thời hai chân đổi thành nửa đi nửa chạy tiến đến tìm đối phương.

"Ủ rũ như cún con."

"Hồi nãy nôn." Cảm thấy bản thân không khác gì trẻ con mà đang làm nũng với bố mẹ để cầu đồng tình. Và đương nhiên là tôi thật sự được nhận lại ánh mắt quan tâm.

"Thế đỡ hơn chưa? Tình trạng như thế nào?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Tình trạng giống như người kiệt sức, đầy bụng và nóng."

"Lát tao ghé qua mua thuốc cho."

"Không cần. Để một lát chắc sẽ đỡ hơn." Chúng tôi bước đi cùng nhau một cách chậm rãi cho đến chỗ đỗ motocycle dòng classic. "Đi được chưa?"

"Được như cậu (khun) mong muốn."

Lời nói lời năng đâu có bình thường đâu.

Trong lúc ngồi sau xe hai bánh để về phòng thì tôi liền tự nhiên đặt cằm lên trên vai của người phía trước một cách suy nhược. Nhưng Tun nó lại giống như muốn chọc ghẹo bằng cách lái vào ngõ nhỏ hẻm hẹp khắp nơi đến nỗi chóng mặt vô cùng.

"Đi đâu vậy chứ?"

"GPS chỉ đó." Tôi hiểu biết được thêm một điều mới ở trong thế giới này, đó chính là hệ thống dẫn đường thường khiến chúng tôi lạc đường và luôn đi đến điểm đích chậm hơn bình thường. Càng là bao giờ mà chúng tôi rơi vào bẫy, rẽ vào con đường tắt rồi thì chuẩn bị đón nhận thảm họa đang chuẩn bị ập đến luôn là vừa.

"Mày lái cho ra khỏi con hẻm được trước đã. Rồi bắt đầu lại."

"Ừ."

"Tun! Tun, dừng!"

Tay phải đập lên bờ vai dày liên tục khi ánh mắt chạm vào một địa điểm nào đó. Đương nhiên là cả hành động lẫn tiếng hét chói tai đó của tôi khiến cho người phía trước phanh motocycle ngay tức thì đến nỗi mũ bảo hiểm va vào nhau vang dội.

"Cái gì?"

"Quán này..." Tôi chỉ vào mục tiêu. "Mày thấy được không?"

Chủ nhân của gương mặt sắc bén liếc nhìn theo và chỉ một khoảnh khắc sau đó liền nhận được câu trả lời.

"Cảm giác bảo rằng được."

Kể từ sự xuất hiện của cậu ấy thì tôi liền học hỏi được bao nhiêu thứ. Một trong số đó chính là...chúng tôi thường luôn có cảm giác giống hệt nhau.

Giữa con hẻm sâu ở một góc của thành phố lớn, có sự đẹp đẽ được ẩn giấu ở đó.

Nó là Glass House mà giống như đã được xây dựng từ lâu rồi bởi vì có cây thường xuân mọc gần như phủ kín nhà kính, hấp dẫn người nhìn từ bên ngoài muốn tiến vào cảm nhận bầu không khí bên trong như thể bị mê hoặc.

Nội thất, đồ sưu tầm, tranh vẽ, bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật đem lại ý vị như thể đang ở nước ngoài. Tất cả mọi thứ được sắp đặt một cách chú tâm giống như có production designer (họa sĩ thiết kế) thiết kế giùm.

Nó có ý nghĩa, cho dù chúng tôi không hiểu điều mà chủ nhân của quán muốn truyền tải một cách hoàn toàn đi chăng nữa.

"Bên ngoài nghĩ là đã đẹp rồi, bên trong hoàn toàn vượt qua những gì đã tưởng tượng luôn." Phải cảm ơn GPS phải không? Vì đã đưa chúng tôi lạc đường đến thấy địa điểm đặc biệt. Và cảm ơn Tun vì đã muốn tìm đường tắt đến nỗi cuối cùng gặp được quán bị ẩn giấu.

Tin hay không rằng hầu hết tất cả mọi quán mà tôi ấn tượng thường luôn có một thứ nổi bật, đó là ánh đèn và màu sắc.

Chúng tôi đến quán lúc gần tối, khoảng thời gian mà bầu trời đang đổi thành màu vàng cam, vừa vặn phù hợp với bóng đèn Warm White bên trong quán mà lần lượt sáng lên từng đèn một, khiến cho xung quanh của tôi và Tun được bao phủ bởi màu vàng nhạt, phản chiếu cảm xúc ấm áp và lãng mạn trong cùng một lúc.

Đáng buồn chút ít là tôi không có người yêu để hẹn hò, nhưng đi với bạn cũng không tệ lắm.

"Có đặt bàn trước không ạ?"

Người đầu tiên chào hỏi chúng tôi là một người nhân viên nam trong bồ đồ áo sơ mi dài tay màu trắng cùng với tạp dề màu nâu Walnut.

"Không ạ." Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu, trước khi dẫn cả hai chúng tôi đến chỗ bàn trống của quán mà không quên giới thiệu thức ăn, bánh ngọt, đồ uống. Nhưng điều đặc biệt hơn thế là bữa tối mà là điểm nổi bật của quán.

"Đến đúng lúc tối. Ăn bữa tối luôn không?" Đã mất công bước chân vào ngồi đến mức này rồi thì làm gì có chuyện tôi sẽ từ chối, nhanh chóng nhận lời của Tun một cách không tốn thời gian suy nghĩ.

"Được."

Menu thức ăn của chỗ này khá là mới lạ, có lẽ bởi vì là thức ăn châu Âu style hỗn hợp. Nhiều món mà hai người chúng tôi chưa từng thử cũng không bỏ qua, gọi ra nếm thử. Khi nhân viên nhận order xong thì tôi liền dùng khoảng thời gian này tự mình quan sát quán.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tôi nở nụ cười rộng trong khi đáp lại bằng giọng tươi vui với cậu ấy.

"Biến mất như cơn gió kể từ khi thấy quán rồi ạ."

"Tươi tỉnh liền luôn nha."

"Đương nhiên." Trước đó nôn tất cả mọi thứ đã ăn ra ngoài đến hết nên dạ dày liền đủ chỗ trống để nhét được thêm đồ ăn ngon lành vào nữa.

"Chị của tao cũng có quán đồ ăn kết hợp cà phê. Đôi lúc tao thích đến ngồi phát ngốc vào những ngày thấy chán."

"Fan không chen chúc vào theo đến nỗi quán sập luôn à?"

"Hự. Tao đến lúc chị đóng quán rồi."

"Tốt nhỉ?"

Quán của chị gái Tun chắc cũng đặc biệt không kém. Giống như bàn của chúng tôi bây giờ mà mood cực tốt bởi vì ở ngay sát cửa sổ kính mà có thể nhìn thấy được bầu không khí bên ngoài một cách rõ ràng.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn màu trong quán. Khá đẹp." Tôi dời ánh mắt từ tất cả mọi thứ xung quanh, quay lại đặt sự chú ý vào cậu ấy mà đang ở trước mặt một lần nữa. "Mày thì sao? Nhìn cái gì?"

"Đang nghĩ rằng nếu nhân vật chính của phim đến gặp nhau ở đây thì sẽ như thế nào? Người xem có thích không."

Ở thế giới còn lại là diễn viên, khi đến thế giới này chắc là hấp thu việc làm người viết kịch bản của Pakorn và hội bạn nhiều, nên mới có tâm trạng nhớ đến cảm giác của người xem.

"Chờ bạn nó sáng tạo cảnh này cho xong trước đi đã. Rồi sẽ biết liền là thích hay không thích."

"Tẻ nhạt, không hề có chút lãng mạn nào." Nhìn nói kìa. Cho dù tôi không hề có chút lãng mạn nào nhưng tôi nghiêm túc với công việc lắm đó ạ. Nếu không thì sẽ không kiên trì đi khắp nơi tìm quán từ tận sáng sớm đâu.

"Ai mà giống mày chứ. Chỉ nói lời thoại tán tỉnh nhau có một chút đã mặt đỏ lan đến tận tai."

"Vớ vẩn."

"Đem sự thật ra nói cả mà thôi."

"Không tin vào tình yêu à?"

"Không đến mức đó. Chỉ là có những việc muốn xem trọng hơn mà thôi." Đôi khi thời gian của tình yêu đối với tôi nó có lẽ đến muộn hoặc không có luôn cũng nên. "Như là chuyện công việc, chuyện trách nhiệm gia đình, cả chuyện quay trở về thế giới cũ nữa."

Đem ba chuyện ra buộc chung với nhau là tôi đã lo nghĩ nhiều đến nỗi đầu sắp nứt rồi ạ.

"Thế nếu giả dụ như không có trách nhiệm gia đình, không có chuyện công việc hay việc quay về thế giới cũ để lo lắng thì sao? Còn muốn có tình yêu không?"

"Không. Bởi vì công việc là mạng sống."

"Nghĩa là định kết hôn với công việc hả?"

"Kết hôn với ước mơ mới đúng. Bởi vì để có thể đi đến chỗ đó được thì phải làm việc."

"Ước mơ xa đến từng nào?"

"Phim mà tao chỉnh màu cho được chiếu trong một liên hoan phim lớn nào đó." Kể từ khi trong lòng biết được nhu cầu rằng không tiện vào phim trường quay mỗi ngày, cho đến khi có cơ hội được thực tập ở production house nhỏ, chỉ trong khoảng thời gian không lâu đó lại làm cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều, nên liền muốn đi đến tận cùng trong công việc mà bản thân thích. "Thế mày thì sao, Tun? Ước mơ xa đến từng nào?"

Đến lượt tôi đổi thành người phỏng vấn, ít nhất thì cũng có thể hiểu biết về nhau nhiều hơn.

"Tao không có ước mơ."

"Thật à? Như kiểu giải thưởng về diễn xuất hoặc được đóng phim nước ngoài, mày chưa từng có à?"

"Thỉnh thoảng cũng có. Cho dù có muốn đạt được giải thưởng về diễn xuất, muốn đóng phim với công ty tầm cỡ quốc tế, nhưng nó vẫn cứ không phải là ước mơ cao nhất."

"Một ngày nào đó mày sẽ biết thôi. Nhưng nếu không biết thì cũng không sao hết. Kệ mẹ nó."

Tun cười nhận đồng ý kiến của tôi, cùng lúc đó cậu nhân viên lần lượt phục vụ đồ uống, mà tôi nghĩ rằng phải thêm một lúc lâu nữa thì đồ ăn mới đến.

"Trước đây mày đã từng yêu người như thế nào?" Nó bị cái gì? Cứ hỏi đi hỏi lại toàn chuyện yêu với đương.

"Giống mèo con."

"Điên àaaa. Đừng có yêu tao chứ. Miaww~" Mèo bố mày, kêu rùng rợn bỏ mẹ. "Thế đặc biệt thích cái gì nữa?"

"Hỏi làm gì?"

"Muốn biết."

"Mày cũng khá là lắm chuyện đó. Không nói đâu."

Bình thường đi hẹn hò với người mình thích người ta nói chuyện gì với nhau nhỉ. Tôi, người mà không được hẹn hò với ai lâu lắc lâu lơ mường tượng không ra. Nhưng với cậu ấy, người bạn quan trọng mà ở trước mặt làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

Chúng tôi nói những chuyện nghiêm túc với nhau được, nói những câu chuyện cười thiếu muối với nhau cũng vẫn ok. Và bây giờ tôi và Tun đang ngồi yên, để cho sự im lặng làm nhiệm vụ của nó mà không hề cảm thấy khó chịu gì cả.

Chúng tôi không phải chỉ là những người cùng chung một vận mệnh với nhau, mà là những người cố gắng thấu hiểu lẫn nhau thì đúng hơn.

Mười phút sau đó, đồ ăn đã gọi liền được bày đến nỗi đầy bàn. Menu nào đặc biệt ngon thì chúng tôi sẽ giành nhau ăn, còn menu nào thích ít hơn thì sẽ đua nhau xúc bỏ vào đĩa của đối phương.

Giữa bao nhiêu cặp tình nhân lần lượt tiến vào bên trong quán, chắc chỉ có mình tôi và cậu ấy là thể hiện một cách khác biệt hơn những người khác.

"Talay, mày nghĩ rằng điều gì đó mà mở khóa cho chúng ta mơ, nó có phải là tình yêu không vậy?"

Lại đến nữa rồi. Ông tổ phỏng đoán.

Mày thấm cái sự tự nghĩ tự cho là đúng từ tao à?

"Xem phim nhiều quá." Nếu thử hồi tưởng lại những thành viên mà đã từng thực hiện thành công từng người một thì suy luận vẫn cứ không rõ ràng. "Nguyên nhân mà trước đó N'Ping với K'Nan vừa trở về thế giới cũ được, ý mày là chỉ họ yêu nhau đúng không?"

"Không biết nữa. Có thể là đúng."

"Nhớ từ phim tình cảm lãng mạn ra nữa rồi."

"Thử nghĩ xem. Nó khá là rõ ràng hơn những người khác nha, chuyện dấu hiệu mà chỉ rằng chúng ta có đúng là người mà đối phương tìm kiếm hay không?"

"Như thế nào?"

"Chúng ta thích những thứ giống nhau."

"Những gì đã nói là?" Tôi hỏi lại.

"Ừ nhỉ? Là?"

Mở bài ra cho người ta hồi hộp, cuối cùng thì không có câu trả lời. Mệt tim với cái người này thật sự nha.

Tôi nên cười.

Hay phải khóc?

Còn chưa kịp chọn rằng sẽ biểu hiện ra ngoài bằng cảm xúc nào thì giọng trầm của cậu ấy liền được thốt ra.

"Là đạo diễn Wes Anderson hay bộ phim Her của Spike Jonze. Là bài hát Love của Paradox. Là bãi biển mà mày thích đi, thật ra thì tao cũng thích nó."

Bao nhiêu cảm xúc va chạm nhau trong đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ấy, ngắm nhìn bờ môi đang mím vào nhau một cách điềm tĩnh. Cho đến giây phút mà chúng tôi chạm vào mắt nhau thì câu nói còn sót lại hồi nãy liền được nói ra.

"Vì vậy..."

"..."

"Chúng ta thử yêu nhau không?"

Đúng rồi. Điều mà tôi nên làm nhất vào lúc này chính là nên vừa khóc vừa cười cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro