Chương 99: Thời khắc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Yami có thể dùng Sát Thần Lôi Kiếp hoặc Niết Bàn Băng Viêm để ngay lập tức cho Tomari thần hình câu diệt. Nhưng, nếu chỉ có vậy thì nhẹ nhàng cho hắn quá.

Đối với kẻ hết lần này tới lần khác khiêu khích mình, dù bản thân đã từng tha mạng cho hắn, cái chết là sự giải thoát, không phải trừng phạt. Đã hắn có sở thích ăn đòn, Yami không ngại cho hắn ăn no một lần trước khi cho hắn quy tiên.

"Đừng dùng loại ánh mắt hạn hẹp này xem ta, ngươi không thể nào phỏng đoán ta là dạng tồn tại thế nào đâu! Đây là do ngươi bức ta! Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định cũng phải giết ngươi!"

Sau hơn chục lần ngược sát nữa, Tomari dường như bị đạt đến giới hạn nào đó. Trên người hắn bùng lên thịnh liệt ánh sáng, bắt đầu phản kích.

"Biết vì sao ta chỉ đứng yên cho ngươi đánh mà không phản kích không? Chính vì ta đang hấp thu sức mạnh của ngươi để chính ta sử dụng..."

Hắn lăng không mà bay, đối với Yami bắn ra hàng hà sa số các tia sáng.

Chíu! Chíu! Chíu!

Liên tiếp chùm sáng nhằm thẳng Yami mà tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, không trung phát ra kinh người tiếng nổ lớn, sóng xung kích và ánh lửa càn quét lan ra. Yami từ giữa bạo tạc xông ra ngoài, khắp người không tồn tại một tia thương tổn.

Tomari không hề kinh hãi, sắc mặt thản nhiên như tất cả vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Nắm tay giơ lên, huyền phù một loại từ ngữ nào đó phảng mùi vị xa xưa. Rồi không chút gì giữ lại, toàn lực vung ra.

Cả không khí phía trước cũng bị bạo tạc khành một mảnh chân không, luồng sức mạnh hủy diệt cuồng bạo không thể nào cản phá. Cẳ mặt biển lẫn mây trời cũng bị áp lực kinh khủng này thổi bay.

Mà lúc này cũng không nhìn thấy hình bóng của Yami đâu nữa. Tựa như dưới một đấm thiên băng địa liệt kia, hắn bị đánh đến cả tàn tro cũng không còn lại.

"Ta chỉ đợi cho thời khắc này!"

Tomari đột ngột chuyển người, gầm lên một tiếng. Những kí tự trên nắm tay của hắn tạo thành một loại hình dáng, tương tự như xích sắt vòng quanh, ầm ầm đấm vào giữa ngực Yami.

Nhưng cũng không có trong dự liệu của mọi người, không có kinh thiên tiếng nổ, không có cuồng bạo xung kích. Chỉ thấy loại kí tự kia thật sự hóa thành dây xích màu hoàng kim. Mà Yami, hoàn toàn bị dây xích này trói lại, như một chiếc kén.

"Mỗi chiếc mắt xích này đều có độ bền ngang ngửa một ngôi sao, ngươi không thoát nổi đâu, trận chiến này, ta thắng rồi."

Tomari quay lưng lại với chiếc kén, đạm nhiên nói, mặt không biểu tình.

"Phược Long Tác? Không thể nào, tại sao ngươi lại có nó? Không, điều đó không quan trọng, ngươi điên rồi, tại sao lại sử dụng nó lúc này?"

Nhìn thấy Yami bị giam cầm trong chiếc kén Hoàng Kim, Rinne kinh hãi thét lên. Không phải bởi vì sự thua cuộc của Yami, mà vì sự tồn tại của sợi xích kia.

Phược Long Tác - thứ mà chư thần dùng để trói buộc Thôn Thiên Ma Long năm xưa, vốn dĩ có hai sợi như thế, một đã được dùng vào đại chiến trước đây, một đã thất lạc cho tới tận bay giờ.

"Các ngươi hẳn là cũng bị ác ma kia tẩy não? Được rồi, đến đây đi, ta sẽ giải thoát cho các ngươi."

Không để ý đến Rinne, Tomari nhàn nhạt nhìn sang bốn người của Yozakura. Tư thế lạnh nhạt nhưng cực độ bá đạo, giọng điệu không thể nghi ngờ.

Nguyên bản đám người kia mặt như tro tàn, thời khác này đang điên cuồng reo hò, vui sướng, ồn ào.

Nhưng là, Yuu chỉ khinh thường hứ một tiếng, Sanae và Konoe chỉ lắc đầu cười nhạt, tựa như đang nhìn một con khỉ nháo trò.

"Ngươi nghĩ mình thắng thật sao?"

Kokuren đưa tay chỉ về phía sau hắn, trào phúng hỏi.

Crắc!

Ngay tại thời điểm này, âm thanh kim loại nứt gãy nhỏ bé vang lên. Hắc khí tuôn trào phóng lên tận trời. Phược Long Tác trong nháy mắt nát tan, thứ quyền năng đã từng diệt sát Thôn Thiên Ma Long tái hiện trong khoảnh khắc.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, nhưng loại áp lực mà cả thần thánh cũng phải run lên vì sợ hãi không phải là thứ phàm nhân có thể gánh chịu. Đám người vẫn đang reo hò kia hoàn toàn bị chấn động tâm thần triệt để biến thành ngu ngốc.

Không biết vô tình hay cố ý, Tân Tinh Tú Cung và Kenzaki trừ quỳ sát, nằm mọp ra đất, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì khác. Chỉ có năm người vẫn tại Yozakura hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Yami con ngươi trống rỗng giờ phút này đang lan tỏa bóng tối. Đứng trước hắn, Tomari lúc này mặt mày trắng bệch, kinh hãi không thể diễn tả nên lời.

"Tự cho mình là bất phàm, là cao cao tại thượng, xem thường mọi thứ. Thật chất cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, kẻ thậm chí còn chưa đạt tới ngưỡng cửa thần linh như ngươi, có tư cách gì tỏ ra cao thượng trước kẻ đã từng diệt sát tám trăm vạn thánh thần trong quá khứ như ta?"

Yami lẳng lặng nhìn hắn, khinh thường nói ra, những lời này hoàn toàn đem nội tâm kiêu ngạo của Tomari trùng kích nát tan.

"Đừng xem thường ta!"

Tomari rống lên để đẩy lùi bất an, sợ hãi.

"Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi, dù là phải mang theo cả thế giới này chôn cùng! Loạn Thế Cuồng Đao!"

Từ trên tay hắn, kim quang chói sáng, chín mươi chín con rồng bay ra hợp thành một thanh đao khổng lồ tỏa ra kịch liệt năng lượng ba động, giữa trời chém xuống. Đây là chiêu số mạnh nhất của hắn, được ăn cả ngã về không, thành hay bại ngay tại lúc này. Hôm nay dù sống hay chết, Yami đã vĩnh viễn lưu lại bóng ma trong lòng hắn, kiêu ngạo, uy nghiêm, tự tin hoàn toàn vỡ vụn, bây giờ hắn chỉ muốn sống mà thôi.

"Mà, Ta chán rồi. Chết đi!"

Yami biểu lộ hời hợt, trên tay không đao, nhưng lại làm ra tư thế rút đao. Vào thời khắc đại đao vàng rực phô thiên cái địa giáng xuống, hắn tùy tiện vung ra.

Một nhát cắt đen tuyền băng qua không gian, đại đao vàng rực ầm ầm sụp đổ, hóa thành muôn vàng điểm sáng phân tán giữa thiên không.

Tomari thẫn thờ ở đó, hắn hiểu được rồi, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hiểu được. Thế giới này không đơn giản như hắn tưởng, bản thân cũng chính là như Yami nói, ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Kiêu ngạo, tự cao trước đây cuối cùng cũng chỉ là trò cười trong mắt kẻ khác. Trong vô tận hối hận, sinh cơ dần trôi đi, cơ thể hắn từ giữa không trung dọc theo đỉnh đầu phân thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Đã không thể nào tái tạo, triệt để chết đi.

Cộp!

Yami cũng nhẹ nhàng tiếp đất, ánh mắt hắn rơi vào Tân Tinh Tú Cung những người kia, từ từ tiến tới.

Mỗi bước chân lại như âm vang từ địa ngục vọng tới, hung hăng chấn động tâm can các thiếu nữ, đã có người không kiềm được nước mắt giàn dụa, kinh hãi thậm chí ngất đi. Khoảng cách của hắn và họ cũng không tính là xa, chỉ có hơn mười bước chân, nhưng trong lòng các thiếu nữ lại kéo dài phảng phất mười năm, tra tấn tinh thần không thể nào chịu thấu.

Yami ngồi xuống trước người Otome, một tay nắm tóc cô nhấc lên.

"Ta sẽ không giết các ngươi, các ngươi còn chưa đáng phải chết, tuy nhiên..."

Ầm!

Hắn nện thẳng đầu Otome xuống sàn đá bên dưới.

"Nhớ cho kĩ thời khắc nhục nhã này, tuyệt đối đừng phạm phải đồng dạng sai lầm, sự nhân từ của ta có giới hạn."

Nói rồi hắn xoay người, quay trở lại Yozakura.

Đầu Otome chìm sâu trong đất đá, bàn tay trên mặt đất xiết chặt lại. Mãnh liệt không cam lòng dâng lên.

"Một ngày nào đó, một ngày nào đó nhất định ta sẽ vượt qua ngươi! Những lời hôm nay rồi ta sẽ trả về cho ngươi nguyên vẹn!"

Cô quật cường ngẩng đầu, vô cùng không chịu thua thét lên. Nhưng thiếu niên tóc trắng kia cũng không thèm quay lại nhìn cô thêm bất kì lần nào. Chỉ có Rinne chạy đến bên cạnh lo lắng đỡ cô dậy.

"Những người kia xử lý thế nào đây?"

Kokuren ái ngại nhìn những "đại nhân vật" bây giờ lại hành động không khác gì những thằng ngáo nói. Không phải cô lo sợ thế lực sau lưng họ báo thù, chỉ là để vậy thì mất mỹ quan quá.

"Ném ra đường! Còn lại bảo Thiên Lang Hội lo."

"Vậy còn đám nữ nhân kia thì thế nào?"

"Mặc kệ chúng, tự sinh tự diệt đi, muốn làm gì thì tùy."

........

"Sư phụ, người đã từng có thể cầm chân hắn trong thời gian ngắn phải không?"

Trong vòng tay Rinne, Otome nhẹ giọng, yếu ớt hỏi.

"Phải, thì sao?"

"Người dạy con thuật pháp đó được không?"

"Từ bỏ đi, Otome, con..."

"Không! Con không muốn, con không muốn chịu hắn mắt khinh thường của hắn. Trước đây cũng vậy, con đã nghĩ hắn quan tâm con, nhưng con hiểu rồi, tất cả chỉ vì thương hại mà bảo vệ con thôi, con không muốn thua kém, con không muốn chỉ là kẻ yếu trong mắt hắn... làm ơn đi, giúp con, sư phụ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro