Chương 88:Thằng ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có trong tay các người? Là ý gì?"

Tomari thắc mắc.

"Chuyện là thế này..."

Để giải đáp thắc mắc của Tomari, Tenshi đem mọi việc diễn ra sơ lược kể lại một lần nữa. Bao gồm cả việc Thẩm Phán Kính và Hình Đường bị phá hủy.

"Sao có thể như vậy? Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Đang đặt chân lên Tinh Tú Cung mà vẫn có thể ngông cuồng như vậy. Quả thật là không coi ai ra gì! Còn muốn sư phụ tự mình đến gặp hắn? Hừ! Nằm mơ giữa ban ngày!"

Nghe xong, Otome tức giận bất bình, Tinh Tú Cung luôn là niềm kiêu hãnh của cô, và từ trước tới nay quả là chẳng ai dám xúc phạm Tinh Tú Cung trắng trợn như vậy cả, còn là ngay trên địa bàn của họ.

"Xem ra chúng ta phải đến gặp kẻ đó một chuyến để thương lượng rồi. Còn tốt là hắn vẫn đang ở trong Tinh Tú Cung."

Tomari thì thở dài nói.

"Không được, nếu chúng ta tự mình đến gặp hắn, khác nào tự nhận thua? Hắn sẽ còn vênh váo tới mức nào nữa chứ?"

Nhưng Otome ngăn hắn lại, trông mắt cô, nếu như phải hạ mình đi gặp tên kia, thì chẳng khác gì phải thừa nhận là kẻ bại trận.

"Nói cũng phải, đã vậy thì... Khai Thiên Phủ"

Tomari vung tay lên, trên tay hắn xuất hiện một cây búa nhỏ, rồi ném nó ra. Cây búa đột nhiên biến thành hình một người thanh niên tóc đỏ, oai vũ hiên ngang.

"Ngài gọi tôi? Chủ Nhân?"

Thanh niên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu hướng Tomari hỏi.

"Ta cần ngươi làm một việc..."

........

Yami lười nhác nằm dài trên ghế, một tay cầm thánh quả đưa lên miệng cắn, tay kia cầm cấm vật.

Hắn vừa thử gia cố lại lớp vỏ bên ngoài, nhưng thất bại vì hiện tại không có đủ nguyên vật liệu cần thiết.

"Chắc hôm nào phải ném nó vào tinh không ở một nơi thật xa rồi kích nổ vậy..."

Hắn lẩm bẩm, dùng thứ bom này thì chẳng khác nào một đòn tự sát, ngọc ngói cùng tan. Phải ở tình cảnh tuyệt vọng cở nào đám người trong quá kia mới có thể quyết định chế tạo nó chứ.

Đùng!

Trong lúc Yami vẫn còn đang lẩm bẩm suy đoán. Một âm thanh cực lớn như thiên thạch giáng xuống, đem phần sân phía bên ngoài nện thành một cái hố to. Giữa hố là một người thanh niên tóc đỏ, khí thế vô cùng.

"Chủ nhân ta muốn ngươi đến gặp ngài ấy, ngươi có hai lựa chọn, tự mình đi hoặc để ta dùng bạo lực mang đi!"

Không đợi Yami nói gì, thanh niên tóc đỏ đã trầm giọng quát lớn.

"Hả?"

.......

"Vũ khí có thể hóa thành hình người... đó là Thần Khí phải không?"

Shirayuki nhìn hướng ra ngoài, nghi hoặc hỏi.

"Không sai! Cô cũng có mắt nhìn đấy! Để cho một Thần Khí đi mời, cũng đã là một vinh dự lớn rồi!"

Omari trong con ngươi xẹt qua một vòng khó mà phát giác khinh thường.

"Nhưng nếu hắn vẫn không đi thì sao?"

Tenshi cảm thấy lo lắng, Thiên Nhãn giật liên hồi, bất an không ngừng dâng lên.

"Không đi? Vậy thì dùng bạo lực mang đi thôi..."

"Cái gì? Chẳng lẽ lúc nãy ngươi không nghe ta nói gì sao? Cái tên đó, hắn không phải kẻ yếu ớt mặc người bài bố đâu..."

"Không cần lo lắng, sâu kiến mà thôi,..."

Tomari mỉm cười, vẫn là một bộ dáng vẻ phổ thông tầm thường, giọng nói lại không hề che giấu đối với Yami khinh miệt.

Hắn quay lưng lại, nhìn ra bên ngoài, những cơn gió nhẹ mang mái tóc của hắn phiêu phù, có một loại không tên hấp dẫn. Để những cô gái ở đây ngoại trừ Rinne, thoáng chút thất thần, hoảng hốt. Không tự chủ được tin tưởng lời hắn nói ra.

Không phải nói Rinne không tin tưởng Tomari, chỉ là năng lực của hắn với cô vô dụng mà thôi. Thật chất cô cũng nghĩ rằng để một Thần Khí đi mời, đã là vinh dự rất lớn.

Đột nhiên, từ phía xa một ánh chớp đỏ lóe sáng, Tomari nhíu mày, rồi trừng lớn mắt, đồng tử hắn hơi co lại.

Tia chớp rất nhanh phá không lao tới, Tomari chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy nó.

Đing!

Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khi bàn tay và tia chớp đụng vào nhau.

Xung kích quét qua tứ phía, sàn nhà nứt vỡ, như mạng nhện tràn lan, Shirayuki và Tenshi bị đẩy lùi vài bước, Rinne vung tay lên đem sóng xung kích hóa giải, bảo vệ Otome đang đứng phía sau.

Là người va đụng trực tiếp với lực đạo khủng khiếp vừa rồi, Tomari vậy mà chỉ bị lùi vài bước.

Hắn nhìn vào vật thể trong tay, đó là một quả cầu kim loại màu đỏ. Trên đó có khắc vài chữ "sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, các ngươi đang lãng phí nó đấy."

"Tốt! Tốt! Tốt! Dù Khai Thiên Phủ chỉ là Thần Khí yếu nhất của ta. Nhưng ngươi đã có tư cách để ta nhìn thẳng vào rồi!"

Tomari lẩm bẩm, ánh mắt xẹt qua một tia phấn khích, như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Không có vì Khai Thiên Phủ bị hủy mà tức giận, trên gương mặt phổ thông vẫn treo lấy nụ cười, thong dong mà tự tin.

"Tất cả, ra đi, mang hắn đến nơi này, thực lực như thế có tư cách phục vụ cho ta!"

Liên tiếp mười mấy vũ khí xuất hiện, hóa thành hình người, hướng hắn cuối đầu, rồi bay đi.

"Thần Khí? Nhiều như vậy? Hắn đến cùng là ai?"

Shirayuki mê mang nhìn Tomari, lẩm bẩm tự hỏi. Cái nên này, thật sự là bí ẩn.

"Ngầu quá!"

Otome cũng chắp tay trước ngực, bất giác cảm thán.

Chỉ có Tenshi và Rinne là nhìn về phương xa, nỗi bất an trong lòng Tenshi càng lúc càng lớn.

Rinne gương mặt tinh xảo xẹt qua một đường nghi ngại.

"Chẳng lẽ mình tính sai?"

Xẹttttt!

Rất nhanh, từ phía bên kia ánh chớp lại lóe lên, nhưng lần này không phải là một quả cầu kim loại hay gì, chỉ là một tia sáng mà thôi.

Tia sáng bắn tới, đem Tomari bao phủ bên trong, và rồi oanh một tiếng. Hắn như một con búp bê bị nắm cổ kéo đi trong sự kinh ngạc không hiểu của bốn cô gái.

"Đi theo!"

Rinne quát khẽ, rồi là người đầu tiên đuổi theo, Tenshi và Shirayuki cũng lập tức phóng đi, theo sát phía sau cô, đuổi theo hướng Tomari bị kéo đi.

Otome là người cuối cùng đuổi tới nơi, cô đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà kinh ngạc không nói nên lời.

Tinh Tú Cung một góc nhỏ bị đánh sụp, rơi xuống Tinh Vẫn bên dưới.

Đùngggg!

Một âm vang như sét đánh bên tai, Tinh Vẫn ngay lập lức bị oanh ra một cái hố bán kính rộng hàng km, khiến cả vùng không gian đều kịch liệt run lên.

Tất nhiên, tạo thành ảnh hưởng này, không phải do mảnh vụn bị sụp của Tinh Tú Cung. Bởi vì nó cũng chỉ là bị sức mạnh điên cuồng kia đánh sụp trước mà thôi.

Giữa cái hố to đó, một bóng người đang đứng, trên tay đang giơ cao một người khác, rồi tùy tiện ném qua một bên như rác rưởi.

"Yami?"

Nhìn thấy người dưới kia, toàn thân Otome bất giác run rẩy.

"Sao có thể là ngươi? Tại sao lại là ngươi?"

Cô không hiểu, khó tin, bối rối,... rất nhiều cảm giác pha trộn mà hét lên. Otome nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, lại thấy Yami trong Tinh Tú Cung, còn là trong trường hợp thế này.

"Con biết hắn?"

Rinne, người ở gần Otome nhất lúc này, thấy cô kích động như vậy, lên tiếng hỏi thăm.

"Đã từng quen biết..."

Như nghe được giọng nói của Otome, Yami ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Dưới chân giẫm nhẹ, bay lên phía trên.

"Ngươi hẳn là Cung Chủ? Đây là đạo đãi khách của các người sao?"

Nhưng hắn cũng không cùng Otome nói chuyện, mà đối với Rinne mở lời.

"Ta mới là kẻ phải hỏi! Chúng ta chỉ muốn mời ngươi tới nói chuyện! Tại sao ngươi lại ra tay tàn phá? Có loại khách nhân nào giống như ngươi vậy sao?"

Rinne kéo Otome ra phía sau mình, cũng lăng không bay lên, mặt đối mặt với Yami, chất vấn.

"Mời? Các ngươi gọi đó là mời sao? Ta nhìn thế nào cũng là uy hiếp. Chắc ngươi cần một khóa học phân biệt nghĩa từ vựng."

Yami vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách với Rinne.

"Ngươi không cho là mình đã thắng đấy chứ?"

Không vì Yami đang tiếp cận mình mà bối rối, Rinne hỏi một câu không liên quan, trong giọng có chút mỉa mai. Ngón tay thon gầy nhỏ nhắn chỉ vào trung tâm cái hố.

Ở đó, Tomari đang hiên ngang đứng, chỉ là vẻ tầm thường biến mất, thay vào đó là khí tức dâng trào như quân lâm thiên hạ.

"Ngươi có tư cách để ta phá vỡ phong ấn, nghiêm túc đối đãi, ta sẽ cho ngươi biết tên ta, để ngươi biết mình bại dưới tay ai. Ta là..."

Hắn mở miệng nói, tràn đầy tự tin, giọng nói không lớn, lại âm vang hữu lực, lan ra mọi ngóc ngách trong Tinh Vẫn, chỉ là chưa dứt câu, đã bị Yami một chân giẫm lún đất.

"Thằng ngu thích ăn đòn!"

"Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Yami! Làm một người bình thường không tốt sao?"

Otome lần nữa đối với Yami hét lên, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn cô trong chốc lát. Một chân vẫn giẫm lên đầu Tomari, Yami trả lời:

"Bình thường? Nếu có thể, ta vẫn mong mình chỉ là một kẻ phàm phu..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro