Chương 67: Giới luật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các ngươi khinh người quá đáng, dựa vào đâu lại muốn thu hồi chỗ ở của chúng ta?"

Khi Yami vừa mở cửa bước vào nhà, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng có chứa vài phần tức giận của Kokuren vọng tới.

Trong phòng khách, các thành viên thường ngày ở Yozakura đang ngồi một bên, sắc mặt băng lãnh, đối diện với họ là một tên ăn mặc như viên chức nhà nước, đeo mắt kính, dáng vẻ thư sinh nhìn qua thì có lẽ là thành phần trí thức, phía sau hắn là đám người mặc vét đen, thân người tựa như cột sắt, có vẻ là vệ sĩ của gã đeo kính kia.

"Có việc gì vậy?"

Yami đi đến bên cạnh Kokuren và Yuu, thản nhiên ngồi xuống, vắt chân lên đùi, hỏi.

"Tên đáng ghét này, nói rằng Yozakura của chúng ta thuộc khu vực giải tỏa nhằm để xây dựng một đặc khu phục vụ nhu cầu của chính phủ, nên yêu cầu chúng ta dọn đi."

Bên cạnh Yami, Yuu chán ghét ra mặt nhìn tên trí thức mà trả lời Yami.

"Đừng nói vậy chứ, cô bé, chúng tôi cũng đã đưa ra cái giá đền bù thỏa đáng cho các người mà."

Đối diện bọn họ, thanh niên trí thức vừa nói vừa đẩy gọng kính lên, trên mặt treo một nụ cười thương nghiệp.

"Hiểu rồi! Tóm lại là bọn chúng quăng tiền cho chúng ta, sau đó yêu cầu biến khỏi chỗ này."

Yami gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hắn ném cặp sách qua một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào thanh niên trí thức.

"Mang đống giấy lộn của các người biến khỏi đây được rồi, chúng ta sẽ không rời khỏi."

Yami chém đinh chặt sắt nói, đanh thép không hề có chỗ thương lượng.

"Thiếu niên, cậu hiểu lầm rồi, đây không phải một cuộc thương lượng mua bán quyền sử dụng đất đâu, mà là thu hồi đất, lệnh từ chính phủ đấy, dù các cậu có muốn hay không, thì cũng phải ngoan ngoãn cầm tiền rồi đi thôi!"

Cũng không tức giận vì thái độ của đám người Yami, thanh niên trí thức nhẹ nhàng nói, như một người lớn đang kiên nhẫn giải thích cho đám trẻ con ngây thơ thiếu hiểu biết.

Trong lòng hắn thì lại cười thầm không thôi.

Hắn là người của một đơn vị đặc biệt trực thuộc chính phủ, với trách nhiệm là hạn chế và giải quyết những hậu quả của các vấn đề siêu nhiên, đơn vị đó được gọi là Giới Luật Giả.

Trong giai đoạn Trái Đất khôi phục, kéo theo sinh vật biến dị, siêu năng lực gia xuất hiện lớp lớp và các thế lực kì bí vốn ẩn giấu lần lượt xuất thế, vai trò của Giới Luật Giả là quan trọng không thể nghi ngờ trong việc giữ gìn sự bình yên cho người dân bình thường.

Trong một lấn chấp hành nhiệm vụ, hắn tình cờ phát hiện ra khu vực này năng lượng sống vậy mà nồng đậm vô cùng.

Phải biết rằng, nồng độ năng lượng sống trong không khí ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của mọi sinh vật, cho dù là siêu năng lực gia, võ sư hay thậm chí là cả các sinh vật biến dị.

Hắn thật sự vô cùng bất ngờ, rằng ở thế giới bên ngoài vậy mà lại tồn tại một khu vực có nồng độ năng lượng sống cao tới vậy, so với các vùng không gian thứ nguyên kì bí kia thậm chí còn nhiều hơn.

Chính vì vậy, hắn lập tức bắt tay vào điều tra về khu vực này. Khi biết chủ nhân của nó chỉ là mấy đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch, hắn chút nữa đã thét lớn lên vì hưng phấn.

Nếu đây là khu vực thuộc một danh gia vọng tộc hay thế lực lánh đời nào đó, có thể còn có chút khó làm.

Nhưng chủ nhân của nó lại chỉ là vài đứa trẻ, thì việc chiếm hữu nó lại chẳng đơn giản như trở bàn tay sao?

Dù hắn có hơi e ngại khi biết Yuu và Kokuren có quan hệ với nhà Kirisame, nhưng khi rõ ràng hai cô bé này cũng chỉ là những kẻ thừa thải chẳng có địa vị gì trong nhà Kirisame, thì chút e ngại đó cũng không còn.

Yozakura vốn là một biệt thự được Kokuren mua lại bằng tài sản riêng kế thừa từ ông nội, nên tính ra nó thật sự chẳng hề có liên quan gì đến nhà Kirisame.

Hơn nữa, có lẽ nhà Kirisame thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của mảnh đất này, nếu không họ đã sớm chiếm đoạt rồi.

Vậy càng tốt, chỉ cần lập tức chiếm đoạt nó dưới danh nghĩa của chính phủ, dù sau này nhà Kirisame có biết, cũng chẳng thể làm được gì.

Cho dù là một đại tộc đi nữa, cũng không dám khiêu khích quyền uy của cả một quốc gia.

Cứ nghĩ tới việc dâng khu vực này lên cấp trên, hắn đã cười không ngậm mồm lại được, con đường tương lai của hắn sẽ tràn đầy ánh sáng, thật sự là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

"Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Chúng ta sẽ không rời đi! Nếu còn ở đây nói nhảm thêm bất kì câu nào nữa, thì ta sẽ đá ngươi ra ngoài đấy."

Hồi tưởng của hắn bị cắt ngang bởi âm thanh đạm mạc mà lạnh lùng từ thiếu niên tóc trắng trước mặt.

Hắn không giận mà chỉ cười nhạt, đúng là đồ ngựa non háo đá, sống trong một nơi ngập tràn năng lượng sống thế này, thằng nhóc con này hẳn là đã thức tỉnh trở thành siêu năng lực gia đi?

Thức tỉnh rồi nên tự tin bành trướng, không coi ai ra gì, cứ nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ, hắn thích nhất chính là dạy dỗ lũ trẻ ranh thế này. Thẳng ranh con trước mặt cần học một bài học tôn trọng người lớn đây. Hắn chậm rãi đứng lên, nét mặt dần đanh lại, tỏa ra áp lực nhằm muốn cho năm người Yami nhận ra chênh lệch.

"Thiếu niên, tôi đoán cậu đã trở thành một siêu năng lực gia nên rất tự cao, nhưng cậu nên biết rằng, thế giới này rộng lớn rất...."

Crốp!

Một tiếng vang thanh thúy như có thứ gì đó vừa vỡ vụn, thanh niên trí thức tựa như diều dứt dây mà bay ngược ra ngoài, trong không khí kéo lấy vài vệt máu tươi cùng vài chiếc răng văng đi tán loạn. Hắn va thẳng vào cửa chính khiến nó vỡ tan, rồi tiếp tục văng đi, mặt cà xuống nền gạch dưới sân, kéo dài chục mét có hơn.

"Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Nghe hiểu kém vậy."

Yami thu hồi chân lại, nhìn hắn lắc đầu.

"Ngươi! Ngươi làm sao làm được?"

Thanh niên trí thức nhìn chằm chặp Yami, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bụm lấy cái miệng vẫn đang rỉ máu thét lên.

"Năng lực thôi miên của ngươi, vô hiệu với ta!"

Yami chỉ là nhẹ giọng nói ra, nhưng nghe vào trong tai hắn lại như sét giữa trời quang.

"Không thể nào! Điều này là không thể!"

Tất nhiên thanh niên trí thức này cũng là một siêu năng lực gia, mà còn là siêu năng lực gia thức tỉnh từ rất sớm, năng lực của hắn là thôi miên, chỉ cần hắn nhìn vào mắt ai đó.

Năng lực này từ trước tới nay vô cùng hữu dụng, thỉnh thoảng khi phải đối mặt với những người quá mạnh hay ý chí quá cao, nó cũng có thể bị phá vỡ, nhưng lần này, thiếu niên kia cũng không phá vỡ thôi miên của hắn, mà là hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Bạo lực chống đối người thi hành công vụ, đây là trọng tội, bắt hắn lại,..."

Hắn tức giận thét, cũng còn tốt là hôm nay mang theo người tới, nếu không chỉ có thể chịu nhục nhã rồi.

Hắn muốn bắt Yami lại, gán lên tội danh chống đối người thi hành công vụ ném vào tù, tới lúc đó, tên ranh con kia hoàn toàn sẽ là thịt cá nằm trên thớt, tùy ý để hắn chặt chén.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Ảo tưởng luôn là xinh đẹp như vậy, đáng tiếc hiện thực lại cực kì tàn khốc, những âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là bóng người liên tiếp bay rớt ra ngoài, kêu cha gọi mẹ.

Thanh niên trí thức sợ hãi rùng mình, thằng nhóc con này điên rồi sao? Hung hăng như vậy.

"Vẫn chưa chịu biến?"

Yami đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, lại đá ra một cái, khiến hắn lăn quay, trong miệng chẳng còn cái răng nào.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi biết mình đang làm gì sao? Người chờ chết đi!"

Nói rồi hắn móc ra điện thoại, vừa run rẩy nhìn Yami vừa ấn một dãy số gọi.

"Được rồi! Nếu ngươi tự tin rằng cú điện thoại đó có thể khiến ta rời khỏi nơi này thì cứ việc gọi đi!"

Yami cũng không ngăn cản hắn, mà đứng yên nói.

"Tuy nhiên, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, nếu như thứ mà ngươi tự tin không thể khiến ta rời đi, thì sẽ không chỉ đơn giản là vài cú đá nữa đâu."

Âm thanh hắn truyền vào tai thanh niên kia rét lạnh như băng, dù là ở thời đại nào, Yami chưa bao giờ cảm thấy ưa được những kẻ cậy quyền áp bức người khác.

"Hahahaha! Thằng ranh con, chờ chết đi!"

Cuối cùng, thanh niên trí thức dường như hóa rồ, hắn vứt điện thoại sang bên, điên cuồng cười to.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro