Chương 43: Tiểu không gian thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liên Võ Đại Hội?"

Tenma giới thiệu cho Yami, Liên Võ Đại Hội là 1 đại hội được liên minh các ẩn thế môn phái tổ chức giao lưu giữa các võ sư với nhau, anh kiệt hội tụ, quần hùng gặp gỡ, giao lưu luận bàn, là 1 lần võ đạo thịnh hội, bất luận là với đơn độc 1 võ sư hay với cả 1 môn phái, đều có thể đạt tới ích lợi không nhỏ.

Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là 1 cuộc giao lưu, sẽ có không ít võ sư dựa vào lần này mà trao đổi bí bảo, võ kỷ, linh dược các loại...

Yami không hứng thú với vế đầu, quần hùng gặp gỡ, anh kiệt tụ hội? Nếu hắn nhớ không lầm Tenma được xem là thiên tài ít thấy cũng xem là 1 anh kiệt đi? Cái loại quần hùng, anh kiệt như thế hắn thổi 1 hơi là gục 1 đám.

Đối với Yami khinh thường, Tenma chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn cũng không có nói sai, Yami hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.

Nhưng điều thứ 2 lại khá làm Yami hứng thú, trao đổi bí bảo, linh dược,... biết đâu hắn có thể tìm được vài cái đồ chơi thú vị.

"Vậy! Đại nhân muốn đi chứ?"

"Đi! Tất nhiên."

Chuyện thú vị như vậy, hắn không ngại bỏ chút thời gian tham gia. Huống hồ gì, hắn không đi thì cũng chẳng có gì làm ngoài nằm ườn 1 chỗ xem tivi, trong nhà chỉ có hắn 1 người, đám người Yuu trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lớp học bên kia vì lý do đặc thù hẳn sẽ không có người đi học trong vài ngày tới đây. Nằm ườn ra thì thật sự sẽ rất nhàm chán.

....

Tốc độ làm việc của Tenma vẫn là rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút sau hắn đã phóng xe đến trước cửa Yozakura đón Yami.

Đi cùng Tenma là lão già sư phụ của hắn, gặp Yami lão câu nệ cúi chào, trận chiến tối hôm đó hắn 1 mực nhìn lấy, Yami mạnh mẽ đã vượt qua hết thảy những gì hắn nhận thức, môn chủ Tinh Vẫn Môn thậm chí còn không so được 1 đầu ngón tay của hắn đi.

"Kính chào tiền bối! Lão hủ là chấp sự của Tinh Vẫn Môn, Jin Matou, lần trước vô lễ kính xin tha thứ, cũng rất cảm tạ ngài bỏ qua."

Đối với cách xưng hô này của sư phụ mình, Tenma cũng không thấy gì quái lạ, võ đạo giới chỉ nhận thực lực, không nhìn tuổi tác. Chỉ là 1 lão già lại cúi đầu xưng 1 thiếu niên là tiền bối, nhìn sao cũng có chút cay con mắt.

Jin lại không cảm thấy có gì mất mặt, loại cường giả mà không rõ căn nguyên giới hạn là gì như thế này, tốt nhất thì nên làm bạn, tuyệt đối không nên là thù, mình chết không có gì để nói, làm không tốt rất dễ kéo theo người bên cạnh chết chùm.

Những chuyện đã qua Yami cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, hắn mở cửa xe và ngồi vào hàng ghế phía sau.

"Đi thôi!"

Thời gian cũng không tính là gấp gáp, Tinh Vẫn Môn cho dù không phải thuộc hàng thế lực đỉnh tiêm nhất, nhưng cũng xem như là có chút danh tiếng, 1 chỗ trọ đặt trước hẳn nhiên là vẫn có được. Tenma thong thả lái xe, gió mát từ cửa sổ tiến vào, âm nhạc từ radio phát ra êm dịu, đường đi cũng tính là thoải mái hài lòng.

Yami lơ đễnh nhìn quanh, rồi bỗng nhiên 1 vật lấp lánh ánh kim trắng bạc dưới đệm ghế thu hút sự chú ý của hắn, là 1 khẩu súng ngắn.

Hắn giơ tay lên, khẩu súng liền bay đến trong lòng bàn tay.

"Đây là Desert Eagle?"

"Đại nhân ngài cũng có hứng thú với súng sao?"

"Không! Xem phim thấy nhiều!"

"Khẩu Desert Eagle này khá là khoai, lực bắn thì mạnh thật, 1 phát bắn nổ đầu người cũng không phải nói chơi, nhưng tính chính xác lại kém, độ giật cũng mạnh, nên mang ra tạo dáng thì có thể, chứ tính thực dụng lại không cao, chưa kể đối với võ sư hay siêu năng lực gia mạnh mẽ thì nó so với súng đồ chơi cũng chả khác nhiều! Tôi giữ nó chỉ vì ngoại hình bắt mắt thôi. Nếu ngài thích thì cứ giữ, bao súng cũng ở dưới ghế."

Tenma cung kính nói, hắn hơi ngạc nhiên, loại cường giả xẻ núi lấp biển dễ như trở bàn tay lại có hứng thú với khẩu súng tầm thường này? Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi nhiều vì sợ chọc Yami mất hứng, suy nghĩ của cường giả hắn cũng chẳng dám suy đoán.

.....

Chừng khoảng 4 giờ sao, Tenma dừng xe trước 1 vách đá.

"Là chỗ này, vách đá này chính là lối vào, từ lúc này chúng ta phải đi bộ thôi, cứ để xe ở đây 1 lúc sẽ có người đến mang đi."

Tenma vừa gọi điện xác nhận vừa hướng Yami giải thích.

"1 tiểu không gian thứ nguyên sao? Thú vị đấy."

Yami cười nhẹ, chuyện này xem ra càng lúc càng có ý tứ. Cái gọi là tiểu không gian thứ nguyên, thật chất là 1 tầng không gian nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu không gian thứ nguyên cũng có năm ba bảy loại, có tự nhiên được sinh ra, cũng có trực tiếp được đại năng dùng sức tạo thành, cách này phải yêu cầu thực lực cực mạnh, lại hiểu rõ không giác pháp tắc, mặc dù với hắn thì cũng chẳng hơn gì trò trẻ con.

Cái tiểu không gian thứ nguyên này rõ ràng là được người tạo ra, nhưng Yami không nghĩ ở thời đại này có ai lại có được năng lực như vậy, hẳn là bút tích của đại năng trên Trái Đất thời xưa để lại. Trái Đất thời cổ có cả loại đại năng này tồn tại, rốt cục nó đã từng huy hoàng tới đâu? Nếu đã cường thịnh như thế, tại sao kỷ nguyên đó lại tiêu vong?

3 người xuyên qua vách đá, lại thấy được xen lẫn nhau đỉnh núi, khe núi thậm chí có thác nước đổ xuống, cây cối quần quanh, xa xa là 1 khu phố. tiểu không gian này cũng không lớn lắm, chừng 1 hòn đảo.

Tuy nhiên, dù kích cỡ không lớn, năng lượng sống lại nồng nặc hơn ngoại giới

"Tiền bối, mời theo ta!"

Jin cúi người cung kính làm dáng mời, rồi đi trước dẫn đường, trên đường đi họ chạm mặt không ít kì nhân dị sĩ, 2 bên đường cũng có không ít người ngồi xếp bằng trải hàng mua bán. Tất nhiên không phải dùng tiền, đối với võ sư, tiền nhiều lắm cũng chỉ là 1 con số, họ là dùng hàng với hàng trao đổi.

Yami liếc nhìn, rồi nhàn nhạt lắc đầu, toàn đồ bỏ.

Rất nhanh, đám người đến được khu dừng chân, biệt thự san sát, cổ kính theo phong cách quý tộc phương đông thời xưa, khuôn viên rộng lớn, người tới lui nườm nượp như trẩy hội.

Jin mang theo 2 người đến 1 tòa biệt thự, không tính là lớn nhưng vị trí khá tốt, đối mặt với thác nước, tựa lưng vào rừng cây, nhìn qua rất có cảm giác tiên cảnh.

"Đây là ta đặc biệt vì ngài xin đến vị trí, còn cách đại hội chính thức mở ra 2 ngày, mai mới chỉ bắt đầu đóng lại không gian. Ngài cứ xem như là 1 lần du lịch hưởng thụ."

Jin nhìn 2 người, nở ra nhiệt huyết nụ cười, vì giành được vị trí này, hắn tốn không ít sức, chủ yếu là để có thể leo lên quan hệ với Yami.

Yami nhẹ nhàng gật đầu.

"Cảm ơn."

Jin Matou dẫn đầu bước vào, nhưng vào trong hắn nhăn lại đôi mày, như phát hiện gì đó.

"Tại sao bên trong lại có người?"

Yami nhìn xuyên qua cửa sổ, bên trong đã có 1 đám người đang tại cười nói vui đùa, nhảy múa, mơ hồ nghe được tiếng nhạc truyền ra, tựa hồ đang mở tiệc.

"Đây là có chuyện gì?"

Jin Matou tức giận đẩy cửa vào, nơi này hắn đã đặt trước, ai có thể tự mình tiến đến?

Yami vô hỉ vô bi, 2 tay đút túi quần, không nhìn ra hỉ nộ, chầm chậm đi tới.

Cửa vừa mở ra, âm nhạc chát chúa lập tức truyền vào tai, khung cảnh trước mắt khiến Jin Matou càng lúc càng âm trầm, nguyên bản gọn gàng nơi nghỉ chân, giờ lại lộn xộn không chịu được.

"Các người là ai?"

Hắn tức giận quát.

Biến cố đột nhiên đến, khiến mọi người ở đây thoáng cái ngây người. Nhưng rất nhanh họ lại cười xòa mỉa mai, 1 mặt như đang xem trò hề nhìn lấy 3 người Yami.

1 trong số đó tiến lên, tay nâng li rượu đỏ, là 1 thanh niên tuổi chừng 20, nhan sắc cũng chỉ coi như tạm được, nhưng trên người lại tỏa ra nồng nặc khí tức của kẻ bề trên.

"Ngươi hẳn là chủ nhân của nơi này đi? Chúng ta xem trọng chỗ này, các ngươi có thể cuốn gói rời đi!"

Hắn mở miệng, giọng ra lệnh không thể nghi ngờ.

"Khinh người quá đáng! Các ngươi dựa vào cái gì để khiến chúng ta rời đi? Tinh Vẫn Môn cũng không phải dễ chọc!"

Jin Matou giận không kềm được, đã tự tiện chiếm chỗ người khác lại còn ngông nghênh như vậy.

"Dựa vào ta họ Kirisame. Tinh Vẫn Môn rất đáng gờm sao?"

Nghe vậy, đang nổi giận Jin Matou tựa như bị dội vào 1 chậu nước lạnh, người nhà Kirisame, Tinh Vẫn Môn thật không chọc nổi, mà lại nói, nhà Kirisame thật sự có tư cách để ngông cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro