Chương 32: Hiểm nguy từ biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn.. vậy mà mạnh như vậy! Hắn thật sự là thần sao?"

Kenzaki nuốt nước bọt 1 cái ực, tận đáy lòng vẫn còn đang run sợ. Hắn biết Yami rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là lại mạnh mẽ tới loại trình độ này, đây căn bản không phải con người mà.

"Cũng còn tốt! Cũng còn tốt hắn không thèm chấp nhất với chúng ta, nếu không, nếu không thì..."

Ở bên cạnh hắn, Tenma mặt mày trắng bệch.

"Mình vậy mà dám trước mặt 1 người như vậy nhảy nhót múa may, thật đúng là chán sống mà."

"Tao đã nói mày rồi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sau này nếu có thể thì tận lực lấy lòng hắn."

......

"Khoan đã!"

Alice gọi lấy Yami khi hắn đi sượt qua họ.

"Có việc?"

Vẫn là kiểu câu trả lời đó, nhưng lần này, Alice không cảm thấy hắn vô lễ, có chỉ là sững sờ.

"Phải! Mình gọi hắn làm gì?'

Cô thầm nghĩ, lúc nãy chỉ là buột miệng gọi lên, nhưng cô có gì để nói? Ngẫm nghĩ 1 lúc, Alice cúi đầu nói.

"Cảm ơn đã giúp! Nếu ngươi muốn ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi xem như là để trả ơn!"

"Ồ!"

Yami quay đầu lại nhìn cô, trên mặt nỡ nụ cười như có như không.

"Ngươi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể đáp ứng được yêu cầu gì?"

"Ta...ta..."

"Đừng tự cho mình là quan trọng nữa, con nhóc kia, ta làm việc này hoàn toàn không phải vì ngươi. Hơn nữa những thứ ngươi tự hào, những gì ngươi coi là trân quý, chả là cái đinh gì trong mắt ta đâu."

Nói rồi hắn xoay người đi vào trong, trước khi đi, hắn nhìn về 1 góc trời đêm, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, chỉ là 1 con dơi nhỏ, còn chưa có tư cách để hắn vì nó mà chậm trễ đi ngủ, trừ khi nó chán sống.

Alice cố tìm ngôn từ để phản đối nhưng cô nhận ra là, mình thật sự chẳng thể phản bác được những gì Yami nói, cô chẳng thể đáp ứng Yami được gì.

Chẳng thể làm gì khác, đôi bàn tay đang nắm lấy tà váy của Alice siết chặt lại, rồi đôi tay cô được nắm lấy bởi 2 bàn tay, 1 lớn 1 nhỏ, là Kokuren và Yuu.

"Không sao đâu!"

"Bọn này hiểu mà!"

2 người nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông chan chứa sự đồng cảm, bởi lẽ, đã từng trước đây Yami cũng nói chuyện với họ như thế.

Rất nhiều người nhao nhao định tiến đến cảm tạ Yami, nhưng bị khí chất người sống chớ gần của hắn chặn từ 10000 km bên ngoài. Không ai thật sự dám tiến lên trước cái kẻ kinh dị như vậy, đây là kẻ yếu bi ai.

......

"Hắn thật sự là hôn phu của cậu sao? Hay phải nói đó thật sự là Yami Sora sao?"

Trong phòng, Alice nghiêm túc đặt câu hỏi cho Kokuren, bởi lẽ tư liệu về Yami Sora mà cô điều tra được hoàn toàn khác xa với kẻ đeo mặt nạ trắng kia, ngoài ngoại hình, giọng nói, Alice hoàn toàn không tìm thấy được điểm tương đồng. Thậm chí cô còn chưa thấy được mặt hắn khi mà lúc nào hắn cũng kè kè cái mặt nạ cáo kia. Nếu thật sự là cùng 1 người, vậy thì tại sao trước đây hắn lại phải nhẫn nhịn sống 1 cách khổ nhọc như vậy? Lẽ nào hắn có thú vui thích thụ ngược đãi à?

"Thật sự là cùng 1 người, không sai được đâu."

Kokuren cũng hiểu lý do mà Alice nghi ngờ bởi vì chính bản thân cô và Yuu cũng từng nghi ngờ qua tính chân thật của vị hôn phu này. Nên 2 người đã làm thêm 1 lần xác nghiệm DNA, kết quả là hoàn toàn trùng lập với mẫu của quá khứ

"Thật ra chúng em cũng không hiểu, thứ sức mạnh kinh dị đó là từ đâu ra, hắn không phải võ sư, cũng chẳng phải siêu năng lực gia, mọi xét nghiệm đều cho ra cùng 1 kết quả, Yami Sora chỉ là 1 con người bình thường, không hơn."

Yuu nói, nhưng cô vẫn chưa đem việc khả năng chế thuốc và thiết lập ma trận của Yami nói ra, chỉ mới sức mạnh đơn thuần của hắn thôi đã đủ để toàn thế giới kinh ngạc, tòi thêm 2 khả năng kia nữa thì ai sẽ chịu nỗi đây.

"Nếu như phải miêu tả, Yami Sora là 1 kẻ bí ẩn, đáng sợ, ngang tàng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng."

Yuu cúi đầu, sờ lên chuỗi ngọc trai trên cổ, nghĩ lại thì, đây là món quà đầu tiên Yami tặng cho cô.

"Tại sao không phải là nhẫn nhỉ?"

Đã bao lần cô bé tự hỏi như thế.

"Các cậu, để 1 tồn tại vừa đáng sợ, vừa nguy hiểm lại không xác định như thế ở cùng 1 mái nhà sao? Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy! Hắn không làm gì 2 người chứ?"

"Thế bọn tớ có thể làm gì với loại cường giả cấp số như Yami đây, chống cự 1 cách ngu ngốc ư? Hắn nói rằng khá thích Yozakura, nên ở lại chỉ vậy thôi. Hơn nữa nếu muốn làm gì hắn đã sớm làm rồi."

Yuu nói, trong lòng thầm bổ sung thêm 1 câu. "Là do bọn này muốn ở cùng với hắn nữa."

"Được rồi! Không nói chuyện này nữa, hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ vẫn còn chưa tặng quà đây."

Kokuren đổi chủ đề nói chuyện, cô lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ như hộp chứa nhẫn, đặt nó trước mặt Alice.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Alice, đây là quà của 2 chị em mình."

"Gì đây? Không phải là nhẫn chứ? Cậu định cầu hôn tớ à?"

Alice mỉm cười nhận lấy nó, cô nói đùa 1 câu rồi mở hộp ra, bên trong là 5 viên tròn nhỏ như viên bi, màu nhũ vàng lấp lánh tựa mật ong cô đặc.

"Đây là?"

......

1 hòn đảo vô danh không có vị trí trên đồ, hơn 10 bóng đen lớn đang tụ tập lấy, nếu có con người ở đây, sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì chúng là những con thú, nhưng kích cỡ vô cùng khổng lồ, kinh ngạc nhất là chúng đang trao đổi gì đó.

"Toàn diệt, thật sự là toàn diệt? Giao ma vương và cả đội quân của hắn!"

Nói chuyện là 1 con rắn khổng lồ màu đỏ, hình thể thậm chí còn lớn hơn con rắn đen kia cũng là giao ma vương trong miệng nó, mơ hồ có thể nhìn thấy tứ chi đang hoàn thiện.

Từng mảnh vảy đỏ như là hồng ngọc tỏa ra ánh sáng lấp láng tuyệt đẹp dưới ánh trăng, đỉnh đầu nó 2 chi sừng đã dài ra 1 khúc. Giờ phúc này, 2 mắt nó tựa như 2 cục lửa lớn, giọng nói tràn đầy sát khí, xem ra là tức giận không nhỏ.

"Không sai, là toàn diệt, nhân loại kia, quá mức kinh khủng, cả ta cũng cảm thấy áp bách kinh dị."

1 con dơi khổng lồ thân hình tựa như 1 chiếc máy bay oanh tạc cỡ lớn, cặp cánh đen nhánh sắc bén tựa lưỡi dao, ánh mắt đáng sợ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trơ ra vì sợ hãi, đáp lại hắn.

"Biển Bức Ma Vương, ngươi không nói quá chứ, nhân loại làm gì có ai kinh dị như vậy? Hẳn là do ngươi nhát gan cố ý bịa ra."

1 con nhạn biển cười nhạo.

"Hừ! Ngươi không tin cũng chả sao, cứ xem là ta nói dối đi, đến lúc gặp hắn đừng trách ta không cảnh báo ngươi!"

Dơi lớn cười lạnh, đối với kẻ vừa lên tiếng kia khinh thường. Nam nhân kia mạnh mẽ, cho dù là trốn ở 1 bên quan sát hắn còn tưởng là mình hoa mắt, những kẻ này còn không thèm nghe hắn cảnh báo? Ha ha.

"Nếu chuyện này là thật, thì có lẽ chúng ta phải thêm kẻ này vào danh sách những đại cường địch rồi. Ta vẫn tưởng đối thủ của chúng ta chỉ là thú loại trên đại địa kia, xem ra, nhân loại cũng có cường giả tồn tại nha. Thú vị, Thú vị lắm. Thật sự muốn nếm thử, mùi vị của nhân loại cường giả, thơm ngon thế nào!"

Kẻ lên tiếng là 1 nam tử áo trắng nhan sắc thanh tú, đẹp trai không thua sao Hàn, hắn chậm rãi đứng lên mỉm cười xoa xoa miệng nói. Hình thể bé nhỏ của hắn ở cạnh những cự thú khổng lồ kia, thật chẳng đáng để ý, tựa như kiến và voi đồng dạng.

Tuy nhiên, hắn vừa lên tiếng, lại khiến đám cực thú kia im lặng lắng nghe. Bởi lẽ ở đây, hắn là mạnh nhất.

"Thay đổi kế hoạch, chúng ta sẽ từ từ thâm nhập lục địa, ta muốn hưởng 1 chút vui thú của nhân loại trước khi tiêu diệt nó."

Hắn cười nói, bàn tay vung lên, những vệt sáng bay về phía đám cự thú kia, làm cơ thể chúng teo tóp lại, rồi dần dần biến thành nhân dạng.

Nam tử áo trắng mỉm cười, đứng chắp tay, nhìn ra biển rộng, chính xác hơn là nhìn về lục địa.

"Đất liền, chuẩn bị đi, chúng ta tới, để chinh phục."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro