Chương 19: Dai như đỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Yami dạo bước trên sân trường, Yoru theo sát phía sau, thấy Yami vẫn có tâm tình tản bộ, hắn lo lắng nói:

         "Yami, quả thật chuyện mày trừng trị Okita lúc sáng rất làm lòng người thư thái, nhưng tao nghĩ chúng ta nên trốn về nhanh thôi. Okita là 1 tên tiểu nhân có thù tất báo, nguy hiểm hơn là giờ còn là 1 siêu năng lực gia nữa..."

          Hiển nhiên, Yoru cũng nghĩ, chuyện lúc sáng là do Okita vừa thức tỉnh nên mới không khống chế tốt sức mạnh, Yami thuần túy là may mắn tránh khỏi 1 kiếp. Đối với điều này, Yami cũng chẳng thèm để ý, siêu năng lực gia? 1 ngón tay là có thể nghiền chết, chẳng qua là như vậy quá không thú vị. Yami vẫn nhàn nhã đi về phía cổng, Yoru thì cắn răng bước theo, chịu thôi, dù gì cũng là anh em, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lúc này phía trước bỗng nhiên hỗn loạn lên, cổng trường đã đứng không ít người.

          Chuyện gì thế này? Yoru 1 mặt không hiểu nhìn đám người phía trước, Yami lại vỗ vỗ vai hắn.

         "Đừng đoán mò, đám này tới tìm tao."

         "Hả? Tìm mày?"

         "Ừm, cái thằng răng rơi đầy đất lúc sáng, Okita gì gì đó, hắn đang đứng giữa đám người kìa!"

         "Xa vậy mà mày cũng nhìn rõ? Không không phải, đây không phải vấn đề! Làm sao bây giờ, hay là chúng ta trốn?"

        Yoru cuống quít nói.

        "Tại sao phải trốn?"

        Yami cười nhạt, Yoru tất nhiên không nhìn thấy, nhưng với hắn thì khoảng cách này có là gì. Okita đang đứng cùng 1 nhóm hơn chục thanh niên cao lớn, mặc áo vét, đứng cách cổng trường không xa, lạnh lùng cười.

       Những người này sắc mặt lạnh lùng, xem ai cũng bằng nửa con mắt, khóe miệng nhếch mép khinh thường, thả ở giữa 1 đám học sinh tất nhiên là nổi bật vô cùng.

       Khóe môi Yami hơi nhếch, xem ra hắn thật sự xem thường Okita, những người do hắn tìm tới này, người nào cũng toát ra nhàn nhạt oán khí, hẳn là chết trên tay chúng cũng không ít người.

        "Yami, tại sao mày còn cười? Đi lên trước làm gì? Mau báo cảnh sát thôi!"

         Yoru càng lúc càng gấp, sợ xanh cả mặt, nhưng vẫn không quay người bỏ chạy mà vẫn theo sát hắn.

        "Không sao, vài thằng cắc ké thôi, mày không qua cùng tao cũng có thể đơn giản giải quyết."

         "Thảm rồi, thảm rồi, lần này xác định là mềm thây!"

         Nhìn dáng vẻ sợ hãi tới run cả người của Yoru, nhưng vẫn theo sát mình, Yami hơi mỉm cười, người bạn này, hắn nhận định.

        Yami ngay cả hoạt động gân cốt đều lười làm, đối phó với đám người này, hắn chỉ lo sẽ quá kinh thế hãi tục, kích động 1 số cơ quan chức năng đặc thù. Không phải hắn sợ, mà là ngại phiền phức, hắn cũng chả muốn bị 1 đám ruồi muỗi vây quanh phá hỏng cuộc sống hiện tại.

     Vào lúc này, cổng trường thật sự là đông tấp nập, con người vốn là loại sinh vật ưa thích náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn thấy Okita đứng giữa đám áo vét, lại thấy Yami và Yoru từ từ đi tới, mơ hồ đoán ra được sắp phát sinh cái gì.

       "Haha, Yami Sora, dám chừng còn tưởng ở đây có náo nhiệt, còn chậm rãi tới xem, đúng là thứ đồ không biết sống chết."

       Okita lạnh lùng cười, lúc này Yami và Yoru cũng đã đi tới cổng trường, 1 đám áo vét lập tức vây quanh 2 người. Yoru chậm rãi tiến tới, lấy ánh mắt đang nhìn người chết, cao cao tại thượng mà nhìn lấy Yami.

        "Yami Sora, tao thật không ngờ thấy rõ là tao mà mày vẫn còn dám tới, không biết nên gọi mày là can đảm vẫn là ngu ngốc, cũng tốt, hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau tính sổ 1 lần."

        Yami nhíu mày, nhìn đám người áo vét vây quanh mình, còn chưa động thủ? Thích nói nhảm tới vậy?

        Nhưng Okita thì nghĩ rằng ánh mắt của Yami là đang e ngại. Hắn haha cười 1 tiếng rồi điềm nhiên nói:

        "Mày đừng lo, bọn họ chỉ là để phòng ngừa mày bỏ chạy thôi, dạy dỗ mày, 1 mình tao thừa sức."

          Yami ngẩng đầu, thằng này tự tin vậy? Tốt thôi, đỡ phiền phức, nhìn 1 lượt những học sinh xung quanh hắn mở miệng.

         "Nơi này không thích hợp, tìm cái chỗ khác đi."

         Lời hắn vừa nói ra, đám người áo vét tàn nhẫn nở nụ cười, Okita lạnh lùng cười nói.

         "Mày vẫn tính là hiểu chuyện, đi thôi, chỗ đã chuẩn bị tốt, mày có thể gọi thêm người tới giúp, đó là nếu có người chịu giúp mày, haha!"

      Giữa 1 đám người áo vét bao vây, Yami hờ hững cùng bọn hắn rời đi, Yoru đã sợ đến cả người run lên bần bật, nhưng vẫn đi theo phía sau Yami.

      .....

      Cửa trường học, không ít học sinh đã tản đi, mơ hồ cảm nhận những người áo vét kia tỏa ra khí thế thật đáng sợ, run rẩy không dám đi theo xem náo nhiệt.

      Lúc này, Yami và bọn chúng đi tới 1 công trường đang thi công, không tính là cách trường học quá xa.

      Yami sải bước tiến vào bên trong tòa nhà, nhìn khắp bốn phía bê tông cốt thép cùng máy móc, nhưng lại không có 1 bóng người, xem ra là bị Okita cho dời đi.

       "Hừ! Lúc này vẫn còn tỏ ra 1 mặt điềm nhiên, tao thấy mày xem ra chỉ là 1 thằng ngốc, không hơn."

       Okita tiến lên, mặt đối mặt với Yami, đám người áo vét lập tức đem 2 người vây lại không chừa kẻ hở. Yoru bị đẩy qua 1 bên run rẩy đứng nhìn.

        "Mày lúc sáng không phải rất uy phong sao? Hôm nay không chỉ đánh cho mày tàn phế, tao còn muốn đoạn luôn thằng nhỏ của mày, khiến mày chỉ có thể làm thái giám cả quảng đời còn lại. Kokuren Kirisame, không phải là loại người rác rưỡi như mày có thể nhúng chàm, có ít người, là mày không thể nào đắt tội..."

         Lúc này, Okita giọng im bặt mà dừng, cổ hắn đã bị Yami bóp chặt từ từ giơ lên giữa không trung, đơn giản như đang xách cổ 1 con gà.

        "Ngươi, nói nhảm nhiều quá, rác cả tai."

         "Mày, mày, tao đổi ý, hôm nay tao muốn mày chết!"

         Bị Yami xách cổ, sắc mặt hắn nghẹn đỏ, hắn nắm lấy cánh tay Yami, ý đồ dùng siêu sức mạnh vặn gãy. Nhưng hắn lại sỡ hãi phát hiện rằng, siêu sức mạnh có thể dễ dàng vặn con sắt thép của hắn, lại không cách nào suy suyễn cánh tay Yami chút nào, cứ như là hắn đang bóp vào 1 khối kim cương.

       Quá sợ hãi, Okita nhằm đầu Yami, loạn xạ vung quyền.

       Yami tránh cũng không thèm tránh, nhẹ nhàng vung tay lên.

       "Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!..."

       Bốp bốp âm thanh vang lên không ngừng, Okita bị vả không biết bao nhiêu cái, mang toàn bộ những chiếc răng còn lại trong mồm hắn rãi lung tung ra đất, sau cùng 1 cái tát trực tiếp vả bay Okita xoắn vài chục vòng trên không, cắm mặt xuống đất cà 1 đường.

      "Còn chờ gì nữa đ*t mẹ lũ phế vật, còn không mau tiến lên giết hắn.

      Nén đau nhức, hắn ngẩng gương mặt sưng múp, máu chảy đầm đìa lên thét lớn. Đám người áo đen lập tức rút súng nhắm về phía Yami.

       "Hahaha! Yami Sora, tao không ngờ mày còn rất giỏi đánh nhau, nhưng giỏi đánh nhau thì sao? Trước vũ khí nóng mày cũng chỉ là 1 con heo chết. Cho nó thành cái tổ ong đi! Hahaha!"

        Dựa vào 1 tên áo đen mà đứng dậy, Okita điên cuồng cười to.

        "Hahahahahahahahaha!!!"

        "Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!...."

         "Yami!"

         Tiếng thét của Yoru bị âm thanh súng nổ và tiếng cười điên loạn của Okita hoàn toàn lấn át. Hắn sợ hại ngã quỵ tên sàn, mắt chết trân nhìn Yami đứng giữa làn đạn.

        Tiếng súng liên tiếp kéo dài hơn 30s, tiếng cười của Okita im bặt. Hắn sợ hãi nhìn Yami vẫn dửng dưng đứng đó, không hề có lấy 1 vết thương. Yoru trên mặt cũng hoàn toàn là không cách nào tin tưởng. Hắn nhìn thấy cái gì? Đối mặt với làn đạn như mưa từ 4 phương tám hướng đó, Yami chỉ điềm nhiên đưa tay bắt lấy từng viên đạn. Phải là dùng tay không bắt lấy từng viên đạn bay như mưa. Này, còn là con người sao?

      Đám áo vét nhìn 1 mớ đầu đạn trong nắm tay phải của Yami, ngay lập tức tê cả da đầu, không nói chẳng rằng, lập tức xoay người bỏ chạy, chúng biết hôm nay là đá phải tấm sắt. Đối với chuyện này, Yami chỉ đơn giản 1 mặt dửng dưng búng đi số đầu đạn trên tay, mỗi tên áo vét đang chạy, còn chưa bước chân ra 5m, đã hoàn toàn ngã quỵ, trên người mỗi tên thủng lỗ chỗ, không khí lập tức tràn ra mùi máu tươi.

       Okita kinh hãi muốn tuyệt, hắn rốt cuộc đã trêu phải ai thế này? Thấy Yami ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mình, hắn vãi cả linh hồn, ngã ngồi xuống đất . 1 mùi hôi thối bốc lên trong không khí, dưới chân hắn là 1 bãi bầy nhầy.

       Không nhìn thêm cho rác mắt, Yami xoay người nắm Yoru dậy, bước đi ra ngoài.

        Okita ngồi chết trân tại chỗ, trong mắt không phải là vui sướng vì được sống mà là 1 vẻ oán độc âm trầm cực độ.

        "Hắn tha cho mình? Hừ! Yami Sora, tao biết, mày là không dám giết tao! Được lắm, mối hận hôm nay tao sẽ gấp trăm lần trả lại. Yami Sora cái tên này, ẩn giấu thật sâu. Không phải là loại tầm thường như vẻ ngoài của hắn."

         Nói rồi, hắn móc ra điện thoại, nhấn 1 dãy số.

         "Có chuyện gì?"

        Đầu dây bên kia vang lên 1 âm thanh trẻ trung của người đang độ tuổi thanh xuân, nhưng lại ngập tràn uy nghiêm.

        Okita há mồm định nói, nhưng ngay lúc này, 1 mảnh bê tông của trần nhà phía trên sụp xuống, đè hắn dẹp lép, chết không thể chết hơn, tiếp sau đó, cả tòa công trình đang thi công ấy, ầm ầm sụp đổ.

         .....

         Nghe âm thanh to lớn phát ra từ phía sau, Yoru ngoái đầu, nhìn lấy tòa nhà mà mới phút trước hắn và Yami vẫn còn đang ở trong đó, giờ lại đang dần trở thành 1 đống phế tích, thì hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy theo Yami. Không biết tại sao, nhưng hắn tin tưởng 100% rằng chuyện này chắc chắn có liên quan tới thằng bạn của mình.

    "Này!"
      
     Đuổi tới sau lưng, hắn rụt rè gọi Yami lại.

      "Hả?"
  
      "Mày có thật sự là Yami Sora? Hay là thần đế chuyển sinh?"

       Khóe mắt Yami giật giật, câu này, hình như hắn từng nghe ở đâu rồi.

      

        

      
       

        

        
        

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro