Chương 173: Mọi chuyện bắt đầu không như ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự xuất hiện của thiếu niên mới này hấp dẫn chú ý của Yami. Hắn tạm thời bỏ qua thiếu niên kiếm sĩ mà quay lại nhìn người kia.

Nếu mục đích của thiếu niên áo choàng đen là cứu thiếu niên kiếm sĩ, không nghi ngờ gì hắn đã thành công, ít nhất thì hiện tại là vậy.

"Không bị thương luôn sao...? Người này, cực kỳ khó chơi đây!"

Thiếu niên áo choàng đen thấy Yami hứng trọn công kích của mình, nhưng cả một sợi tóc cũng không bị tổn hại, thì âm thầm lấy làm kinh dị. Không giống với bốn người kia, hắn không phải loại hoa lớn lên trong lồng kính tự tin mù quáng vào cái chính nghĩa của họ, nhiều lần đối mặt với sinh tử chui rèn nên năng lực quan sát và phán đoán đáng sợ, và theo những gì hắn thấy, đối phương rất nguy hiẻm. Thần kinh kéo căng đến cao độ, hắn cảnh giác để ý từng cử chỉ của Yami, tùy thời làm ra phản ứng.

"Ngươi tên gì?"

Nhưng Yami cũng không vội tấn công, mà bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Wataru Fuuji!"

Vẫn trong tinh thần cảnh giác cao độ, hắn trả lời.

"Ngươi có tố chất của một chiến binh đấy, tuy nhiên..."

Đồng tử Wataru co rụt lại, người tóc trắng trước mặt hắn vậy mà đột nhiên biến mất, biến mất ngay trước sự chú ý cao độ của hắn, điều này, làm sao có thể chứ?

"...nhóc ranh thì vẫn là nhóc ranh thôi."

Và rồi, khi câu nói đạm mạc ấy tiến vào trong tai hắn, thì tầm mắt phía trước của Wataru đã bị một sắc trắng chói chang dưới nắng chiếm hữu...

Thịch!

"Hự!"

Một cú đấm móc nặng nề nện vào bụng Wataru, làm khuôn mặt hắn vặn vẹo lên vì đau đớn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm được gì, kém chút nữa nôn sạch những gì trong dạ dày ra, bất tỉnh nhân sự.

Bên phía "Anh Hùng", vẻ mặt của bốn người kia vẫn còn đơ ra với nét hi vọng chan chứa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hi vọng đến rồi đi nhanh tới nỗi cả bốn còn chưa kịp phản ứng lại.

"Chơi trò anh hùng tới đây là đủ rồi, đến từ đâu thì quay về đó đi, lũ ranh con, cha mẹ không chừng vẫn đang đợi ở nhà đấy."

........

Hai tay Yami chống cằm, hắn ngồi trầm ngâm trên một tảng đá, ngay vị trí xung đột với những thiếu niên lúc nãy, chỉ khác là, khu vực này hiện tại, trừ hắn ra lại không có một ai khác.

"Không cần phải do dự đâu, bán kính trăm km quanh đây ngoại trừ yêu vật cũng chính là yêu vật, ngươi không phải lo lắng sẽ làm hại đến sinh linh nào khác."

Giọng nói của Megami truyền thẳng vào linh hồn hắn.

"Ngươi biết ta đang định làm gì sao?"

"Tất nhiên! Ta hiểu ngươi quá rõ mà!"

"Được rồi..."

Yami nhắm mắt lại, làm ra hành động, hắn đặt một tay xuống đất, ngay lập tức, từng luồng, từng luồng năng lượng sống giống như cuồng phong vũ bão, lấy Yami làm trung tâm, điên cuồng hội tụ. Từng lá cây, từng ngọn cỏ đang héo rút cực nhanh, với tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Cả các loài động vật và yêu thú cũng chịu chung số phận, năng lượng sống trong cơ thể nhanh chóng hao mòn. Trong thời gian không đến một phút, thực vật và cả động vật trở nên khô héo, như đã hứng chịu hạn hán từ rất lâu rồi.

Chẳng mấy chốc, trong bán kính trăm km trở lại đây, đã trở thành một vùng hoang mạc chết chóc, không còn dấu hiệu gì để có thể nhận ra nó từng là một khu rừng nguyên sơ xanh tốt với hệ sinh thái trải rộng.

"Khá hơn rồi chứ? Giờ ngươi định làm gì?"

Yami chậm rãi mở đôi mi lên, ánh mắt hắn tối đen mà thâm thúy tựa như vực sâu hun hút, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ trống rỗng thường ngày, giọng nói của Megami lại một lần nữa vang lên.

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đi tìm lại đám người quen của ta rồi..."

Yami đáp lời.

"Phải rồi nhỉ, ngươi vẫn còn những món nợ cần phải trả mà, nhưng là, với tình trạng sức mạnh thế này ngươi định tìm chúng bằng cách nào đây?"

Megami tựa như cười mà không phải cười hỏi hắn.

"Ý gì đây hả?"

Những gì Megami nói khiến Yami có một cỗ dự cảm không ổn chút nào.

"Bởi vì chúng đâu tồn tại trong thế giới này..."

Megami trêu cợt.

"Ngươi..."

Giọng nói của Yami trở nên có chút băng hàn, hắn suýt quên mất thân phận của nữ thần kia, hiện tại, họ không phải kẻ thù, nhưng cũng không phải đồng minh, suýt quên mất rằng cô ta cũng như hắn, là một kẻ đầu óc chẳng hề bình thường chút nào.

"Đừng làm gương mặt đáng sợ như vậy, ta nói rằng sẽ không phá hủy thiết lập của ngươi, thì ta chắc chắn sẽ không rỗi hơi làm vậy, lũ người quen cũ của ngươi xác thực đang tồn tại trong thế giới mới mà ta tạo ra, nhưng..."

Nói tới đây, Megami lại không nói thêm nữa, mà chỉ thú vị cười nhẹ.

"Nhưng đây không phải thế giới đó, đúng không?"

Yami trầm mặc, nghĩ lại thì điều này thật ra cũng không khó hiểu, để có thể thoải mái đánh với hắn một trận mà không lo ảnh hưởng tới các thế giới khác, Megami đã tạo nên một tầng vũ trụ cao cấp tách biệt hoàn toàn với các thế giới kia. Nhưng nó đã bị hủy bởi trận chiến của hai người, Yami và Megami đã trôi dạt vô định ngay sau đó, không có gì chắc chắn rằng hai người sẽ rơi trở lại thế giới ban đầu họ rời đi cả.

"Phải rồi, ngươi đã dung hợp thế giới của ta với thế giới nào vậy, vẫn còn nhớ chứ?"

Sau một hồi trầm mặc, Yami đối với Megami hỏi thêm một câu.

"Với thế giới nào à? Để ta nhớ xem... À! Rồi, lúc đó vừa tìm được ngươi, trong trạng thái hưng phấn cực độ, ta chẳng quan tâm tới mấy cái tiểu tiết như là lựa chọn thế giới để dung hợp đâu. Nên là ta trực tiếp dung hợp nó với cái thế giới gần nhất vừa kết nối tới thế giới của ngươi."

Thản nhiên trả lời, đối với Megami, mấy việc như thế này chẳng đáng để cô để tâm, nếu không phải Yami hỏi, cô cũng lười phải nhớ lại.

"Thế giới gần nhất vừa kết nối à, nơi đó hình như là..."

Yami lẩm bẩm, nếu hắn nhớ không lầm, nơi kết nối tới thế giới của hắn gần nhất hình như là lúc Ovalnia mở cổng không gian chạy trốn thì phải.

Nói như vậy, thì nơi đó chính là thế giới mà Hamazura từng xưng bá?

Như thế thì, không ổn chút nào cả!

Theo trí nhớ của Hamazura, thời điểm hắn bị nữ nhân kia đâm sau lưng, là ngay sau khi hắn đã thống nhất thế giới, trở thành nhất giới chi chủ. Từ đó suy ra, nữ nhân kia sau khi giết Hamazura, hết chín phần đã thay thế vị trí của hắn mà trở thành chủ nhân tiếp theo của nơi đó.

Hiện tại, không, là cách đây mười năm, Yami vừa thành công kết thù với cô ta, và bây giờ hắn nhận ra, vài người mà hắn quan tâm đã ở nơi cô ta thống trị suốt mười năm. Mọi chuyện có vẻ đang đi theo tình huống xấu nhất có thể.

"Megami, ngươi có thể mở ra Giới Môn đưa ta tới đó không?"

Ôm chút hi vọng, Yami đối với vị nữ thần trong cơ thể mình nói.

"Chỉ những lúc cần nhờ vả ngươi mới gọi tên ta thôi hả?"

Megami tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Thật không may, năng lượng còn lại trong ta không đủ mở ra Giới Môn ở khoảng cách xa tới vậy. Nếu như lúc nãy không đưa lũ nhóc kia về thế giới của tụi nó thì chắc vừa đủ đấy."

Rời khỏi cơ thể của Yami, Megami thực thể hóa hình dạng của mình, lưng tựa lưng với Yami, cảm thán nói.

"Tại sao ta có cảm giác là ngươi cố tình làm mọi việc trở nên thế này để tăng độ khó cho ta thế hả?"

Yami lấy tay đập vào mặt mình.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng ta phải thừa nhận là ta thích nhìn bộ dáng của ngươi khi gặp mấy vấn đề nan giải lắm đấy."

Trước câu nói này của Megami, Yami chỉ còn có thể im lặng trong sự bất đắc dĩ. Không hổ là đối thủ mà hắn không thể chiến thắng, Megami quả nhiên rất biết cách làm hắn rơi vào trong bế tắc.

"Ngươi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây, Phàm Nhân? Ta rất chờ mong đấy!"

"Ngươi nghĩ ta không có cách ư?"

Đáp lại sự mỉa mai của Megami, Yami đứng phắt dậy, nụ cười ngạo mạn lại xuất hiện trên gương mặt hắn.

Đúng là với lượng sức mạnh còn lại, Yami không cách nào có thể sử dụng Phi Không Thể, dù là có thể thông qua cách rút lấy năng lượng sống vừa rồi để khôi phục. Nhưng lượng năng lượng cần sẽ không chỉ khiến một cánh rừng héo rút đơn giản như vậy, Yami thừa nhận rằng mình không phải thứ tốt lành gì, nhưng hắn cũng không phải kẻ lạm sát, sẽ không thực hiện thảm sát diện rộng đối với những sinh linh mang trí tuệ vô tội. Nhưng là cũng không phải không có cách...

"Ồ? Ngươi định làm gì đây?"

"Năng lượng sống của lũ thần thánh chắc cũng thừa thải hơn sinh linh phàm giới nhiều lắm..."

Không trả lời câu hỏi của Megami, Yami nhìn lên bầu trời.

"Lại nói, ta vừa phá hỏng mấy món đồ chơi yêu thích của bọn chúng kia mà, sẽ khá là kỳ lạ, nếu chúng không tới tìm ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro