Chương 170: Lưỡng bại câu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng người đan xen vào nhau, năng lượng nổ tung không ngừng, một lần nối tiếp một lần bạo phát. Họ đồng thời tung đấm về phía đối phương, vô song lĩnh vực của hai bên qua chạm bộc phát ra khủng bố ba động.

Ầm!

Hư không bỗng chốc phát sinh nổ mạnh, quang mang rực rỡ chói mắt bạo tạc, như trăm tỷ ngôi sao nhất thời tỏa sáng, chói lọi phảng phất như mọi màu sắc đã chẳng còn ý nghĩa tồn tại.

Ấy thế nhưng ánh sáng rực rỡ kia lại ẩn chứa sức mạnh có thể chôn vùi bất cứ thứ gì hay bất cứ tồn tại nào.

Ánh chớp bạc xẹt ngang trong tinh không mờ mịt như một vết chém cắt đôi thế giới. Yami bị một đấm đánh bay không biết là bao nhiêu năm ánh sáng, va nát không biết bao nhiêu ngôi sao và hành tinh, chật vật giữ vững thân hình.

"Không đủ mạnh rồi..."

Hắn lau đi vết máu nơi khóe môi, thở dài, Phi Không Thể nhanh nhưng không đủ mạnh, lợi thế tốc độ chẳng là gì khi công kích chẳng thể làm suy suyễn đối phương, chưa kể đây cũng là dạng hình có sức phòng ngự kém nhất trong ba hình thái tối thượng, rồi hắn từ Phi Không Thể trực tiếp trở thành Hoán Long Hình.

"Sát Thần Lôi Kiếp - Hóa Tro Tàn Chúng Sinh!"

Còn thứ gì thích hợp để đối phó một vị thần hơn quyền năng sát thần? Tia sét phán định số phận chư thần từng được Yami sử dụng vài lần ở Trái Đất được bắn ra, chỉ là lần này, xét về uy lực hay tốc độ, nếu phải so sánh với các lần trong quá khứ thì bây giờ giống như đang so thái dương và đom đóm, vượt muôn trùng khoảng cách nó bổ thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn của vị nữ thần.

Nhưng, đối thủ của hắn không phải là một vị thần bình thường, nghiêm túc mà nói, cô thậm chí còn không thật sự là "thần". Chẳng hề nao núng cũng chẳng thèm né tránh, thanh đại kiếm trong tay cô một nhát chém toạc tia sét đơn giản như xé rách một tờ giấy vụn. Ngay sau đó, nó liền chuyển hóa thành hình cánh cung.

"Trả lại cho ngươi đây! Hỡi gã Phàm Nhân ngu ngốc, hãy nhận lấy sự phán xét của ta!"

Kéo căng cánh cung với nụ người ngạo mạn trên môi, nữ thần đáp trả lại đòn tấn công diệt thần của gã phàm nhân bằng một đòn thế đối nghịch mang theo khả năng phán xét và thanh tẩy phàm trần - Lời Phán Quyết Của Thiên Đường.

Ánh sáng thánh khiết dịu nhẹ và ấm áp như tia sáng ban mai bao trùm lên vùng không gian tối đen và tĩnh mịch ấy, băng qua không gian trống rỗng một cách hiền từ. Nhưng Yami biết, thứ ánh sáng đó một khi chạm vào người hắn, sẽ không dễ chịu chút nào. Đã vài lần rồi, cô ta luôn có thể đơn giản phá tan quyền năng của hắn và lựa chọn đòn tấn công cực kì khó chịu. Nữ thần kia biết rõ hắn là ai, biết rõ phải dùng phương thức gì để chống lại hắn, điều này không nghi ngờ gì là một bất lợi cực lớn, nếu không muốn nói là bất lợi trí mạng.

"Nhưng như vậy lại càng có tính kích thích phải không?"

Nghịch cảnh làm bùng lên chiến ý, hắn lấy ra khẩu Desert Eagle, lựa chọn cứng đối cứng, hắn muốn kiểm chứng thêm một điều nữa.

Thứ được thi triển lần này là Ma Đạn Đế Vương, công kích mạnh nhất Yami từng sử dụng cho đến lúc này. Ánh sáng thanh tẩy và bóng tối hủy diệt, hai sức mạnh trái ngược đụng độ vào nhau, như toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ va chạm vào nhau rồi phát nổ, ánh sáng chói mắt nhuộm trắng hư không.

Dư chấn đủ mạnh để đẩy lùi cả hai đối thủ, chỉ là nữ thần chỉ lui lại một khoảng cách ngắn, còn cơ thể Yami giống như bụi bặm bị cuồng phong cuốn đi. Khẩu Desert Eagle trên tay vỡ nát, chấn động đến cả lòng bàn tay cũng xuất hiện tơ máu.

Không phải nói nhiều, như những lần giao thủ trước, lần này Yami hiển nhiên cũng bị đẩy vào thế hạ phong.

"Thực lực gần tương đương nhưng vũ khí lại cách biệt quá xa, đúng là cô ta ưu việt hơn mình về mọi mặt..."

Vứt đi khẩu Desert Eagle đã trở nên vô dụng, đòn tấn công vừa rồi đã chứng minh thêm một suy đoán nữa của hắn. Yami từng nghĩ, đã đến cấp độ này thì vũ khí cũng chả khác đồ trang trí là mấy, nhưng có vẻ hắn sai rồi...

"Hiển nhiên rồi, thứ rác rưởi đó sao có tư cách so sánh với Tam Thiên Bảo Thụ? Nhắc mới nhớ..."

Nữ thần chẳng biết từ lúc nào đã ở trước Yami một khoảng cách không dài, có lẽ cô ta lợi dụng khoảng thời gian hắn bị dư chấn đánh bay mà tiếp cận.

Nhưng cô cũng không vội tấn công, mà lấy ra một chiếc găng tay xỏ ngón màu đen, có hình dạng gần giống với không gian thứ nguyên Yami đang sử dụng, ném sang cho hắn

"Đây là cái đồ chơi gì?"

Yami buộc miệng hỏi, dù đang là đối thủ sống mái trong một trận thư hùng, hắn vẫn cảm thấy rằng cô ta sẽ trả lời hắn những vấn đề thế này. Mối quan hệ của hai người có vẻ hơi phức tạp.

"Không gian thứ nguyên ngươi từng sử dụng trước đây, ta đã giữ nó cho ngươi!"

Không cần đợi câu trả lời từ nữ thần, ngay khi chạm vào chiếc găng tay, cảm giác thân quen đã ập đến. Chẳng nhiều lời, Yami lập tức thay thế nó với chiếc găng tạm bợ làm khi ở Trái Đất, hắn lật tay, hai con dao hình thù kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn.

(Ai hỏi hình thù nó thế nào thì nó là cái thứ trên tay Yami, trong hình thì nó đang ở dạng súng)

"Yin-yang swordgun..."

Yami thì thầm, nói ra cái tên của thứ vũ khí đã từng cùng hắn chinh chiến muôn lần.

Nắm lấy hai con dao ấy, cảm xúc mãnh liệt dâng trào như tương liên huyết mạch, tựa như đó không phải là vũ khí mà là một phần cơ thể hắn.

Và rồi, hai con dao bắt đầu xảy ra biến đổi, con dao bên trái, tay cầm bẻ ngoặt sang một góc bảy mươi lăm độ, hình thù lúc này, thay vì gọi là dao, thì súng lại là cái tên thích hợp hơn. Còn con dao bên phải, phần đen của chuôi cầm kéo dài ra, từ trên đỉnh đầu của nó, một dòng photon nóng cháy tuôn ra rồi ổn định lại, hình thành một lưỡi kiếm ánh sáng dài khoảng năm mươi cm.

"Vật quy nguyên chủ, giờ thì có thể dốc toàn lực đánh với ta chứ hả?"

"Như ngươi mong muốn,..."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi cả hai lại bắt đầu cuộc xung đột.

................

"Thanh Trừng Thi Ấn! Kết thúc rồi Phàm Nhân!"

Một tiếng quát yêu kiều, vậy mà khiến cho hư không sụp đổ, một vòng ma pháp kỳ bí mà cổ xưa hình thành, bao phủ cả một góc vũ trụ, to lớn vô ngần, ẩn chứa lực lượng khủng bố, chứa đựng trong nó nhiều không đếm hết, liên miên không dứt tiểu thiên thế giới xếp chồng lên nhau tạo thành phù văn, ngay cả quy tắc đại đạo của thế giới này cũng chẳng thể làm gì khác hơn là phục tùng khi nó xuất hiện.

Ma trận khổng lồ nghiền ép mà đi, đánh thẳng về phía Yami.

Lần này, hắn không chọn chính diện đối đầu, mà chuyển hóa thành Phi Không Thể, bằng vào tốc độ không tưởng mà nháy mắt tìm ra sơ hở, phá tan ma trận.

Trong khoảnh khắc ma trận tan vỡ, những mảnh vụn sáng rực che phủ tầm nhìn của nữ thần, cô nhẹ nhấc tay, toàn bộ mảnh vỡ thình lình tan biến, nhưng trước mặt đã không còn hình bóng của Yami.

"Ta biết, ngươi ở đây!"

Đại kiếm của cô lần nữa hóa hình, trở thành một thành trường thương đâm lên phía trên, xuyên qua hư không, trực tiếp đâm sượt qua một bên mặt Yami. Tuy không làm hắn trọng thương, nhưng đủ để đòn đánh lén của hắn mất đi hiệu lực.

Không cho Yami cơ hội trở mình, nữ thần ngay sau đó tấn công, bắt chặt lấy chân hắn, ưu thế tốc độ sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không còn khả năng di chuyển.

Nắm tay nhỏ nhắn tinh xảo nâng lên, rồi bạo lực nện xuống lòng ngực Yami, khiến hắn nôn ra một ngụm máu lớn, bị đánh văng đi.

Nhưng là, trên gương mặt nhuộm máu của hắn, lại lộ ra nụ cười trêu ngươi. Phát giác không ổn, nữ thần tức tốc quay đầu, chỉ là đã muộn, một bàn chân xé rách không gian, nặng nề đạp xuống bụng cô.

Lần này tới lượt nữ thần nhăn nhó, ói ra máu bay ngược.

Bước ra từ vết rách đó, là Yami trong trạng thái Hoán Long Hình, phía bên kia, Yami Phi Không Thể cũng đã ổn định lại thân hình, cả hai Yami song song tồn tại.

"Phân thân sau? Thú vị đấy, nhưng chưa đủ để hạ gục ta đâu!"

Nữ thần lau đi vết máu nơi khóe môi, rồi chuyển Tam Thiên Bảo Thụ thành một đôi cánh. Ngay lập tức, tốc độ bạo tăng, gần như ngang hàng với Phi Không Thể, cô quyết định công kích Yami Phi Không Thể trước, dù sao, sức phòng ngự của Hoán Long Hình cũng là một vấn đề khó khăn.

Vết thương làm Phi Không Thể phản ứng chậm đi một nhịp, không kịp gia tốc tránh đi, Hoán Long Hình lại không thể bắt kịp thứ tốc độ này.

"Hai là chưa đủ sao? Vậy thêm một người nữa thì như thế nào?"

Hắn chỉ là thì thầm tự nói.

Ngay trước khi nữ thần kịp tiếp cận Phi Không Thể, một mũi thương lạnh lùng đâm xuyên lòng ngực cô từ bên trên.

Một Yami nữa vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội ra tay. Một Yami với mái tóc vàng chói chang trong ánh sáng và đôi mắt đỏ rực như màu máu. Hình thái tối thượng cuối cùng trong ba hình thái tối thượng - Hắc Ám Kim Thân - Thuật Pháp Tối Thượng.

(Chả hiểu sao ảnh bị xoay ngang)

Hắn rút thương ra khỏi lòng ngực nữ thần, xoay người chém thêm một nhát, phân đôi cô làm hai nửa.

"Ta biết, ngươi lúc nào cũng luôn chuẩn bị thế này mà..."

Hai nửa cơ thể mất đi sức mạnh, trôi nổi trong không gian, nhưng nữ thần vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng.

"Phải thừa nhận là đâm hôi cắn trộm thì ta chẳng bao giờ bằng ngươi cả, nhưng cứ mãi bị ngươi đánh lén thì cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ... vậy nên...cả ta cũng thế..."

Cô lẩm bẩm.

"Thanh Trừng Thi Ấn! Kích hoạt!"

Dứt lời, những mảnh vỡ ma trận tưởng chừng như đã biến mất lại trống rỗng hiện ra, phủ lấy cả bốn người trong đó, rồi ầm ầm nổ tung.

"Không chỉ mỗi ngươi mới biết điên cuồng là thế nào đâu! Trận này hai ta hòa thôi..."

Trong sự thanh trừng tiếp diễn liên hồi, Yami nghe giọng nói của cô thì thầm bên tai.

"Lựa chọn lưỡng bại câu thương cũng không muốn để ta thắng ư? Megami, ngươi không hề thay đổi..."

"Chịu nhớ ra ta rồi sao, Yami..."

Những lời nói cuối cùng của hai tồn tại tối cao bị chôn vùi trong ánh sáng thanh trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro