Chương 153: Tinh Chủ trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng xen vào chuyện của ta, đây là cảnh cáo,..."

Yami cuối cùng cũng mở miệng, nhưng hắn chỉ nói đúng một câu, rồi thản nhiên đưa tay lên, đóa Thiên Diệu Yêu Lan trên đầu nữ tử không hề có một chút cản trở bay vào tay hắn.

Thân ảnh Yami bỗng phiêu hốt, tan biến trong sự bàng hoàng của nam nhân.

Hắn vội vã chạy đến kiểm tra thương thế của nữ tử. Đạt đến cấp độ của bọn họ, chi gãy lại lành, cụt tay mọc lại, chỉ là điều dễ dàng nếu vẫn còn thừa năng lượng sống. Nhưng khi hắn kiểm tra, thì phát hiện cánh tay kia đã hoàn toàn phế đi, không bao giờ có khả năng mọc lại nữa, thứ bị phá hủy lúc đó, không chỉ có máu thịt mà còn cả linh hồn.

"Ngươi không sao chứ?"

Hắn lo lắng hỏi.

"Còn có thể không sao?"

Nữ tử nhăn nhó trả lời.

"Ta đã bảo ngươi rất nhiều lần rồi, thu lại cái tính khí điêu ngoa của mình, nếu không sẽ có ngày rước họa vào thân. Nhưng ngươi không nghe ta, giờ thì biết hậu quả rồi chứ..."

Hắn lắc lắc đầu, thở dài, trong lòng thầm than nếu không phải gia tộc lại bắt buộc thì mình đời nào đi cùng con nhỏ ngực to não nho này.

"Giờ là lúc nói chuyện này sao? Không những cướp đi Thiên Diệu Yêu Lan, mà còn đã thương ta, dù hắn là ai thì cũng nhất định phải chết! Không chỉ có thế, ta muốn hành tinh này vì đó chôn cùng."

Nữ tử bởi vì đau đớn và phẫn hận mà gương mặt xinh đẹp cũng vì đó trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

"Làm ơn đi, Teria, làm ơn động não giùm ta, trước khi muốn làm gì thì cũng nên điều tra xem đối thủ là ai đã..."

Nam nhân thầm than, trong lòng bổ sung thêm một câu, "nếu như ngươi có não"...

"Ta mặc hắn là ai! Chuyện này không xong! Ta sẽ không bỏ qua!"

.............

Cầm đóa Thiên Diệu Yêu Liên trong tay, Yami bước chân ra khỏi không gian ngoại lai. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cảnh cáo mà thôi, đóa yêu hoa này hắn không có ý định thu hồi, nhưng con ranh kia làm hắn khó chịu, nên thuận tay lấy mà thôi.

"Đi đi! Có duyên gặp lại."

Hắn ném Thiên Diệu Yêu Lan lên, không có ý định giữ lại. Đóa hoa này đã hình thành linh trí, không còn thuộc về phạm trù thực vật nữa rồi, với lại, giữ nó cũng chẳng ích gì, năng lượng trong nó nếu tính ra còn thua cả thánh quả, mà lại, thánh quả với hắn còn vô dụng, đóa hoa này khỏi nói cũng biết rồi.

Tuy nhiên Thiên Diệu Yêu Lan cũng không lập tức bay đi sau khi bị ném, mà vòng lại trước mặt hắn, lơ lửng, rung động, phát ra thánh quang dịu nhẹ như muốn nói gì đó.

Được bao phủ trong ánh sáng thánh khiết đó, Yami cảm thấy có một lực lượng muốn tách rời linh hồn và cơ thể.

Một phút sau, ánh sáng của Thiên Diệu Yêu Lan mờ dần, cơ hồ dập tắt, nếu nó mà có mắt thì bây giờ chắc chắn sẽ dùng ánh nhìn kinh dị mà nhìn lấy Yami. Cái thứ quái thai gì thế này? Nó đã dùng một nửa năng lượng dự trữ để kéo theo linh hồn Yami, chủ yếu là muốn mang hắn đến một nơi, để trả ơn. Nhưng dù nó cố sức bao nhiêu, thì cũng như là dã tràng xe cát vậy, hoàn toàn không có một chút ý nghĩa.

"Ngươi muốn gì đây?"

Yami chậm rãi hỏi.

Thiên Diệu Yêu Lan rung động múa may, vẽ vẽ gì đó trong không khí.

"Muốn ta theo ngươi?"

Nó di động lên xuống, tựa như gật đầu.

"Chỉ linh hồn?"

Thiên Diệu Yêu Lan tỏ ý chính xác.

"Được rồi."

Yami ngồi xuống, tựa người vào một gốc cây, từ cơ thể hắn một luồng khí đen có dáng dấp con người nhưng rung động bất ổn thoát ly mà ra, rồi sau đó, cùng với Thiên Diệu Yêu Lan hóa thành lưu quang bay mất, để lại đó một "Yami" vô hồn.

...................

Tinh Chủ - vị anh hùng đã lập nên Tinh Tú Cung, người đã dựng nên thịnh thế hoàng kim cho Trái Đất thuở hồng hoang, cũng chính là kẻ góp công lớn nhất trong việc phong ấn Thôn Thiên Ma Long.

Sau khi cùng chư thần đánh bại và giam cầm con ác thú đó vạn kiếp vạn đời bên dưới Trái Đất. Hắn ta được chư thần thực hiện mong ước du hành đến thế giới khác, một tầng thế giới cao hơn.

Ở thế giới đó, Tinh Chủ đã sáng tạo nên biết bao huyền thoại vang danh thiên địa, trở thành kẻ đứng đầu nơi ấy. Thành tựu mà hắn đạt được ở thế giới này, thậm chí còn vượt xa khi còn ở Trái Đất trước đây.

Tuy nhiên, với bản tính đào hoa của mình, hắn đã bị tình cảm chân thành phản bội. Người con gái mà hắn yêu thương nhất, cùng với người bạn thân mà hắn tin cậy nhất, đã liên hợp cùng một số thuộc hạ, thậm chí mời chào những kẻ thù không đội trời chung của hắn, mưu đồ phản bội hắn, cho hắn một nhát đâm trí mệnh.

Sử dụng tất cả những gì còn tại, hắn điên cuồng đào vong. Phần tàn hồn thực hiện bước nhảy không gian bỏ chạy.

Suốt thời gian dài đằng đẳng, tàn hồn hắn trôi dạt trong không gian ngoại lai vô định, trôi dạt đến quê nhà năm xưa mà hắn đã lựa chọn bỏ rơi - Trái Đất.

Nhưng, phần tàn hồn kia quá nhỏ bé, quá yếu ớt, hắn chẳng cách nào thoát khỏi không gian ngoại lai kia. Tinh Chủ gần như đã bỏ cuộc, ký ức bắt đầu phiêu tán, hắn chìm vào giấc ngủ.

Cho đến hôm nay, vùng không gian ngoại lai ấy bị xâm phạm, bởi một luồng sức mạnh bí ẩn, dao động năng lượng phát ra đánh thức một chút tỉnh táo còn sót lại, cuốn theo hắn thoát ra thế giới bên ngoài.

Có lẽ trời không tuyệt đường hắn, Tinh Chủ may mắn tìm thấy một cơ thể ngay khi vừa thoát khỏi không gian ngoại lai.

Không kịp suy nghĩ, hắn vận dụng tất cả phần năng lượng ít ỏi còn lại, nhập vào cơ thể đó.

Nặng nề mở đôi mắt trĩu nặng lên, Tinh Chủ mất một khoảng thời gian để có thể làm chủ hoàn toàn cơ thể mới này.

"Hahahahahahahahahaha!!!!!"

Hắn đứng dậy, cười như điên dại."

"Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng sống lại! Kaoru, ta không tiếc làm tất cả mọi chuyện vì ngươi, đưa ngươi lên địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng ngươi lại phản bội ta. Dante, ta coi ngươi như bạn thân, ngươi lại cùng tiện nhân kia hãm hại ta! Đợi ta trùng tu mấy trăm năm, món nợ này ta sẽ gấp trăm lần đòi lại, những kẻ nợ ta, chuẩn bị sẵn sàng trả đi!"

Tinh Chủ gào to, nhưng rồi cảm giác khàn rát cổ họng khiến hắn nhíu mày. Lúc này, hắn mới chú ý tới cơ thể hiện tại của mình, nhìn vào vũng nước đọng trước mặt, hắn có thể phần nào biết được hiện tại mình trông ra sao. Đó là một người thiếu niên mảnh khảnh, chiều cao khoảng giữa một mét bảy và một mét tám, nước da nhợt nhạt và mái tóc trắng, tổng quan tạo cho người khác cảm giác thiếu ăn, gầy yếu.

"Cơ thể này tệ quá, tình trạng thật kém cỏi."

Vẫy vẫy tay vài cái, hắn đưa ra đánh giá, cơ thể này so với pháp thân trước đây của hắn, kém cỏi hơn không biết bao nhiêu lần.

"Nhưng mà không sao, với kho tàng bí thuật thu gom trong suốt cuộc đời, điều này không phải là vấn đề lớn bao nhiêu. Nhưng trước tiên cần điều chỉnh lại một chút tình trạng cơ thể đã."

Tinh Chủ thầm nghĩ, đoạn hắn ngồi xuống bắt đầu hấp thu năng lượng sống xung quanh. Nửa giờ qua đi, hắn đứng dậy, đôi mày nhíu lại chặt hơn.

"Năng lượng sống trong không khí mỏng manh quá, so với thời đại kia một phần cũng không đáng giá nhắc tới, xem ra tình tình rắc rối hơn mình nghĩ, muốn đẩy nhanh tiến độ cần tài nguyên nhiều hơn. Nhưng đó không phải tình trạng có thể quan tâm bây giờ, trước tiên thì, đây là nơi nào?"

.....................

Một vùng vũ trụ thuộc tầng thế giới khác, một nữ nhân đầu đội vương miệng, thân mặc kim bào, nhìn lên bầu trời, nét mặt thoáng co lại.

"Cảm giác bất an này... không lẽ nào...?"

Ở một nơi khác, một thiếu nữ nhìn vào quả cầu pha lê trước mắt, khẽ mỉm cười.

"Thiên mệnh đã bắt đầu trỗi dậy, quân vương trở về, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra để đón chào chủ nhân thật sự của nó. Vận mệnh, hết thảy đều đã được an bài, nhưng cách mà nó diễn ra vẫn thật đáng mong đợi,..."

Cô nói.

..................

"Hồn Dũ Thủy..."

Nhìn vào dòng suối không ngừng tuôn ra trước mắt, kể cả Yami cũng phải thốt lên một câu kinh ngạc, hắn thoáng nhìn qua đóa Thiên Diệu Yêu Lan bên cạnh.

"Ta nợ ngươi lần này!"

Bằng giọng điệu hiếm khi nghiêm túc, Yami trịnh trọng nói.

Thiên Diệu Yêu Lan rung động, như muốn nói rằng cả hai bên đã không còn mắc nợ gì nhau, Yami cứu nó, nó trả ơn, chỉ vậy thôi, rồi phóng thẳng lên bầu trời sao, bay đi mất. Nó không biết rằng, món nợ của Kiêu Hoành Nhân Đế nặng tới mức nào.

Nhìn theo hướng Thiên Diệu Yêu Lan bay đi trong chốc lát, Yami lại nhìn vào dòng suối trước mặt.

"Bằng vào phần này Hồn Dũ Thủy, coi như có thể khôi phục phần nào vết thương linh hồn..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro