Chương 149: Cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenma liếc nhìn bốn người vừa xuất hiện, xách con hươu lên.

"Đi thôi!"

Hắn vỗ vào vai Micheal, thản nhiên nói.

"Đứng lại! Thứ đó là của bọn ta! Sao ngươi có thể mang đi được!"

Cô gái thấy Tenma hành động như vậy, thì gấp gáp nhảy ra chặn lại trước người hắn, mặt đầy căm phẫn.

"Của các ngươi? Làm sao lại là của các ngươi được!"

Tenma trừng mắt đáp lời.

"Là chúng ta săn được, không phải của chúng ta thì là của ai?"

Cô gái không chịu thua kém, cũng trừng mắt lên với hắn.

"Nè cô nàng, nói lý chút được không? Rõ ràng là chúng ta săn được, sao lại thành là các người rồi?"

Tenma cười gằn.

"Các ngươi? Là chúng ta dùng bảo khí bắn trúng, năng lượng bình thường muốn xuyên qua da loại yêu vật này cực kỳ khó, các ngươi bằng cái gì đánh được đầu nó lìa khỏi cổ thế kia?"

Cô gái giơ lên thứ vũ khí tựa như súng ống, lại liếc sang đôi tay trống rỗng của Tenma và Micheal chất vấn.

"Ta dùng sỏi ném!"

Micheal không muốn tranh chấp vô nghĩa, lại sợ Yami đợi lâu sẽ nổi giận, nên nhanh chóng nói ra sự thật.

"Sỏi? Ngươi là đang tấu hài sao? Cho mình là tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết, dùng sỏi chọi chết yêu vật này? Các ngươi biết nó là gì không mà mạnh mồm thế?"

Cô gái bực tức chỉ trích.

"Không biết..."

Micheal và Tenma nhìn nhau rồi lắc đầu nói. Trong mắt Micheal thì có ăn là được, còn Tenma thì dựa vào cặp sừng đỏ rực như hồng ngọc của nó mà cho rằng sẽ rất bổ, đùa gì chứ, có yêu vật nào không phải vật đại bổ nếu biết cách chế biến. Bọn họ có một cao thủ toàn tài đang đợi ở ngoài kia kia mà.

Nếu có Yami ở đây chắc chắn sẽ tỏ ra rằng mình không quen hai tên ăn hàng này, cái gì cũng dám cho vào mồm. Sẽ có ngày ăn bậy mà chết.

"Biết ngay mà! Đây là Huyết Giác Lộc, yêu thú này sử dụng địa tủy làm thức..."

"Em nói nhiều với hai tên này làm gì? Cả con thú này là gì và đặc tính ra sao còn không biết mà dám mạnh mồm bảo mình săn được."

Cô giái khinh khỉnh nhìn hai người như đang nhìn bọn nhà quê, đang giải thích thì bị nam thanh niên kia chặn lại.

"Xin lỗi anh."

Cô gái lí nhí.

"Được rồi! Kệ đám này đi, chúng ta đi thôi!"

Micheal bực dọc xách con hươu lên, rồi quay sang Tenma nói.

"Ơ? Hai tên này? Vẫn muốn chiếm đồ người khác ư?"

Nam thanh niên kia tức mình cũng nhảy lên cản lại.

"Phiền phức!"

Micheal rống lên một tiếng, vì bực tức mà không cẩn thận dùng tới chút sức mạnh.

Sóng âm bạo tạc, mãnh liệt như tiếng sấm, cây cối trước mặt hắn đổ rạp thành một hàng dài, cày tung cả đất đá lên. Cát bụi cùng lá cây lả tả tung bay.

Đứng sát ngay cạnh sự tàn phá vừa rồi của sóng âm, đám bốn người kia sợ hãi chết trân một chỗ, không tự chủ được một thân mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng. Hai thanh niên trước mặt, vậy mà thật sự là cao thủ, bọn họ quả là không biết sống chết dám cùng cao thủ thế này tranh chấp, cãi nhau.

Khi bọn họ hoàn hồn trở lại, hai người kia đã mang theo Huyết Giác Lộc biến đi đâu mất.

"Không được, khó khăn lắm mới gặp một con Huyết Giác Lộc, không thể để vuột mất cơ hội này."

Nam thanh niên cắn răng nói, toan đuổi theo.

"Nhưng anh à! Họ mạnh như thế mà, chúng ta có thể làm gì?"

Cô gái ái ngại ngăn hắn lại.

"Dù cho cả hai ta cùng lên, thậm chí tính cả hai vệ sĩ, thì cũng không chắc đỡ nổi một bàn tay của người ta chứ?"

"Chúng ta có thể giao dịch mà, dùng lượng lớn tiền mua lại, ít nhất cũng phải xin họ nhượng lại cặp sừng, em cũng biết tình hình của chúng ta mà!"

"Cũng phải..."

Cô gái suy nghĩ, rồi cảm thấy như vậy cũng không phải là không thể.

Đám người cùng nhau đuổi theo hướng Tenma và Micheal biến mất, nhưng rốt cục chẳng tìm thấy gì.

"Cao thủ không hổ là cao thủ, chỉ mới đây đã mất hút rồi."

"Chết tiệt! Cơ hội cứ vậy mà vụt qua trước mặt!"

"Đừng lo quá anh à! Có một con Huyết Giác Lộc thì hẳn sẽ còn con thứ hai, con thứ ba, chúng ta cố gắng tìm thôi."

Cô gái an ủi anh của mình, nhưng trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu lúc nãy thái độ của cô tốt một chút, biết đâu họ đã có thể dễ dàng nói chuyện giao dịch rồi.

"Chỉ hi vọng vậy..."

Nam thanh niên thở dài.

.........

Trong rừng già, hai bóng người vun vút lao đi, không phải ai khác chính là Tenma và Micheal.

"Tao có cảm giác chúng ta gần ra khỏi rồi! Chạy một lát nữa thôi!"

"Mày nói câu này ba lần rồi, chúng ta đã chạy liên tục gần một tiếng rồi, có thật là mày nhớ đường không vậy?"

"Nếu không phải tao giảm tốc đợi mày thì tao sớm đã ra khỏi đây rồi!"

"Làm ơn đi! Tao không mạnh như mày, tao không có học Hoán Long Bí Thuật. Không được rồi, tao mệt quá, cần nghỉ một lát..."

Tenma nói rồi dừng lại, tựa tay vào một thân cây cổ thụ thở dốc.

"Chốn quái nào đây? Lúc nãy chúng ta có đi qua chỗ này sao?"

Hắn vừa quan sát xung quanh vừa lo lắng hỏi.

"Để tao nhảy lên cao xác định hướng xem!"

Micheal ném con hưu xuống đất rồi nói.

"Ê này! Thằng kia! Không phải là lạc thật đấy chứ?"

"Chỉ là chút sai sót thôi! Tìm ra đường ngay thôi ấy mà!"

"Sai sót cái búa!"

"Ồ! Vẫn còn xung sức cãi nhau hả?"

Đột nhiên giọng nói không thuộc về ai trong hai người không một chút tín hiệu báo trước vang lên khiến cả hai rợn tóc gáy, run rẩy quay đầu.

Phía sau họ, không biết tự bao giờ đã đứng một thiếu niên tóc trắng trẻ tuổi, nước da nhợt nhạt.

"Ra là sư phụ! Hết cả hồn!"

"Đừng dọa bọn này chứ đại nhân!"

Thấy rõ chủ nhân giọng nói là ai, Micheal và Tenma thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cơ mà làm sao ngài lại ở chỗ này?"

Tenma vuốt vuốt ngực hỏi.

"Không phải do các ngươi đi lâu quá à? Tìm thức ăn hay tìm đường vậy?"

Yami lạnh nhạt nói, Tenma và Micheal chỉ còn nước xấu hổ, cúi đầu cười trừ.

"Giờ sao đây sư phụ? Chúng ta trở lại bìa rừng...?"

Bốp!

Micheal chưa dứt lời, đã ăn trọn một quả đấm vào cằm dưới, khiến cơ thể gã bị hất tung khỏi mặt đất, va vào một cây cổ thụ làm nó gãy đôi, xào xạc đổ sụp.

"Đã bảo đừng gọi ta sư phụ! Mà, dù sao cũng đã tới đây rồi, cứ nghỉ chân ở đây luôn vậy, hai ngươi dựng lều đi, ta sẽ xử lý thứ này."

Yami phẩy nhẹ tay, dùng chân đá vào thân hươu nằm trên đất, đạm nhiên ra lệnh.

"Vâng!"

Micheal xoa xoa cái cằm lòm còm bò dậy, cùng Tenma đồng thanh đáp.

Không bao lâu sao, khói lửa nghi nghút bốc lên cùng mùi thịt nướng lan rộng trong không khí, thơm nức mũi, một sự hấp dẫn trí mạng tới những ai có tâm hồn ăn uống.

Vây quanh bên đống lửa, nhóm Yami, Tenma và Micheal đang say sưa với món thịt hươu nướng.

"Tay nghề của sư... tiên sinh thật là không thể chê vào đâu được!"

Micheal vừa gặm xuống một khối thịt lớn, vừa cảm thán.

"Còn phải nói, đại nhân đúng là không gì không làm được. Cơ mà... "

Tenma cũng hưởng ứng, vừa thổi phù phù vừa nhai. Nhưng ánh mắt hắn liếc về bên phía đối diện, lại có chút không biết nên nói gì cho phải.

Bên kia, Yami đang đổ thẳng mật ông lấy từ không gian thứ nguyên ra lên phần của mình, thậm chí còn rất ưu nhã tận hưỡng.

"Khẩu vị độc đáo thật."

"Công nhận!"

Tenma và Micheal nhỏ giọng trao đổi.

"GRÀOOOOOO!"

Lúc này, một tiếng rống lớn vang lên giữa cảnh rừng tĩnh lặng, âm thanh phát ra đặc biệt chói tai. Khiến cả mảnh rừng như muốn rung lên theo đó, trên bầu trời, từng đàn chim bay tán loạn.

Kèm theo sau, là mặt đất rung lên từng đợt liên hồi, cùng tiếng cây cối đổ rạp từ xa truyền tới, càng lúc càng gần. Tựa như có một thứ gì đó rất lớn đang chạy tới nơi này.

Xào xạc!

Bốn bóng người xuyên qua tán rừng, điên cuồng hướng bên này chạy tới, thình lình chính là bốn người xảy ra tranh chấp với nhóm Tenma không lâu trước. Bọn họ giống như đang chạy trốn thứ gì đó, có vẻ là chủ nhân tiếng rống lúc nãy.

Bốn người thấy Tenma và Micheal, không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng như điên.

"Làm ơn! Cứu với!"

Cô gái kinh hỉ thét to.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro