Chương 147: Thế giới này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn chưa quen lắm..."

Yami nhìn lại tổng thể hình dáng bản thân lúc này, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cùng với việc nhớ ra phần ký ức kia, hắn cũng nhớ lại một chút việc liên quan tới hiền giả, đại loại như, bộ dáng lúc này của hắn.

Cơ thể Yami lúc này cao hơn bình thường khoảng mười cm, Mái tóc trắng giờ đã chuyển thành thuần một sắc đen tuyền, một cặp sừng kì lạ trên đỉnh đầu, bộ trường bào đen với họa tiết rồng quấn quanh.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, bản chất của hắn lúc này cũng thay đổi, Yami lúc này không phải con người, mà là rồng, rồng thật sự.

Hoán Long Tối Thượng Thuật - Hoán Long Toàn Chân Thể.

Hình dạng hoàn chỉnh của Hoán Long Bí Thuật một trong ba dạng chuyển hóa của Yami No Owari, hình dạng đại diện cho bạo lực tối thượng.

Dù sao cũng là lần đầu sử dụng lại sau một thời gian quá dài, hắn vẫn còn chưa quen lắm.

"Còn có một việc..."

Yami đưa mắt nhìn về sâu trong tinh không vũ trụ, trên tay hắn ánh chớp chợt lóe, một ngọn trường thương hội tụ từ lôi điện trống rỗng hiện ra.

Hắn nâng ngọn thương lên, rồi ném đi, vô song cuồng loạn năng lượng khủng bố trào dâng, không gian ầm ầm đổ sụp. Trong nhất thời, ánh sáng chói lòa thậm chí lấn át đi cả ánh sáng của Mặt Trời, không dừng lại ở đó, áp lực tỏa ra từ cú ném trong khoảnh khắc đem toàn bộ lửa trên bề mặt Mặt Trời quét bay.

Đây chỉ đơn giản là dư chấn của một cú ném.

............

Thiên Hà Tiên Nữ, cách trái đất hơn hai triệu năm ánh sáng, một quân đoàn cơ giới đông nghìn nghịt như kiến cỏ với mỗi một chiếc hạm con kích cỡ không hề nhỏ hơn một chiếc Mont đang tập kết, và hàng đống chiến hạm khác to hơn thế gấp nhiều lần, cuối cùng là một con tàu mẹ kích cỡ không thua kém hành tinh ở trung tâm đang chuẩn bị tiến nhập vào không gian trùng động.

Ở nơi trung tâm của chiếc chiến hạm to nhất đó, Alana lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, trên mặt thủy chung treo nụ cười lãnh ngạo.

Nhờ DNA của Otome, Alana cuối cùng cũng có thể làm chủ được Vũ Khí Cổ Đại kia thậm chí còn dung hợp với nó, thứ vũ khí mà theo ghi chép thậm chí còn có thể giết chết cả thần linh - Diệt Thần Binh Khí.

Nhờ vào Diệt Thần Binh Khí, Alana trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn làm chủ El Dorald, chưa dừng lại ở đó, dã tâm của cô ta vươn xa bao trùm toàn bộ Thiên Hà Tiên Nữ. Tất cả đều dựa vào thứ vũ khí hủy diệt kia, đủ để chứng minh sức tàn phá của nó là cỡ nào kinh khủng.

Thật chất mà nói, có trong tay thứ đó, Alana cũng chẳng nhọc lòng là mấy, chỉ cần một phát bắn thị uy, khỏi cần nói nhiều đám người kia đã quỳ gối đầu hàng.

Chỉ là hơi phiền phức, năng lượng cần để cung cấp cho Diệt Thần Binh Khí là cả một ngôi sao, nói cách khác, nó cần năng lượng một ngôi cho mỗi phát bắn.

Nhưng điều này có là gì? Vũ trụ này có bao nhiêu sao kia chứ? Hơn nữa, những nơi chống đối, cứ trực tiếp lấy mặt trời ở đó làm năng lượng là được, tới lúc đó không cần tốn đạn cũng xong rồi.

Lúc này đây, nói không ngoa, đế chế của Alana đã bao phủ toàn bộ thiên hà Tiên Nữ, và giờ cô ta đang vươn tay của mình đến thiên hà giáng liềng cạnh bên - Dãy Ngân Hà.

Mà mục tiêu đầu tiên không nơi nào khác, chính là Trái Đất, nơi mà kẻ đã cho cô ta mối nhục nhã đáng hận cùng đứa con gái không nghe lời kia đang tồn tại.

"Mối nhục hôm đó, ta sẽ muôn lần đáp trả, chuẩn bị hứng chịu cơn phẫn nộ của ta đi!"

"Xuất phát...!"

Alana đang chuẩn bị ra lệnh, nhưng một vệt sáng lóe lên phía bên kia vũ trụ khiến cô chú ý, cảm giác áp bách rợn tóc gáy nổi tên, từng sợi lông mao của cô dựng đứng.

Không nghĩ ngợi nhiều, Alana lập tức kích hoạt Diệt Thần Binh Khí, một khẩu đại pháo khổng lồ hiện ra giữa hư không, nhằm thẳng vào thứ năng lượng tuyệt thế vô song kia mà khai hỏa.

Hai luồng năng lượng cực đại va chạm, ánh sáng chói lọi và sóng chấn động khuếch tán đánh vỡ toàn bộ những ngôi sao và thiên thể xung quanh, rất nhiều chiến hạm trong quân đoàn của Alana cũng chịu chung số phận.

Nhưng chỉ trong chốc lát, thế cân bằng bị phá hủy, năng lượng phát ra từ Diệt Thần Binh Khí không cản nổi ngọn thương hủy diệt kích hoạt nhân quả tận cùng được ném đi bởi kẻ đã từng nhấn chìm cả một thế giới vào kỉ nguyên điêu tàn, ngọn thương có sức mạnh mang đến hồi kết cho vũ trụ, thậm chí là cả một thế giới - Hoang Hóa Long Thương. Dẫu cho uy lực đã không thể sánh với dù chỉ một phần triệu tỉ trước đây, cũng không phải là thứ mà một vũ khí của những kẻ còn chưa đạt tới ngưởng cữa thần linh tạo ra có thể chống lại.

"Đó là thứ gì? Tận thế sao?"

"Không, ta chưa muốn chết, tương lai đó đã rất gần rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra? Ngày vũ trụ đã phải ở trong tay ta không còn xa nữa. Tại sao chứ!"

Trong vô tận không hiểu và không cam lòng, Alana và toàn bộ hạm đội của cô ta chìm vào thứ sức mạnh hủy diệt kia.

................

Sau khi ném ra ngọn thương, Yami nhìn cũng không nhìn, kết quả đã được định kể từ khi ngọn thương đó rời khỏi tay hắn rồi.

Hắn quay người lại, định trở về Trái Đất, nhưng một áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, đè ép lên cơ thể của hắn.

"Ý chí của Thế Giới?!"

Yami nhíu mày, trước áp lực càng lúc càng khủng khiếp kia, hắn lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Ý chí của thế giới, nơi này đang cố gắng loại bỏ hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, quyền năng bạo phát, không gian gãy vỡ, lan tràn, không, không chỉ dừng ở đó, cả thời gian cũng vậy, nó đang phai nhạt đi, thế giới run lên liên hồi như đứng trên bờ vực sụp đổ.

Sức mạnh của một thế giới, sức mạnh có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào chống đối hay mối nguy nào có tiềm năng ảnh hưởng tới thế giới trong tích tắc. Chỉ tiếc là lần này đối tượng lại là Kiêu Hoành Nhân Đế đã khôi phục phần nào quyền năng, một [Đại Đế] đã có lại phần nào sức mạnh.

Nhất niệm vạn giới sinh, nhất niệm vạn giới diệt.

Bất kể [Đại Đế] nào cũng có thể làm được điều đó. Chỉ là một thế giới thì sao đủ sức chống lại một [Đại Đế] đây? Khác nào tự tìm diệt vong?

Nhận ra điều đó, trước khi thế giới thật sự sụp đổ, Yami giải trừ Hoán Long Tối Thượng Thuật, trở lại cơ thể hình thành từ bóng tối trước đây.

Hắn cau mày nhìn lại những phần thế giới đã sụp đỗ, im lặng sử dụng Thưởng Ngoạn Thời Gian để khôi phục lại nó.

...............

"Hắn bị sao vậy?"

"Không biết, từ lúc trở về đã như vậy..."

"Lần đầu tiên thấy hắn như thế..."

Yozakura, những thiếu nữ đang bất an, vừa nhỏ giọng trao đổi vừa nhìn lấy thiếu niên tóc trắng ngồi trầm tư mãi từ lúc trở về tới giờ.

Trên người hắn tỏa ra loại khí thế người sống chớ gần làm họ dù bất an cũng không dám đến hỏi chuyện.

Kể cả Cecilia lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, rúc vào người Konoe lặng thinh nhìn hắn.

Bên kia, Yami lặng lẽ trầm ngâm ngồi đấy, hắn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Ý chí của thế giới bài xích sự tồn tại của hắn, không, là bài xích sự tồn tại của Yami No Owari.

Đây là một vấn đề rắc rối.

Không phải hắn sợ hãi hay gì, chỉ là một thế giới thôi, còn chưa đủ sức để gây hại tới Kiêu Hoành Nhân Đế.

Chỉ là, hắn không nguy hiểm, nhưng thế giới này thì có, không cẩn thận trong một cú giơ tay nhấc chân cũng có thể đem nó xóa bỏ.

Tới đó thì hay rồi, nếu chỉ một vùng nhỏ, Yami còn có thể khôi phục, nhưng rộng hơn thì chịu. Dù sao thứ hắn giỏi cũng không phải sửa chữa hay cứu rỗi.

Nhưng, tại sao? Thế giới này tại sao lại bài xích Yami No Owari? Tình huống này rất tệ, tệ hơn nữa là có thể không chỉ một mình thế giới này bài xích.

"Rốt cục ngươi đã làm ra tội lỗi kinh khủng cỡ nào mà lại bị rơi vào loại tình trạng này hả? "Ta" của quá khứ."

Yami bất giác thở dài, tội lỗi kinh khủng nhất hắn nhớ tới, là hủy đi vùng đất của những hiền giả. Nhưng xem ra không chỉ có vậy, hắn đang mang trên người nồng nặc nghiệp chướng của bóng ma quá khứ.

"Tình hình này, không thể tùy tiện sử dụng quyền năng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro