Chương 139: Ếch ngồi đáy giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao chỉ có các ngươi ở đây?"

Khi Yami trở lại Yozakura, hắn định giao lại Cecilia đang say giấc, thỉnh thoảng lại nấc lên trong ngực mình cho đám Kokuren. Nhưng nơi này bây giờ chỉ còn lại hai nàng hầu.

"Hai cô chủ cùng Rinne tiểu thư ra ngoài rồi ạ."

Konoe trả lời hắn.

"Rinne? Từ bao giờ bọn họ thân thiết như thế?"

Yami vừa nói vừa đưa Cecilia sang Konoe.

"À phải rồi, còn thứ này."

Đoạn hắn lật tay, lấy ra một bình ngọc ném sang Sanae.

"Đây là?"

Cầm bình ngọc trong tay, Sanae không khỏi lộ ra nghi hoặc.

"Đối với bốn người các ngươi thì đây là thứ tốt đấy. Mang đi cất giữ đi, nhưng hãy nhớ, một tháng tối đa chỉ được uống một chén."

Nói rồi Yami quay người bước ra.

"Cậu chủ định đi đâu?"

"Giải quyết một lũ ruồi nhặng phiền phức."

Hắn vừa dứt lời, từ phía ngoài tiếng động cơ ồn truyền tới.

"Yami Sora, chúng ta đại diện Liên Bang Tân Nhân Loại tới yêu cầu ngươi theo chúng ta trở về tổng bộ, cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng cho hành động vài ngày trước của mình!"

Sau đó là tiếng quát lớn đầy uy lực nhưng lại lạnh nhạt vô cùng.

"Liên Bang Tân Nhân Loại? Cuối cùng cũng là quyết định ra tay à? Ai cho chúng can đảm? Hay là dựa vào cái ma trận kia? Ngài nghĩ thế nào cậu chủ? Ơ? Người đâu?"

Konoe cúi đầu suy ngẫm rồi ngẩng đầu hỏi ý kiến Yami, nhưng trước mặt họ giờ phút này trống rỗng.

"Đi rồi, trong lúc cậu vẫn còn đang lèm bèm một mình."

.................

Yami bước ra ngoài, nhìn vào đám người đang dàn hàng ngang phía trước chiếc phi cơ quân dụng, đôi mi nhíu lại. Nguyên bản hắn không muốn để tâm tới Trái Đất có bao nhiêu thế lực, việc này không can hệ gì tới hắn, nhưng tới ám người này lại cứ liên tục tới tìm hắn gây phiền phức, làm cho hắn cảm thấy có chút chán ghét.

"Không nghĩ tới, Liên Bang Tân Nhân Loại vậy mà thật sự nhìn lầm. Nguyên bản ngươi cũng chưa đạt tới cảnh giới kia..."

Nhìn thấy Yami xuất hiện, trên mặt Chris thoáng hiện ra một nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở thành thở dài. Nguyên lai, Bạch Dạ Đế Vương cũng không có gì hơn cái này.

"Được rồi, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều, tự phế thực lực, bó tay chịu trói, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về."

Evan bước lên một bước, kiêu ngạo quát to một tiếng. Yami có thể xuất hiện trước mặt bọn họ, nghĩa là hắn không bị ma trận phong cấm, thực lực cũng chỉ tầm level 7 mà thôi, nhưng vậy thì sao? Bọn họ có mười lăm level 7 đang đứng ở chỗ này. Dù cho hắn có thêm bốn người kia giúp đỡ nữa thì chênh lệch số lượng vẫn là gấp ba lần. Hoàn toàn đầy đủ để hắn kiêu ngạo.

"Nói gì vậy, người ta đường đường là Bạch Dạ Đế Vương, hùng cứ một phương, bảo người ta tự phế thực lực, ai mà chịu nỗi."

"Ha ha ha..."

Câu nói của hắn lập tức được vài người hưởng ứng, xung quanh liền vang lên vài tiếng cười trào phúng.

"Được rồi! Im lặng!"

Chris quát nhẹ.

"Yami Sora, chúng ta cũng không làm khó ngươi, bó tay chịu trói theo chúng ta quay về, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, nếu không thì..."

Nói tới đây, hắn dừng lại, nhưng trong giọng nói phảng phất một chút mùi vị uy hiếp.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt hắn không phải tốt rồi?"

Bart cười lạnh, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện lần trước, chỉ vì đám người của Yami mà hắn mất đi tư cách thừa kế chính thức của nhà Watson, thậm chí còn rơi vào tình trạng bị cô lập, khiến quyền lực hoàn toàn rơi vào tay Alice, hơn nữa, Akira không hiểu thấu đột nhiên trở nên lạnh nhạt với hắn, kể từ sau hôm ấy, hai người còn chưa từng chạm mặt.

Vừa may, hôm trước hắn được gọi tới tổng bộ, được ban cho một loại huyết thanh đặc biệt, khiến cho bản thân đột phá giới hạn. Nhất cử khiến thực lực tăng lên đủ để bước chân vào hàng ngũ level 7, lại được đường đường chính chính công báo tư thù. Phải nói là hôm nay hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích.

"Đúng, trực tiếp bắt trở về là được, hơn nữa lũ nữ nhân kia rất đáng nghi, cũng nên cùng một chỗ bắt lấy."

Temura là kẻ trước nhất đồng tình với ý kiến của Bart. Sau thất bại lần trước, gia tộc không ngừng chỉ trích hắn, nhất định phải giành lại Cecilia, mà nguồn cơn, tất cả cũng bắt đầu từ đám người này. Trước tiên cứ gông cổ tất cả đem về, sau đó lợi dụng quan của gia tộc ở Liên Bang Tân Nhân Loại mà giữ lấy Cecilia, còn đạt được khoái cảm trả thù. Một công đôi việc.

"Các ngươi có thể lăn."

Yami ở một bên phảng phất như đang nghe một chuyện cười, đám người này thản nhiên bàn chuyện nên xử trí hắn như thế nào trước mặt hắn.

"Yami Sora, ngươi tốt nhất đừng không biết điều, bằng không để chúng ta ra tay, nếu ngươi là một kẻ thông minh, tin rằng ngươi cũng không muốn thấy tràng diện đó."

Con ngươi Chris ánh lên vẻ băng hàn, thái độ của Yami khiến hắn đã có xung động muốn dùng bạo lực chấp pháp rồi.

Trong mắt hắn, hắn hiện tại và Yami đã có thực lực ngang nhau,nhưng bên hắn lại được liên bang ủng hộ, còn Yami thế đơn lực bạc, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng. Căn bản là không có cách nào so sánh được.

"Ta lập lại lần nữa, lăn đi."

Yami khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói. Bên kia, Bart và Temura thấy hắn hành động như vậy, trong lòng phấn khích muốn điên lên, tiếp tục ngông cuồng đi, ngông cuồng tới mức độ không coi ai ra gì, để bọn họ có lý do trực tiếp ra tay.

"Ngươi có biết hay không hành động lúc này của ngươi là đang muốn đối kháng với Liên Bang? Ngươi có biết Liên Bang là dạng gì tồn tại? Đừng vì dốt nát mà phải trả giá đắt."

Chris hừ lạnh.

"Vậy, các ngươi thì sao? Có biết rằng trước mặt các ngươi là tồn tại gì không? Kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng lãng phí."

Nghe Yami nói, đám người sau lưng Chris cảm thấy buồn cười, lắc đầu thở dài.

Thiếu niên này thật sự quá ngông cuồng, hoàn toàn không biết cân lượng của mình có bao nhiêu, không biết Liên Bang là cỡ nào vĩ ngạn. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một level 7, Liên Bang tùy tiện ném ra một loại huyết thanh cũng đã tạo ra một đám người. Ngu xuẩn mất khôn, khó thành châu báu, Bạch Dạ Đế Vương cũng chỉ có như vậy.

"Ếch ngồi đáy giếng, không biết tới trời cao đất rộng!"

Chris hừ lạnh, hắn không muốn khuyên nhủ nữa, loại người này chỉ có thể nện cho hắn khôn ra.

"Tất cả, lên! Chúng ta sẽ dùng bạo lực chấp pháp!"

Hắn quát lên, tuy Yami xác thực cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn cũng còn tại đó. Chris không cho rằng chỉ mình mình có thể khống chế được cục diện, lười đến cái lưỡng bại câu thương cũng là có khả năng. Tệ nhất là để hắn chạy thoát, hoặc là có người tới giúp, như vậy thì càng thêm rắc rối.

Không biết vì lý do gì mà có vẻ lúc này chỉ có một mình hắn ở đây, nhưng đây là thời cơ tốt phải tận dụng.

Theo mệnh lệnh của hắn, đám người nhất tề xông lên, rất nhanh đã hình thành thế trận thập diện mai phục, lên trời không được, xuống đất không xong. Đồng loạt ra tay, muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng.

Ngay lập tức, quang mang chói lọi, động đất, gươm năng lượng, sóng tinh thần, lôi điện... đầy trời bắn tới Yami.

"Cơ hội ta đã cho..."

Yami đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh, ánh mắt lãnh đạm. Sau đó là một bàn tay vung ra.

Oanh!

Một luồng sóng xung kích vô hình cực tốc lan ra, đem toàn bộ công kích đang bay về phía hắn oanh tạc sạch sẽ không còn sót lại một chút gì.

Chris ánh mắt kịch liệt co rụt, sóng xung kích kia không chỉ đem công kích của bọn họ toàn bộ quét sạch, mà còn trầm đục quất thẳng lên người họ. Như trúng phải một viên thiên thạch, từng người bay ngược ra sau, ói máu rơi xuống, trong khoảnh khắc ấy, có hai bóng người trực tiếp bị oanh thành sương máu, không phải ai khác mà chính là Bart và Temura.

Đoán chừng khi gặp Diêm Vương cũng không biết phải trả lời tại sao mình chết.

Yami quét nhìn qua đám người đang vô lực, mềm oặt mà nằm trên đất. Bất kì ai bị ánh mắt hắn quét qua đều chết điếng, kiêu ngạo lúc đầu giờ đây biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại thật sâu tuyệt vọng.

Nguyên lai, bọn họ mới thật là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là họ không hiểu, nếu đã mạnh mẽ thế này tại sao hắn lại không bị ma trận phong cấm?

Không để ý tới cảm thụ của bọn họ Yami giẫm chân xuống đất bay thẳng lên bầu trời.

"Liên Bang Tân Nhân Loại? Ta cũng muốn xem nó là cỡ nào vĩ ngạn."

Giọng nói vô cảm của hắn vang vọng trong tai mỗi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro