Chương 107: Lại thấy Định Nhan Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhóm người Yami xuống sân bay, Alice đã ở đó cùng một chiếc Limouse chờ sẵn bọn họ rồi.

Nguyên nhân là vì trước khi đi, Kokuren đã cố tình chọn vé máy bay có điểm đến gần với nhà Watson nhất, và thông báo trước với Alice rằng bọn họ sẽ đến. Không phải Kokuren đột nhiên muốn giúp Yami trừng phạt nhà Watson hay gì. Chỉ là cô đã nghĩ thông suốt tới một điều, nếu Yami thật sự muốn tận diệt nhà Watson, thì khắp cả hành tinh này, bọn họ có nơi nào để trốn cơ chứ?

Chi bằng cứ thử đánh cược vào cái lòng nhân từ mà chẳng biết nó có tồn tại hay không của cái tên kia. Ôm tâm tình lợn chết không sợ nước sôi, cứ trực tiếp để hắn đến nhà Watson, rồi thông báo trước để bọn họ chuẩn bị tiếp đãi hắn thật tốt, biết đâu làm hắn cao hứng thì mọi chuyện rồi sẽ trở nên êm xuôi thì sao.

Yami sao lại có thể không biết tới chút tính toán này của Kokuren, chỉ là hắn không để tâm mà thôi. Thật sự hắn chỉ muốn rời khỏi nhà đi đâu đó một chút vì rảnh rỗi tới mốc meo mà thôi, trăng máu cũng chỉ vừa đúng dịp, một phần khác thì với cái tính yêu chìu Cecila của đám con gái trong Yozakura, dù hắn không đi thì bọn họ cũng sẽ mang con bé đi.

Tới lúc đó thì chán càng thêm chán, thuận tiện thì đi thôi.

Điều làm hắn chú ý lúc này là, con ruồi kia vậy mà không lập tức tấn công bọn họ mà vẫn ở yên bất động cách đó rất xa. Hẳn là không muốn động thủ nơi đông người, định tìm cơ hội khác.

"Chuyện lần trước, xin lỗi!"

Alice trước tiên hướng Yami trịnh trọng cúi đầu nói. Chuyện lần đó cô muốn vì lỗi lầm của cha mình mà nhất định phải chuyển lời xin lỗi này đến Yami. Nếu không bị hắn ghi hận tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

Lần đó, sức mạnh của Tomari đã thật sâu khắc vào tâm khảm của cô, mênh mông không thể đo lường, lại chói lọi như một vầng mặt trời khổng lồ. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến một tồn tại như thế, lúc ấy, Alice đã cho rằng dù Yami có thực lực tàn phá nhà Kirisame, thì cũng không thể đánh bại Tomari, vậy mà tồn tại đó vẫn bị cái tên nhìn qua không có chút xíu gì là mạnh mẽ này ép diệt. Yami hết lần này tới lần khác đều mạnh mẽ đập nát phỏng đoán của cô.

Từ việc này, Alice cuối cùng cũng hiểu ra một điều, Yami không phải là tồn tại mà cô có thể phỏng đoán. Cô không thể phỏng đoán, cũng không có tư cách đi phỏng đoán. Từ nay về sau cứ việc đặt hắn lên đầu là được.

"Ừm."

Yami chỉ là nhẹ gật đầu một tiếng rồi bước vào trong xe, an vị một chỗ. Lại một lần nữa, hành động của Yami nằm ngoài dự tính của Alice, cô đã nghĩ đến đủ loại phản ứng của Yami có thể diễn ra khi cô xin lỗi hắn. Có giận giữ, khinh thường, có cao cao tại thượng,..  nhưng cô tuyệt không nghĩ tới đó lại chỉ là một cử chỉ hết sức bình thường, không có một chút phong thái cường giả nào cả.

"Như vậy là được rồi? Phải không?"

Cô lẩm bẩm.

"Chắc là vậy đấy."

Kokuren vỗ vào vai bạn mình một cái, rồi cũng lên xe.

Nghe vậy, Alice thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng theo mọi người lên xe. Chiếc Limouse mang theo đám người từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay.

.......

"Cô bé này là ai vậy?"

Gánh nặng trong lòng được bỏ xuống, Alice cuối cùng cũng chú ý tới Cecilia đang trong vòng tay của Yuu, trước cô bé quá đỗi đáng yêu này, cô không cầm lòng được, cuối cùng buộc miễng hỏi.

"Em ấy là Cecilia, thành viên mới (tạm thời) của Yozakura."

Yuu sờ sờ đầu Cecilia, mỉm cười trả lời.

"Thành viên mới?"

Nghe Yuu nói, bất giác Alice nhìn sang Yami đang lười nhác khép hờ mắt ở ghế dài bên kia. Nghĩ lại thì Yozakura lúc đầu chỉ có mình hắn là nam, âm thịnh dương suy, bây giờ lại thêm một thành viên nữ nữa hơn nữa lại còn là một cô bé nhìn qua chỉ mới 5-6 tuổi. Tên này không phải là muốn lập hậu cung đó chứ? Hắn là một kẻ háo sắc sao? Nếu thật sự như vậy thì cô có thể dựa vào nhan sắc của mình mà....

"Không! Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?"

Alice tự đập vào má mình để giữ bình tĩnh, cũng để kéo bản thân không chìm quá sâu vào mớ suy nghĩ điên rồ kia nữa.

"Chị sao vậy Alice?"

Bên cạnh Alice, Yuu thấy hành động của cô thì ngạc nhiên hỏi.

"Không sao đâu, chị chỉ..."

Alice bỗng nhiên im bặt dừng lại, trừng mắt nhìn lên trời.

"Có gì đó đang tới, rất mạnh..."

Cô thở ra một hơi, nói.

Nhưng Alice chợt nhận ra mình nói hớ, mạnh cỡ nào thì cũng có là gì so với cái tên lười nhác đang ngồi kia.

"Đến chỗ nào vắng vẻ một chút đi."

Yami đang khép hờ mắt, bỗng nhiên mở ra, thú vị ám cười một tiếng, nói. Tài xế hỏi ý nhìn qua Alice, thấy cô gật đầu thì lái xe tạt qua một cung đường vắng.

Xe trên đường càng lúc càng ít dần đi nhà cộ càng lúc càng thưa thớt, chẳng mấy chốc chỉ còn lại rừng cây trải dài hai bên.

Két!!!!

Tài xế phanh gấp vì phía trước bất ngờ xuất hiện một bóng người quỷ mị, đứng chắn ngang đầu xe.

"Ta đến để đòi lại Cecilia."

Hắn đạm mạc lên tiếng, khi người trong xe dần bước xuống.

"Temura!!!"

Nhìn thấy hắn, Cecilia đang trong vòng tay Yuu reo lên một tiếng vui vẻ muốn vùng ra chạy đến bên hắn. Nhưng bị Yami trừng một cái thì ngoan ngoãn dừng lại, phụng phịu phùng má cúi đầu xuống, có thể thấp thoáng nghe đến âm thanh nhỏ bé tức giận "xấu xa", "đồ mặt đơ"...

"Cái gì? Cô bé này vốn dĩ của thanh niên kia? Chẳng lẽ Yami bắt cóc con bé? Còn tên kia đến để đòi lại? Không thể nào! Yami là lolicon sao?"

Alice một bên nhìn lấy tình cảnh này, trí tưởng tượng lại bay cao bay xa rồi bay luôn.

"Vẫn điều kiện lúc trước, ngươi có thứ gì có thể thỏa mãn được chúng ta?"

Yami không thèm để ý đến một Alice đang bay bổng cùng trí tưởng tượng phong phú của mình, hắn cười nhạt nói.

"Hừ!"

Temura hừ lạnh một tiếng, thương thế của hắn đã khôi phục phần nào, đám nữ nhân kia đã không còn có thể tạo thành uy hiếp nữa, còn cái tên kia, căn bản là không có chút áp lực nào. Một trong 13 Level 6 như hắn, dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng hắn cũng là kẻ tồn tại ở đỉnh kim tự tháp của thế giới này. Đối với lũ nhà quê trước mặt, hắn khinh thường động thủ.

Chỉ thấy hắn lật tay một cái, trên tay hắn liền xuất hiện năm bình pha lê nhỏ, bên trong mỗi bình đều có một viên tròn màu xanh lục nhạt.

"Nhìn thấy chứ? Cái này dư rồi phải không?"

Hắn lạnh lùng nói, nhưng vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt là không cách nào che giấu đi.

"Định Nhan Đan!"

Năm bình pha lê nhỏ thành công thu hút được sự chú ý của Alice, cô kinh sợ thốt lên.

Định Nhan Đan, sản phẩm độc quyền của Vạn Bảo Các, có tác dụng vĩnh trú dung nhan, thậm chí loại cao cấp còn có thể vãn hồi một chút thanh xuân, dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Dù là ngà Watson, muốn mua cũng có chút gặp khó khăn, Alice cũng chỉ thấy qua duy nhất một lần trong lễ mừng thọ của bà mình. Nhưng cô cũng không biết rằng bản thân đã từng gặm vài viên, mà chất lượng so với bất kì Định Nhan Đan nào của Vạn Bảo Các cũng cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Cô cũng không biết rằng, bên cạnh cô, gương mặt của Yuu đang càng lúc trở nên lạnh đi.

Thấy Alice kinh ngạc như vậy, Temura  cười nhạt, nhưng rất nhanh phát hiện ra, ngoại trừ cô gái kia, đám người bên đó vậy mà không có chút chấn động nào, có chăng chỉ là, nói sao đây? Thương hại?

Trong lúc hắn còn không hiểu chuyện gì, đã thấy một đường phong nhận khổng lồ vạch phá khoảng cách, cực nhanh nhằm vào mình bay tới.

Temura chỉ kịp, lách người tránh qua một bên, suýt soát đủ để phong nhận từ bên mình xẹt qua, để lại trên đường một vết cắt sâu hoắm, đáng sợ kéo dài.

Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lạnh lùng bị thay thế bằng kinh hoảng. Liên tiếp phong nhận bắn ra làm hắn chỉ còn nước cực lực né tránh, vài chục giây qua đây, cánh rừng hai bên đã bị tàn phá không chịu nổi, mặt đường chẳng còn lại dấu hiệu nào của con đường nữa.

Mà Temura dù tránh được những chổ yếu hại, toàn thân vẫn bị phong nhận cắt ra chi chít vết thương, hóa thành một thân máu tươi. Thảm không chịu được.

"Level 6?"

Hắn khó khăn thều thào, cô bé kia vậy mà có thực lực sánh ngang hắn thời kì toàn thịnh? Mà lại, tại sao lại tức giận thế kia? Hắn không nhớ mình có làm gì chọc giận con bé đó mới đúng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro